Hốc đá trong hang động cũng đã sập xuống, Trong rừng yếu thú chạy trốn tán loạn, như là chúng mới phải đối mặt với thứ gì khủng khiếp vậy.
“Khụ Khụ…”: Bạch Tử Phàm đứng lên trong đống bụi đất hắn ho khan mấy cái.
“Có chuyện gì vậy Tiểu Trà Trà, sao mặt đất lại đột ngột rung chuyển như vậy.” Vừa lau chùi bụi đất trên người, Bạch Tử Phàm vừa kinh nghi nói.
Tiểu Trà Trà trên tay cầm một cuốn tiểu thuyết, lắc lắc cái đầu nhỏ trả lời: “Ta cảm giác được có một cổ cường lực được phát ra, cỗ cường lực này vô cùng cường đại, nhưng ta không rõ nó phát ra từ đầu.”
Bạch Tử Phàm nghĩ: “Chẵng lẽ gần đây có yêu thú cấp cao đột phá, nên mới gây ra hiện tượng như vậy.” Hắn vuốt cằm đoán: “Chẵng…chẵng lẽ là yêu thú Thiên Cực Cảnh? Chỉ có yêu thú Thiên Cực Cảnh mới đủ gây ra hiện tượng như vậy!”
Bạch Tử Phàm nghĩ mà sợ, nếu như thật là có yêu thú Thiên Cực Cảnh thì việc lấy dị hỏa của hắn là việc không thể nào. Phải biết ở Minh Nguyệt Quận này cương giả Thiên Cực Cảnh thuộc hàng đỉnh cấp, họ chính là những người đứng đầu ở nơi đây.
Nhưng hắn chưa bao giờ nghe nói qua ở Tắc Bắc hoang mạc xuất hiện qua yêu thú Địa Cực Cảnh a, nói gì đến yếu thú có cảnh giới Thiên Cực Cảnh.
Nếu như thật có yêu thú Thiên Cực Cảnh, hắn có điên mới đi tới đây chịu chết.
Bạch Tử Phàm nghĩ có lẽ là do có nguyên nhân khác. Hắn đứng người dậy và ra ngoài hốc đá đã bị san bằng này.
Hắn chỉ thấy khung cảnh bên ngoài muôn thú trong khu rừng đang chạy tán loạn khắp nơi, tiêng kêu gào của chúng vang khắp cả một vùng trời, nhưng ẩn ẩn trong đấy lại có một tiếng hết động sức kỳ lạ.
Bạch Tử Phàm lập tức nhìn sang trái, ở phía trên có một cái tổ chim, mà ở đó có hai con chim đang quấn quýt, vui đùa với nhau. Một con nằm dưới, một con nằm trên trông vô cùng gai mặt.
Chúng đáng liu ríu không ngừng, đặc biệt là con chim nằm ở trên vẻ mặt bỉ ổi, trêu ngươi nhìn Bạch Tử Phàm như nói: “Ngươi có người yêu giống ta sao, ngươi khỏe được như ta sao….”
Bạch Tử Phàm mặt có chút đen mặt lại, hai con chim này đang cà khịa mình sao.
Người khịa thì cũng thôi đi, giờ lại đến động vật khịa ta???
Hừ, cũng may mà ta đã xuyên qua dị giới, sẽ không bị bạn bè hay đồng hay cà khịa nữa, nhất là vào các ngày như valentine….
Khoan đã hôm nay ở đây không phải là chính ngày đó sao? Hey, xem ra ta tránh được một kiếp, chỉ tội cho tên tác giả hôm nay phải lủi thụi ở nhà gõ chữ, đáng buồn hơn là các hảo hán đang đọc truyện kia ngày hôm nay vậy mà phải cô đơn vào đây đọc truyện, rồi còn được xem phim 18+ của hai com chim với ta, cô đơn thật khổ a!
Lúc này hai con chim tiếp tục hành sự, bất chấp ngoài kia có giống bão thế nào. Cảnh giới của bọn chúng đã đật đến ‘tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến’. Khiến cho Bạch Tử Phàm tự dưng cảm thấy tâm cảnh của mình còn thua cả mấy con chim.
Lúc nay Tiểu Trà Trà hiếu kỳ hỏi: “Chủ nhân a, hai con chim kia đang làm gì vậy, sao ta thấy con chim cái kia tự nhiên ngồi lên người con chim đực?”
Bạch Tử Phàm nói: “Ngươi chỉ là một đứa nhóc, không nên biết, tốt nhất ngươi vẫn nên đọc nhiều sách vào.” Nói rồi hắn đi đến một suối nước nóng gần đó để rữa đi hết những bụi bẩn trên mặt.
Còn Tiểu Trà Trà thì đang nhìn thật kĩ bọn nó, như muốn ghi nhớ lại, để sau này tìm hiểu.
Rửa sạch bụi bẩm trên khuân mặt, lúc này trên mặt nước đã hắn đã hiện rõ ra trên khuân mặt của hắn, vẫn là khuân mặt thanh tú, kiên nghị ấy, nhưng đã có thêm một chút khí chất, hắn khá vừa lòng đứng dậy thì bỗng nhiên một đạo năng lượng ba động kịch liệt cùng tiếng hổ ngâm cuồng bạo đột ngột vang lên như sấm rền trên trời cao.
Nghe tiếng hổ ngâm ẩn chứa sự cuồng bạo, Tiểu Trà Trà biến sắc, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời xa xa, chính là nơi truyền ra năng lượng cuồng bạo ấy, nhờ ánh mắt lợi hại, Tiểu Trà Trà mơ hồ nhìn thấy khung cảnh ở đó.
“Đây chính là tiếng gầm của Thiên Cực Cảnh đỉnh phong Huyết Diễm Hổ”: Tiểu Trà Trà mở miệng nói.
Bạch Tử Phàm nghe thốt lên: “Không thể nào!” Dựa ký ức của hắn, cũng như nhưng nghi chép Huyết Diễm Hổ cùng lắm chỉ là Địa Cực Cảnh sao có thể nhanh như vậy đột phá Thiên Cực Cảnh đỉnh phong được.
“Là do nó hấp thụ năng lực từ dị hỏa.” Tiểu Trà Trà nói ra suy đón của mình. Rồi nàng tiếp tục nói: “Chủ nhân đi mau, có một nữ tử nhân loại đang đối chiến với nói, ta sợ nàng không phải là đối thủ của nó.”
Bạch Tử Phàm hói: “Ngươi biết chiến đấu đến khi nào thì phân ra thắng bại sao?”
Tiểu Trà Trà nói trả lời: “Ta ước chừng, nữ tử kia có thể trụ được một canh giờ nữa “
Bạch Tử Phàm nghe thấy thế hắn quyết định mạo hiểm, hắn nghĩ đây là cơ hội duy nhất của hắn, nếu như lúc khác có Huyết Diễm Hổ tọa chấn muốn lấy đi dị hỏa là việc không thể nào. Nhưng bây giờ nó đang phân tâm đối chiến với nữ tử kia, đây không thể tốt hơn giành cho hắn. Hắn ép buộc mình phải gan dạ lên, không thể bỏ qua cơ hội trước mắt này.
Bởi vì hắn là người từng trải, hắn biết cơ hội trân quý cỡ nào. Dù cho có nguy hiểm trong đó, hắn cũng buộc mình phải đi làm!
Bạch Tử Phàm lập tức dựa vào nơi phát ra âm thanh chiến đấu để đến đó, nơi đó là trước hang động của Huyết Diễm Hổ.
Cách trận chiến trên không trên không còn khoảng 300m, Bạch Tử Phàm thân thể ngừng lại, mượn nhờ rừng cây rậm rạp che giấu mà lẻn đến chỗ một cây đại thụ che trời. Ở chỗ này, Bạch Tử Phàm có thể nhìn rõ song phương đang đối chiến trên bầu trời.
Mà trong trận chiến ấy xuất hiện một nữ tử có làn da trăng hơn tuyết, phong tư yểu điệu, một đôi chân thon dài, lại mang khi chất mờ ảo như tiên tử ở trên trời, trong tay cầm một thanh trường kiếm khá kỳ dị, đồng thời nó đang tản ra ánh hào quang màu vàng.
Tóc của nàng được buộc lên cao cùng với vật trang sức có hình Phượng Hoàng vô cùng cao quý, dung nhan mỹ lệ khiến lòng người rung động, ánh mắt nàng bình tĩnh mà điềm nhiên. Thật là một nữ tử quốc sắc thiên hương!
Bạch Tử Phàm chiếm ngưỡng xong sắc đẹp ấy phải thốt rằng: “Nàng là tiên tử trên trời sao?”
Đúng lúc này hệ thống vang lên ‘đinh linh’
Hệ thông bắt đầu phân tích:
【 Tính danh: Lãnh Nhược Tuyết 】
【 Tuổi: 21 tuổi 】
【 Tu vi: Thiên Cực Cảnh trung kỳ 】
【 Nhan sắc: 97 phân (tổng phân 100)】
【 Dáng người: 98 (tổng phân 100)】
【 Thân cao: 176】
【 Trạng thái: Bị thương, nghi hoặc, lo lắng】
【 Độ thân mật: 0 phân ( Đạt đến 100 tình yêu không bao giờ thay đổi du cho thiên địa có hủy diệt, thậm chí có thể chết vì người mình yêu)】
【 Tính cách đặc điểm: Thanh lãnh, tự tin, khoan dung, nhân từ, ngây thơ, trong sáng, trách nhiệm, trung thành, không ưa thích cạnh tranh】
【 Nhận định độ khó chinh phục: ☆☆☆☆☆】
【 nhược điểm:
1, là tấm chiếu chưa trãi sự đời.
2, một lòng muốn cống hiến cho tông môn.
3, tốt bụng.
4, luôn nghe lời sư phụ, xem lời nói của sư phụ như chân lý.
5, cực kì chú trọng tình thân, tình yêu. Có thể hi sinh vì tình yêu.
【 Nhắc nhở: Nhằm vào tính cách cùng nhược điểm, để tìm cách chinh phục/ tiêu diệt 】
P/s: Ta đi chơi đây, các ngươi ở nhà đọc truyện vui vẻ nha. Hahaaha