Sau khi đấu giá hội kết thúc, mọi người lần lượt ra về.
Trước khi ra về Hắc Gia và Hoàng y lão già đều liếc nhìn Tiêu Chiến một chút rồi:
“Hừ”
Tiêu Chiến ra vẻ không quan tâm, hắn đi theo một tỳ nữ vào sâu bên trong đại sảnh của Bách Lý thương hội.
Bạch Tử Phàm có chút tò mò, rốt cuộc Tiêu Chiến lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, phải biết số tiền này đối với Tiêu gia mà nói là một khoản tiền khổng lồ a!
Bỗng hắn thấy Hắc Gia và Hoàng y lão giã mang vẻ mặt đầy sát khí đi ra ngoài.
Bạch Tử Phàm liền theo sau hai tên Hắc Gia và Hoàng y lão già này, hắn biết sẽ có một màn tranh đoạt kịch tích sắp xảy ra.
…..
Phía trong nội sảnh của Bách Lý thương hội:
Tiêu Chiến giao cho một vị Đại sư một bình đan dược nào đó, rồi hắn đi ra ngoài.
“Đại sư, hắn là một gã luyện dược sư ư?”
Nhìn thấy Tiêu Chiến ra khỏi phòng, Bách Lý Vân thấp giọng dò hỏi.
“Đúng, đích thật là một gã luyện dược sư, …” Tên Đại sư gật đầu, có chút nghi hoặc lẩm bẩm:” Hắn thuộc phương thế lực nào nhỉ? Không nghe nói qua Tắc Bắc hoang mạc khi nào lại có một người luyện chế được Luyện Thần Cảnh đan dược cả? “
” Có cần điều tra lai lịch của hắn một chút không?”
Tên đại sư mắt híp lại, thoáng suy nghĩ, lắc đầu nói: ” tạm thời không nên, luyện dược sư tính tình đều có chút cổ quái, nếu điều tra mà để hắn phát hiện, sợ rằng làm hắn có ấn tượng không tốt về phòng đấu giá; tuỳ ý đắc tội một vị không biết cấp bậc luyện dược sư, không phải là một hành động sáng suốt.”
Quay đầu, liếc Bách Lý Vân một cái, Tên đại sư thản nhiên nói: “Làm thế nào để hắn sinh hảo cảm đối với chúng ta, ngươi hẳn là rõ chứ?”
” Vâng, hiểu thưa đại nhân.”
” Nhớ kỹ, cho dù không thể giao hảo, vạn lần cũng không thể đắc tội, nếu không…”
Thản nhiên nói xong một câu với ngữ khí lạnh như băng, Tên đại sư đi ra ngoài…
….
Ở ngoài phòng đấu giá, Bạch Tử Phàm ẩn thân ở một góc để quan sát tình hình, lần này hắn cũng muốn nhìn một chút, bản lĩnh của Tiêu Chiến ‘ Khí vận chi tử ‘ mạnh đến thế nào.
Tiêu Chiến trong tay cầm một cây Huyền Trọng Thước thân nó máu đen, ánh mắt có chút âm lãnh liếc nhìn Hắc Gia cùng hoàng y lão già trước mặt, khẽ hé miệng, trong thanh âm nhàn nhạt, có một chút âm lãnh nói: “Hai người các ngươi muốn cướp đoạt《Sống đan lục》của ta”.
Bạch Tử Phàm ước tính cây Huyền Trọng Thước đó nặng khoảng 300kg. Dài đến 1m3.
Nghe thanh âm của thiếu niên, trong đám người, hơn mười đại hán cầm thiết côn, như sói như hổ, vẻ mặt hung hãn đi ra.
“Hắc hắc, tên vương bát đản, hôm nay ta muốn ngươi hối hận vì hành động ngu xuẩn này, dù cho ngươi là ai đi nữa. Nếu như ngươi khôn hồn thì mau giao 《Sống đan lục》 ra. Hắc Gia ta sẽ để cho ngươi chết được toàn thây.” Nhìn chằm chằm Tiêu Chiến trên tay cầm Huyền Trọng Thước, Hắc Gia thản nhiên cười lạnh.
Hăn cũng không lo sợ tên hắc y nhân che mặt này vi hắn đã nhìn ra đối phương chỉ là Luyện Thần Cảnh hậu kỳ, sao có thể là đối thủ của hắn một Tông Sư Cảnh sơ kỳ.
Hoàng y lão già lúc này mới lên tiếng nói: “Hắc lão đầu người quá không coi ta ra gì. Có ta ở đây ngươi dễ dàng đoạt được 《Sống đan lục》 sao?”
Hắc Gia hư lạnh một tiếng: “Để xem ai đoạt được 《Sống đan lục》 trước”. Nói rồi hắn phi thân về phái Tiêu Chiến, Hoàng y lão già cũng nhanh chóng phi theo.
Thuộc hạ của tên Hắc Gia lập tức sôi trào, hò gieo trợ trận giúp hắn.
Cường giả ẩn núp giúp quanh đấy thì sẵn sàng đợi cơ hội để ra tay để cướp đoạt tiện nghi cho chính mình, dù cho có liều mạng sống đi nữa.
Đủ để ta thấy rằng 《Sống đan lục》 trân quý nhường nào trong mắt bọn họ.
Tiêu Chiến vẫn đứng im bật động, lạnh nhạt nói: “Các ngươi quá không xem ta ra gì a”. Hắn rất nghét bị người khác khinh thường, dù cho người đấy là ai.
Tiêu Chiến thấy Hắc Gia cùng Hoàng y lão già chia làm hai phía tấn công hắn.
Tiêu Chiến cười lạnh một chút, giờ lên Huyền Trọng Thước chém về phía hai bên, động tác nhanh gọn vô cùng khiến cho Hắc Gia cũng hoàng y lão già dù là cường giả Tông Sư Cảnh sơ kỳ cũng không kịp phản ứng.
Hắc Gia cùng hoàng y lão già lập tức thấy một cổ cường lực to lớn đập vào mặt. Cả hai người bọn họ lập tức bay về phía sau phun ra búng máu.
Thấy tràng cảnh này, toàn đã hoàn toàn yên lặng, để hít khí lạnh mà không còn một tiếng gieo hò nào nữa.
Thật không thể tin được vậy mà hai vị Tông Sư Cảnh vây công một tên Luyện Thần Cảnh hậu kỳ lại có thể thất bại thảm hại như vậy.
Tuy nói, Hắc Gia cũng với hoàng y lão già có chút chủ quan, thế nhưng bọn hắn là cường giả Tông Sư Cảnh lâu năm hàng thật giá thật, tuy có chút chủ quan thế nhưng cũng sẽ không kịp phản ứng mà trọng thương thảm hại thế này a!
Không để Hắc Gia kịp định thần, Tiêu Chiến đã nhảy lên cao bổ xuống một kích, một kích này trong đó kèm theo hỏa diễm.
Hắc Gia dù rất muốn tránh thoát, nhưng hắn không thể vì đầu hắn đã lìa khỏi cổ.
Mấy tên thuộc hạ thấy thủ lĩnh đã chết liền thi nhau chạy tán loạn.
Hoàng y lão già đã thấy được sự lợi hại của tên hắc y nhân che kín mặt này. Sau khi chứng kiến cái chết của Hắc Gia, hắn lập tức nhanh chân chạy thoát. Nhưng hướng hắn chạy lại đúng vào hướng mà Bạch Tử Phàm đang ẩn núp.
Bạch Tử Phàm thầm kêu: “Không tốt!”
Tiêu Chiến không bỏ qua cho hoàng y lão già, hắn theo sát phía sau chém ra một kích, hoàng y lão già lập tức đứt đôi thân hình. Cũng làm làm cho hòn đá phía sau có Bạch Tử Phàm đang ẩn núp bị phá hủy.
Tiêu Chiến thấy được Bạch Tử Phàm nghĩ hắn cũng có ý đồ với 《Sống đan lục》 của mình thế là tiện tay một bổ xuống một kích, muốn kết thúc sinh mạng Bạch Tử Phàm.
Bạch Tử Phàm thấy Tiêu Chiến muốn giết hắn. Hắn có chút tức giận, tên này cũng quá giết người bữa bãi đi.
Hắn bắn ra một chưởng, khiến cho hắn cũng Tiêu Chiến lập tức lui lại sau.
Tiêu Chiến thân hình chấn động, ngạc nhiên nhìn Bạch Tử Phàm từ khi hắn xuất đạo đến nay. Hắn chưa từng gặp qua người nào ở cùng cảnh giới với hắn có thể đỡ được một lần xuất thủ của hắn. hắn chỉ có thói quen vượt hai cảnh giới đối chiến kẻ địch a!
Bạch Tử Phàm cũng thán phục, quả không hổ là ‘ Khí vận chi tử ‘ chiến lực không thể xem thường. Tiêu Chiến là người đầu tiên ở cùng cảnh giới đỡ được một kích của hắn.
Hiếm khi gặp được đối thủ xứng tầm cả Bạch Tử Phàm lẫn TiêuChiến đều dốc toàn lục ứng đối trong trận thư hùng này.
Bạch Tử Phàm xuất thủ trước, hắn song chưởng đột nhiên gập lại thành bộ dáng lợi trảo, nơi đầu ngón tay, thanh sắc nguyên khí như ẩn như hiện hội tụ thành mười cái vuốt nhọn, thủ trảo vũ động, tạo nên một cỗ âm thanh phá gió, hung hăng lao tới công kích Tiêu Chiến.
Đây là chiêu thức mà học lén được của các cường giả ở các dong binh đoàn.
Cảm thụ trong không trung mơ hồ vang lên tiếng vuốt nhọn xé gió, Tiêu Chiến con mắt híp lại, táy trái thoáng co lại mạnh mẽ chém xuống mặt đất phía trước, một cỗ vô hình kình khí kích đánh vào mặt đất, phản lực mạnh mẽ đem thân hình Tiêu Chiến nhất thời vọt lên.
Hắn vươn lấy hai tay huy động nguyên khí, tạo thành một vòng tròn hỏa diễm vô cùng to lớn, sức nóng của nó như sức nóng của ánh mặt trời mùa hè, bắn về phía Bạch Tử Phàm.
[Vui lòng đặt tên cho hệ thống!!]
“Phiền bỏ mẹ”
[Hệ thống Phiền Bỏ Mẹ xin ra mắt túc chủ.]