Hệ Thống Bắt Ta Làm Phản Diện, Mà Ta Chỉ Là Tiểu Lâu La

Chương 13: Năng lực của Thất Khiếu Linh Lung tâm.



Hệ thống bắt đầu phân tích:

【 Tính danh: Ngu Yên Vũ 】

【 Tuổi: xxx tuổi 】

【 Tu vi: Thiên Cực Cảnh đỉnh phong ( cảnh giới trước khi bị thương không rõ)】

【 Nhan sắc: 99 phân (tổng phân 100)】

【 Dáng người: 98 (tổng phân 100)】

【 Thân cao: 175】

【 Là xử nữ hay không: Là 】

【 Trạng thái: Bị thương nặng, hàn khí bao phủ toàn thân,tâm sự tầng tầng lớp lớp 】

【 Độ thân mật: 0 phân ( Đạt đến 100 tình yêu không bao giờ thay đổi dù cho thiên địa có hủy diệt, thậm chí có thể chết vì người mình yêu)】

【 Tính cách đặc điểm: Tự tin, khoan dung, hiếu thắng, nghĩa khí, tinh xảo, yêu thích quyền lực, dám yêu dám hận, yêu mị】

【 Nhận định độ khó chinh phục: ☆☆☆☆☆☆☆】

【 nhược điểm:

1, khát vọng báo thù cho gia tộc.

2, yêu thích, khát vọng quyền lực.

3, đang bị thương nặng bởi cực âm chi khí, cần hỏa lực để áp chế.

4, khát vọng phục hồi tu vi…v..v

5, cực kì chú trọng tình thân, tình yêu. Có thể hi sinh vì tình yêu.

【 Nhắc nhở: Nhằm vào tính cách cùng nhược điểm, để tìm cách chinh phục/ tiêu diệt 】

Woaa còn có thể phân tích chi tiết như vậy, còn có thể nhìn ra người ta còn là xử nữ hay không khụ…xem ra Thất Khiếu Linh Lung tâm của tiểu nha đầu này còn thật ghế ghớm nha.

“Hừ “. Đúng lúc này một tiếng hừ được phát từ sau tấm bình phong. Tuy chỉ là một tiếng ‘hừ ‘ những ẩn chứa trong đó vô tận mị hoặc khiến cho người nghe, như muốn mền nhũn đôi chân, đắm chìm vào trong đấy, quỳ xuống dưới váy nàng.

Bạch Tử Phàm lúc này với giật mình thu hồi ánh mắt. Đồng thời hắn cũng trách mình hồ đồ không thôi, thế nhưng cũng không trách được hắn a! Thật sự là do nàng quá hấp dẫn rồi, hắn cũng không phải là sơ nam gì ngược lại kiếp trước sau khi sau khi chia tay Linh hắn liền tập trung hết mình vào với công việc. Thi thoảng hắn đi cùng đối tác đến các khu phố đèn đỏ để giải quyết áp lực sinh lý.

Kiếp trước hắn cũng gặp không ít minh tinh, hoa hậu hay người mẫu, hot girl. Sắc đẹp đối với hắn mà nói cũng có thể miễn kháng nhất định. Thế nhưng vị Giáo chủ nương nương này chỉ với tư thái cùng khí chất của nàng đã khiến cho hắn trầm mê trong đó.

Sắc đẹp kiếp trước phần nhiều bị ảnh hưởng bởi dao kéo và son phấn mà mất đi vẻ đẹp tự nhiên. Còn ở thế giới này sắc đẹp của các nàng nhờ tu luyện nên có thêm vài phần khí chất phiêu dật, dễ dàng khiến con người ta trầm mê ở bởi vẻ đẹp ấy.

Bạch Tử Phàm lúc này thần sắc mới dần trấn định lại nói:” Tiểu nhân tham kiến Giáo chủ “.

Lúc này Ngu Yên Vũ cũng đang quan sát Bạch Tử Phàm, nàng thấy làm là lạ từ khi nào một tên tiểu lâu la dám trực tiếp nhìn thẳng vào nàng.

Thấy thần sắc của hắn rất nhanh trấn định lại sau khi bị tiếng ‘ hừ ‘ của nàng đánh thức, nàng liền nhìn kĩ hắn một chút rồi mới nói:” Người ngược lại rất to gan, từ trước tới nay ta còn chưa thấy qua một tên đệ tử nào dám nhìn thẳng vào ta, mà ngươi ngược lại chỉ là một tên tiểu lâu la ngược lại dám nhìn ta lâu như vậy. “

” Mong Giáo chủ thứ tội, tiểu nhân chỉ là một phàm nhân còn Giáo chủ ngài là thiên tiên trên trời,lầu đầu gặp được một vị tiên nữ tuyệt sắc như Giáo chủ tiểu nhân đã bị trầm mê trong khí chất của Giáo chủ “:Bạch Tử Phàm hắn thẳng thắn nói. Trong đầu hắn đang nhảy số rất nhanh để tìm lý do biện minh.

Ngu Yên Vũ hừ một tiếng rồi nói: ” Nghe Nhị trưởng lão nói ngươi có chuyện quan trọng muốn bẩm báo với ta, ngươi nói nhanh đi ta không có nhiều thời gian nhàn rỗi với ngươi “.

“Bẩm giáo chủ thuộc hạ biết được Ngọc Dương Đan vô cùng quan trọng với Giáo chủ, việc mất Ngọc Dương Đan đối với Giáo chủ và Thái Âm Giáo mà nói là một tổn thất vô cùng lớn, nên thuộc hạ cho dù liều cái mạng nhỏ này cũng muốn báo với Giáo chủ một tin tức trọng yếu “

Ngu Yên Vũ nghe hắn nói như vậy, nàng trầm trọng nói: “Là tin tức gì?”.

Bạch Tử Phàm nhìn bóng hình sau tâm bình phong kia một chút rồi hắn nói:” Là Dị họa xuất thế. “.Bạch Tử Phàm nói chậm từng chữ một. Hắn biết được Ngu Yên Vũ trên thân đang bị thương bởi cực âm chi khí nên vô cùng cần các vật có nhiệt lực lớn để áp chế lại cực âm chi khí trong cơ thể của nàng, nên đối với dị hỏa hắn tin tưởng đây là một tin tức quan trọng đối với Ngu Yên Vũ.

Quả nhiên nghe đến ‘dị hỏa ‘ Ngu Yên Vũ lập tức đứng lên mà thốt rằng: ” Ngươi vừa nói cái gì”. Nghe đến ‘ dị hỏa ‘ nàng đã không còn vẽ mặt nhàn dỗi,ung dung như vừa rồi.

” Khởi bẩm Giáo chủ thuộc hạ nghe nói ở phía Tây nam có dị hỏa xuất thế “. Bạch Tử Phàm lặp lại một lần nữa.

Ngu Yên Vũ khẩn trương nói:” Ngươi nghe được tin tức đấy từ đâu? “.

” Bẩm Giáo chủ nương nương tiểu nhân nghe được tin tức này từ hai vị trưởng lão trước đêm bị bọn hắc y nhân tập kích “. Bạch Tử Phàm nói. Hắn tìm được một lý do tốt nâng lên hai vị trưởng lão, bởi người chết luôn là người giữ bí mật tốt nhất để tranh cho Giáo chủ nương nương nghi ngờ một tên tiểu lâu la như hắn lại biết được tin tức này.

Ngu Yên Vũ ngồi xuống, nàng mang theo nghi vấn hỏi: ” Sao bọn họ biết đươc tin dị hỏa xuất hiện ở phía tây nam? Chuyện này ngoài ngươi ra còn ai biết nữa không?”.

Bạch Tử Phàm đáp lời: “Tiểu nhân nghe được tin tức này trong lúc pha trà cho hai vị trưởng lão, ngoài tiểu nhân ra không còn ai biết được chuyện này!”

” Phía Tây nam… Chẳng lẻ là Tắc Bắc hoang mạc ” Ngu Yên Vũ lẫm bẫm một mình, rồi nàng quay lại nói với Bạch Tử Phàm: “Người lui xuống đi, ta sẽ phái người ban thưởng cho ngươi sau “.

Thế nhưng thấy Bạch Tử Phàm vẫn đứng im nơi đó, Nàng liền nhăn mày trầm giọng nói: ” Ngươi còn chuyện gì nữa sao? “

Bạch Tử Phàm lấy hết can đảm nói: ” Thuộc hạ muốn đích thân đến Tắc Bắc hoang mạc mang dị hỏa về cho nương nương “.

Nghe hắn nói như vậy Ngu Yên Vũ thật sự bất ngờ, nàng còn tưởng rằng mình nghe nhầm. Nhưng khi thấy ánh mắt kiên định của hắn đứng ở nơi đó nàng mới trầm giọng nói:

“Hừ, người không biết mình là ai sao, với bản lĩnh của ngươi có thể mang nổi dị hỏa về cho ta! ” Dứt lời, nàng cũng tỏa ra uy áp khiến cho Bạch Tử Phàm phải quỳ một chân xuống đất.

Bạch Tử Phàm thông qua hệ thống biết được tính cách của Ngu Yên Vũ là người nghĩa khí, hắn tin rằng nàng sẽ không ra tay với hắn mà chỉ là đe dọa hắn mà thôi.

Thế là hắn tiếp tục kiên trì nói dưới áp lực mà Ngu Yên Vũ đang tạo ra: “Giáo chủ tiểu nhân nghi ngờ trong giáo có gian tế! “. Dừng lại lại một chút hắn thấy Ngu Yên Vũ vẫn ngồi yên hắn nói tiếp: ” Việc mất Ngọc Dương Đan tiểu nhân nghe được hai trưởng lão nói chuyến đi này chỉ có cao tầng trong giáo mới biết, vậy tại sao những tên hắc y nhân kia lại biết hành trình mang Ngọc Dương Đan về của hai vị trưởng lão. Nên tiểu nhân mới cả gan suy đoán trong giáo nhất định có nội ứng “.

Có vẻ như Ngu Yên Vũ đã khá mệt mỏi, nàng duỗi lưng một cái rồi chuyển sang nằm nghiêng người một cánh tay nàng đặt ở cằm, còn khuỷu tay thì đặt trên thành ghế, đường cong của nàng hiện ra càng thêm rõ ràng, khiến cho người ta tìm đậm thình thịch không thôi.

Nàng ‘ồ’ lên nghe không rõ trong đó có ý vị gì, ẩn ẩn như chứa một chút khen ngợi trong tiếng ‘ồ’ đó của nàng.

“Chỉ với lý do như vậy ngươi liền cho muốn ta để ngươi đi Tắc Bắc “

Bạch Tử Phàm:” Nếu như trong giáo có gian tế, tiểu nhân sợ rằng Giáo chủ phái các trưởng lão đi sẽ gây nên chú ý cho người khác, mà ngược lại một tên tiểu lâu la như ta sẽ không ai để ý đến. Thêm nữa việc dị hỏa xuất thế cũng cơ mật vô cùng, e rằng ở Minh Nguyệt Quận này chỉ có mình tiểu nhân và Giáo chủ ngài biết “.

P/s: Cảm tạ đạo hữu Tặc Văn đã tặng quà! Chúc đạo hữu năm mới mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn!

[Vui lòng đặt tên cho hệ thống!!]

“Phiền bỏ mẹ”

[Hệ thống Phiền Bỏ Mẹ xin ra mắt túc chủ.]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.