Hai tên đệ tử kia đang tìm kiếm xung quanh thi bỗng nghe thấy một tiếng kêu vang lên.
“cứu… Cứu mạng…”
Hai tên đệ tử giật nảy mình nhìn nhau, rồi cũng chạy đến nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy ở đấy một bóng người trông thê thảm vô cùng đang nằm dưới đất. Hắn quần áo rách rưới, trên người đầy những vết thương và máu đã đọng khô.
Hai người cả kinh, cùng phát ra một tiếng: ” Bạch Tử Phàm.. Là ngươi! “.
Hóa ra đây là hai tên đệ tử ngoại môn, ngày trước ở trong giáo phái có qua lại quen biết với Trường ca, nên hắn cũng đồng thời nhận thức được Bạch Tử Phàm.
Cả hai nhanh chóng đỡ hắn dậy ngồi dậy, và nói: “Tại sao ngươi lại bị thương nghiêm trọng thế này, Trường ca và những người khác đâu rồi. “
” Bọn họ đều…đều chêt… Chết cả rồi..oa ” Bạch Tử Phàm hắn vữa nói vừa nấc, bằng giọng bị thương vô cùng.
Hai tên để tử cả kinh:” Hả, không thể nào. Có hai vị trưởng lão đi theo cơ mà”.
” Chúng ta bị bọn hắc y nhân tập kích trên đường, Trường Ca và trưởng lão bọn họ đã toàn bộ bỏ…bỏ mạng, ta may mắn rơi xuông vách nuối, nên giữ được một mạng này…”. Nói tới đây bỗng nhiễn Bạch Tử Phàm ngất đi.
Tiểu Trà Trà ngồi trên một chiếc giường làm bằng ngọc trong cung điện, Trên tay nàng cầm một cuốn tiểu thuyết nào đấy nàng khóe miệng hơi bĩu lên, không khỏi thán phục trước tài diễn kĩ của chủ nhân nhà mình.
“Tử Phàm….Tử Phàm.. “: Hai tên đệ tử thấy Bạch Tử Phàm ngất đi, lấp tức hoảng hốt gọi hắn.
Bỗng lúc nãy một bên kia chân trời có một đoàn ánh sang màu trắng bay tới đây, Tốc độ bay nhanh như những cánh chim ưng Peregrine.
Cuối cùng cũng thấy rõ được hình dáng của nàng, đây là một mỹ phụ tuổi chừng 34,35 mặc một thân màu trắng váy dài, dáng người nở nàng, đẩy đà.
Hai đệ tử ngoại môn lập tức quỳ xuống hành lễ: ” Đệ tử,tham kiến nhị trưởng lão! “.
Nhị trương lão nhẹ nhàng phất tay, hoa nhã nói: ” Đứng lên đi. Ban nãy ta nghe được bên này có động tĩnh, nên ta lập tức qua đây, là các ngươi phát ra sao? “.
Hai tên đệ tử lập tức kinh thán không thôi, nhị trưởng lão ở tận bên kia núi tìm kiếm, khoảng cách với nơi đây xa vô cùng, vậy mà nàng vẫn có thể cảm ứng được đến động tĩnh, thật không hỗ là nhị trưởng lão tu vi thật lợi hại a!
Hai tên đệ tử lúc này mới vội vàng bẩm bảo: ” Bẩm báo, Nhị trưởng lão ban nãy đệ tử có nghe được tiếng kêu cứu nên chạy qua đây xem. Mới phát hiện người bị thương nặng đang nằm ở đấy, thì ra hắn chính là Bạch Tử Phàm, đây là một tạp vụ ở ngoại môn, lần này đi theo Trương Ca để hầu hạ hắn. “.
Nhị trưởng lão kêu lên một tiếng: ” Ồ..!”.
“Ban nãy đệ tử có nghe hắn nói. Toàn bộ đoàn người vận chuyển Ngọc Dương Đan đều bỏ mình hết ở trên kia “: Hai tên để tử nhìn nhau một hồi, cả hai cũng lấy hết cảm đảm tiếp tục nói
” Cái gì! “: Nhị trưởng lão thốt lên. Lấy Nhị trưởng lão luôn luôn bình tĩnh, hòa nhã, sau khi nghe xong tin tức, nàng cũng động dung không thôi. Truyện Ngôn Tình
Nàng đi tới nhìn xem Bạch Tử Phàm một lúc. Nàng ta nói:”Hắn bị thương rất nặng, xương cốt hắn bị gãy, nguyên khí bị hảo tổn nghiêm trọng nên tạm thời ngất xỉu, nhưng không ảnh hướng tới tính mạng của hắn. Các người mau đem hắn về giáo, lấy linh dược chữa trị cho hắn. Đợi hắn tỉnh lại, đích thân ta sẽ đến thẩm vấn hắn “.
“Rõ, nhị trưởng lão! “: Hai tên đệ tử ngoại môn lập tức chắp tay đáp. Cả hai tên đệ tử ngoại môn kích động vô cùng. Đối với bọn hắn, ở tầng thứ của bọn hắn mà nói muốn nhìn thấy nhị trưởng lão cũng là một việc vô cùng hiếm thấy, chứ chưa nói đến việc nói chuyện với các trưởng lão.
Thế nhưng bây giờ không những được tiếp xúc mà còn được tiếp lời với vị trưởng lão uy danh hiển hách này. Đây là một ngày vui vẻ nhất từ trước tới nay của bọn hắn. Tất cả đểu nhờ tên Bạch Tử Phàm này a!
…..
Bạch Tử Phàm tỉnh lại, Lúc này hắn đang năm trên một chiếc giường trải chăn ấm áp vô cùng.
Hắn đoán rằng mình đã được đưa về đến Thái Âm Giáo.
Hắn lập tức ngồi dậy điều tức, kiểm tra thân thể, thương thế do tự hắn gây ra lúc này đã hồi phục hơn phân nữa. Hắn tặc lưỡi không thôi, Thái Âm Giáo thật nhiều hàng xịn a. Cứ tưởng hắn phải mất chừng nữa tháng mới bình phục được, nhưng thật không ngờ chỉ mất tới hai hôm đã bình phục.
Lúc này Bạch Tử Phàm bắt đầu đặt tay chống cằm suy nghĩ xem những bước tiếp theo hắn nên làm gì, để hắn có thể phát triển ở Linh Vũ đại lục này.
” Ta ở thế giới này thân cô thế cô không có nơi nương tựa. Ở một thế giới mà cường giả vi tôn này,ta không có chỗ dựa như này, thì chả khác nào ‘Tiêu Viên mà không có Dược Lão’, ‘ Hàn Tuyệt không được lắc xúc xắc’, Tiểu Trà Trà kia thì không đáng tin cậy chút nào, nàng không hố ta, ta còn phải cảm tạ Thiên Đạo rồi… Huống hồ bây giờ ta tu vi quá kém, chẳng khác nào con kiến ở trong mắt người khác,vẫy tay một cái có thể biến mất bất cứ lúc nào. Chỗ dựa duy nhất ở Minh Nguyệt Quận mà ta có thể tìm đến lúc này chỉ có thể là Giáo chủ nương nương đầy truyền kỳ kia “.
“Tiếp theo chắn chắn sẽ có người đến thẩm vấn ta về việc mất Ngọc Dương Đan. Theo ta biết được chuyến đi này vô cùng bí mất, vậy tại sao mấy tên hắc y nhân kia lại biết?… Chẳng lẻ là…trong giáo có người tiết lộ bí mật!!! “.
“Được rồi, việc này vẫn quá tầm đối với một tên tuổi lâu la như ta. Trước tiên quan trọng nhất ta phải nghĩ cách ôm bắp đùi nương nương đã.”.
“Chủ nhân, chủ nhân!” Lúc này tiếng kêu của Tiểu Trà Trà vang lên làm cắt đứt mạch suy nghỉ của Bạch Tử Phàm.
Hắn trả lời:”Có chuyện gì vậy Tiểu Trà Trà?”.
Tiểu Trà Trà nói:”Chủ nhân! Ta cảm nhận được ở phía Tây nam có dị họa sắp xuất thế, còn có một tên ‘ Khí vận chi tử ‘ ở đó nữa.”.
Bạch Tử Phàm giật mình:”Dị hỏa xuất thế? ” Khí vận chi tử ‘ xuất hiện? Thật là trung hợp a! “.
Bạch Tử Phàm lại thầm nghĩ: ” Ta mới ra ngoài liền ngày đầu tiên, ‘ Khí vận chi tử ‘ liền xuất hiện, thật là quá nhanh đi.”.
Hắn hỏi Tiểu Trà Trà: “Tiểu Trà Trà, Dị hỏa kia so với Ngọc Dương Đan như thế nào? “.
Tiểu Trà Trà khinh bỉ trả lời: “Ngọc Dương Đan cũng coi như là vật trân quý số một ở vùng Minh Nguyệt Quận hẻo lánh này nhưng nếu mang so sánh với Dị hỏa thì thật không đáng nhắc tới! “.
Bạch Tử Phàm nghe vậy, vui mừng nói: ” Thật vậy sao? Ha ha vậy thì ta đã có kế hoạch cho bước tiếp theo rồi. Haiz, thật không ngờ sau khi mang khí vận, vận may của ta lại tốt đến như vậy. Khi cần thì liều thuốc tự tìm đến”
Lúc này cánh cửa phòng tự động mở ra. Có một mỹ phụ nhân bước đi vào, nàng dáng vóc nở nan đầy đặn.
Bạch Tử Phàm biết đây là nhị trưởng lão của Thái Âm Giáo, hắn lập tức chắp tay tham kiến:”Tiểu nhân bái kiến nhị trưởng lão!”.
P/s: Vài dòng tâm sự: Đây là sách đầu tay của ta. 10 chương đầu đối với ta mà nói thử thách vô cùng,bởi viết truyện và viết văn không giống nhau, buộc ta phải thay đổi làm quen. 10 chương đầu xem như là chương luyện tay của ta. Những chương sau ta sẽ cố găng viết tốt hơn.
Một lần nữa mong mọi người ủng hộ!