Trong một thành phố xa hoa, náo nhiệt.
Ánh hoàng hôn đang lặn dần nơi chân trời, Các khu phố đang dần được bao bọc bởi ánh sáng dịu dàng của những chiếc đèn điện nơi ven đường như một điềm báo một ngày nữa sắp trôi qua, những tiếng còi xe vang lên rộn ràng, người người nối đuôi nhau trãi dài trên khắp các mặt phố.
Ở đây có người vội vàng để trở về với mái ấm của mình.
Có người đang chen chúc trong giữa biển xe không biết phương hướng này để đi tới những buổi tiệc tùng, hoặc là đến nơi sân bóng đã được những người bạn của họ chờ sẵn.
Còn có người thì nhanh chóng để đi đến buổi hẹn hò với người bạn khác giới của mình.
Tất cả đều sau một ngày dài làm việc căng thẳng với cuộc sống cơm áo của mình
Cuộc sống nơi đô thị ngoài kia thường ngày vẫn diễn ra náo nhiệt như vậy.
Thế nhưng ở trong một góc tối tắm của một tiểu khu cách biệt với thế giới bên ngoài ôn ào náo nhiệt, đời thường kìa.
Bất ngờ khi ở một tiểu khu hoang sơ không có người ở này, giữa một vũng khoảng lặng lại thi thoảng vang lên những âm thanh yếu ơt như có như không.
“Khụ… Hổn hển…!!”
Nếu nhứ bạn cẩn thận lắng nghe, sẽ dễ dàng phát giác được một hơi thở mong manh như đang cố gắng gượng hấp hối để tận hưởng những giấy phút sinh mệnh cuối đời của mình.
Để ý kĩ sẽ thấy từng nhịp hô hấp mong mảnh ấy phá phát ra từ căn phòng ở cuối cùng trền lầu hai từ hành lang trái đi lên, của tiểu khu ta sẽ thấy được.
Đấy là một căn phong cũ kĩ, tràn đầy dấu vết rêu phòng của năm tháng trôi qua để lại.
Trong không khí còn thoảng thoảng lại có mùi hôi của đồ vật hay xác của động vật chết mà người ta vứt quanh đây.
Tiến vào căn phong chúng ta sẽ bất ngờ với vẻ đơn xơ và bừa bộn của nó. Vẻ đơn xơ ấy gần như sẽ không kịp tìm thấy trong cuộc sông hiện đại bấy giờ.
Trên chiếc giường duy nhất trong phòng vẫn đang phát ra những tiếng “..ho..khan.!.” như là của môt chàng đang dần rời xa thế giời này.
Trong cái khoảnh khắc cuối cùng ấy thế mà bên cạnh hắn lại không có bất kỳ một người thân thiết nào, đưa tiễn hắn.
Hãy thử nghĩ mà xem khi mà cơ thể con người yếu ớt nhât, khoảnh khắc mà con người cô đơn nhất, sắp phải rời xa thế giời này mà bên cạnh lại không có một người thân thiết, người bạn nào để trò chuyện, chia sẽ!
Thì đích xác đấy chỉ bi ai lớn nhất của đời người!! Của chàng trai đang nằm trên chiếc giường bệnh kia!!!
“Khụ…Khụ..!.!!!”
Những tiếng ho yếu ớt đang không ngừng vang lên.
Nó phát ra từ một là một chàng trai ốm yếu đang nắm trên giường bệnh kia, chàng trai tuổi chừng 35 thế nhưng bộ dáng lại trông gia nua hơn cái tuổi ấy rất nhiều.
Chàng trai ấy có dáng vẻ ốm yếu, xương gò mà hai bên nhô lên cao thích hợp với khuân mặt đầy khắc khổ và sương gió của hắn, lan da hắn xanh xao, đôi chán cao vút, và nổi bật trên khuân mặt của hắn nhất phải nói đến đôi mắt của hắn, hắn có một đôi mắt hãm sâu, hàm súc chứa ngời sự long lanh nhưng bên trong sự long lanh ấy lại tràn đấy một sự không cam lòng!
Đúng! Là không cam lòng!
Bình thương con người rất khó từ bỏ để chết đi, vì tiếc nuối khi trong tay còn đang nắm giữ quyền lức lớn lao, hay số tài sản không lồ, tiếc nuối khi phải chia tay những người thân thương nhất để sang thế giới bên kia và đặc biết khi cái nguyện vọng bình sinh của con người khi chưa hoàn thành xongg…
Tiếc nuối càng nhiều càng khó mà từ bỏ!!!
Chàng trai trên giường bệnh ấy tên là Nguyễn Duy hắn sinh ra trong một ra ở một vùng quê nghèo, gia đình hắn khó khăn, cha mẹ hắn qua đời sớm.
Hắn phải sống tự lập một mình khi chỉ mới tròn 8 tuổi. Những hoàn cảnh đấy đã thúc đẩy một Nguyễn Duy luôn khát khao làm giàu để thoát ra khỏi kiếp nghèo hèn cho bản thân hắn và quê nhà của hắn.
Cuối cùng sau hơn gần 20 năm phấn đấu không biết mệt nhọc thành quả đã đến với hắn, hắn đã có được một sự nghiệp huy hoàng riêng của mình có được nhờ từ hai đôi bàn tay trắng của hắn, và hắn đang từng bước bước lên đinh cao của vinh quang thì “Ông Trời” lại một lần trêu ngươi hắn.
Khi hắn mắc phải căn bệnh Coiv91 vào lúc thể trạng của hắn yếu nhất, sau một chuỗi ngày đằng đẵng hắn thức khuya dậy sớm, lao tâm lao lực vì công việc. Coiv19 một căn bệnh chưa có thuốc chữa ở thế kỉ XXV nơi mà hắn đang sống.
Nguyễn Duy bắt đầu hồi ức lại những kỉ niệm con sót lại trong trí nhớ của hắn.
Hắn bắt đầu tìm tòi lại những kỉ niệm của mình. Để rồi chợt nhận ra hắn có những kỉ niệm để hắn ấn tượng ít đến đáng thương.
Hắn bắt đầu nhớ về những người bạn thưở thơ ấu của mình. Từng khuân mặt vặt vẹo ấy đang hiện lên qua trí nhớ mơ hồ của hắn. Thoáng cái hắn đã xa cách những người bạn thưở thiếu thời ấy gần 30 nằm!!!
Bỗng dưng! một bóng hình hiện lên trong đầu hắn, bóng hình kia khiến hắn lưu luyến khó phải nhất
Là bóng hình của mối tình đầu còn đang dang dở kia khi lúc đấy hắn còn là học sinh.
Mối tình đầu đấy của hắn là cô gái tên “Linh”. Linh là một cô nàng xinh đẹp, có tính cách hoạt bát, nhí nhảnh và vô cùng đang yêu.
Nguyễn Duy và Linh là bạn thanh mai trúc mã của nhau.
Cả hai học cùng và chơi thân với nhau từ nhỏ mãi cho đến khi lớn lên, theo thời gian cả hai đều trở thành những thiếu nam, thiếu nữ. Cả hai đứa trẻ mới lớn ấy đều có một tình cảm đặc biệt trên tình bạn với nhau.
Linh là người đã nhận ra điều ấy trước, cô nàng chủ động nhiều lần ngỏ ý với Nguyễn Duy. Thế nhưng Nguyễn Duy hắn vẫn luôn tự ti về gia cảnh bần hàn của bản thân, khiến hắn không đủ can đảm để tỏ tình với cô.
Để rồi khi nhưng do dự ấy đã mang đến tiếc nuối đến với hắn. Khi hắn nhận được tin Linh theo gia đình của cô sang nước ngoài sinh sống. Lòng hắn như chết lặng ở khoảnh khắc ấy, đầu óc hắn trống rỗng. Khi ấy hắn vẫn chưa nhận thức được tầm quan trọng của cô đối với hắn và phần tình cảm của hắn dành cho cô.
Trong trí của hắn vẫn nhớ như in khoảnh khắc mà cô bước lên xe và ngoảnh lại nhìn hắn trước khi cô lên chiếc xe trở cô và gia đình tới sân bay.
Trong đôi mắt tròn xoe hoạt bát ấy để mất đi sự linh hoạt nhí nhảnh thường ngày, mà thay vào đó là sự ảm đạm, tiếc nuối… Có muôn vàn cảm xúc không thể diễn tả được.
Hắn chỉ biết vô vọng chạy theo chiếc xe Porsche 911 của gia đình cô hơn 10 km, chiếc xe mang theo mối tình đầu thơ mộng của hắn, không biết mệt mỏi.
Để được ngắm nhìn hình bóng của cô lâu hơn.
Để nhìn kĩ cái ánh mắt ấy của cô hơn
Một ánh mắt đã ám ảnh hắn gần 30 nắm qua. Một ánh mắt – mà hắn mang theo một đời người!!!
Kể từ đấy hắn cũng bỏ đi quê nhà đến xứ người lám ăn. Bỏ lại những người bạn thân. Bỏ lại những kỉ niệm đẹp, những tiếc nuối nơi ấy.
Và từ đó đến nay hắn không còn liên lạc với những người bạn ấy nữa.
Đến tận những giấy phút cuối cùng của cuộc đời này hắn mới chớt nhớ về những kí ức khi xưa của mình. Thế nhưng tất đều đã qua, đều đã kết thúc. Chỉ để lại cho lòng người một hồi xao xuyến…