Hệ Thống: Bảo Tôi Tiêu Tiền

Chương 7



Bây giờ bà ta không kêu cậu là em nữa mà gọi thẳng mày tao luôn.

– Mày nói gì hả thằng nghèo kiết xát kia.

– Ohh // Cả lớp nghe cô nói vậy thì oh lên một tiếng

Có vài người à không mà là một đám người nói. xì xầm. cả ngoài lớp cũng vậy.

– Bà cô đó không biết Nhật Huy là con ông cháu cha

– Bà này sắp xong đời rồi.

Và rồi một trận cá cược diễn ra. Cá cược của tụi kia là.

– Bây giờ chia ra làm 2 bên Một bên của cô Thu và một bên của Nhật Huy .. Nếu thấy ai có phần thắng thì bỏ cho người đó

– Tôi là người đề ra thì tôi bắt đầu trước. Tôi chọn Nhật Huy.

Và một lát sao bên trong có hai phe đứng đối nhau. Xong xui ai cũng cầm dưa hấu, hạc dưa. bắp rang và nước ngọt ngồi coi phim cô trò đấu đá

– Thì sao cô nghĩ cô có quyền chắc.

– Tao là em của hiệu trưởng tao muốn đuổi mày dễ như ăn cháo.

– À vâng tôi nghĩ học thì cũng có trường khác nhận tôi.

– Còn cô bước ra khỏi trường này chắc gì bà được trường khác nhận cho bà đi dậy

– Đã không có đạo đức nghề nghiệp còn phân học sinh nghèo giàu.

– Muốn moi tiền học sinh bọn tôi lắm à.

– Để rồi coi bà được mấy phút được phụ huynh đút lót để tiết lộ đề cho học sinh đi thi

– Mày. Thằng chó mày biết anh tao là ai không mà giám nói chuyện với tao như thế.

– Bà là cái thá gì mặt kệ bà.

Đang cãi nhau thì bên ngoài cửa có một ông mập mạp chạy vào. Rung rinh đất trời. À mở cửa ông đó rung rinh ấy các bạn.

– Ai là Nguyễn Nhật Huy

– Mày thấy chưa anh tao đến đuổi học mày đấy.

– Tôi// Cậu nói rồi người đàn ông kia đi nhanh về phía cậu.

Bà ta tưởng đâu ông định đánh cậu nhưng không. Ông ta quỳ xuống rồi nói.

– Thiếu gia xin người tha cho tôi đi mà… Tôi sẽ dạy dỗ lại con em hư đốn này của tôi.

Cậu ngoáy ngoáy tai rồi nhìn ông ta một cái khinh miệt.

– Tôi chỉ là một đứa nghèo.

– Không không.. Cậu chủ nghèo thì không ai giàu nữa đâu ạ

– Tôi không có giáo dưỡng.

– Càng không thể nào. Ngài học trường quốc tế mà.. tại sao lại không có học ko có giáo dưỡng được chứ.

– Vậy được rồi.

Ông ta thở phào một hơi. Nhưng chưa đến 5 giây cậu đã dọi ca nước lạnh vào mặt ông.

– Tôi có cha mẹ sinh nhưng không có cha mẹ dạy.

– Cái.. cái này.. tôi. tôi.

Ông nói chuyện lắp ba lắp bắp

– Anh à sao lại nói vậy với thằng không cha mẹ này.

– Anh nghe lời em đuổi nó đi. Là xong chuyện thôi mà

Ông nghe bà ta nói vay, thì

– CHÁT… CHÁT

Ông ta thẳng tay đánh vào mặt bà ta.. Nhìn bà ta một cách giận dữ rồi nói một câu hùng hồn.

– Cậu ta không có cha mẹ dạy nhưng còn có học hơn cô đấy.

– Nhà mình biết bao đời thanh bạch, Tới lược mày lại làm loại chuyện dơ bẩn .. Cậu ta nói đúng. Tố chất nghề nghiệp của mày ở đâu.

Cậu nghe hai người kia dạy dỗ nhau mà cậu tự giác, đi lại chỗ của đám ăn dưa kia mà ngồi xuống.

– Cho miếng dưa đi// Cậu cầm miếng dưa ăn ngon lành.. Nhìn hai người kia như đang coi phim vậy

– Nè// Có một người đưa miếng dưa đang ăn dỡ đưa cậu.

Cậu không để ý mà đưa lên miệng cắn một cái nhưng nhìn lại. Thì mất hết một góc, Cậu lại cắn ngây gốc mất đó. Quay người sang hướng lúc nãy cậu nhận dưa để xem ai ăn dỡ miếng dưa của cậu.

– Sao không ăn nữa đi // Anh hỏi cậu.

– Anh ngồi ở đây khi nào??..

– Từ lúc em bắt đầu chửi bà ta.

– Vậy à.. thấy em dữ không..

– Không hề.

Và rồi bên hiệu trưởng và bà cô già kia

hắc tuyến đen thui. Còn bên cậu và anh thì hoàn toàn khác, một màu hường nam tính. Loán thoán có trái tim lắp ló

– Vậy sao anh lại đánh em cơ chứ.

– Vì mày chọc người không nên chọc.

– Nó là ai cơ chứ

– Mày có biết cậu ta là cổ đông lớn nhất trường này không, còn nữa cái chức hiệu trưởng này của tao đã chuyển qua cho quản gia Ân đức rồi.

– Sao có thể như thế được.. Không thể nào..

Bà ta đứng loạn choạng. Nhìn về phía cậu dang ngồi trên bàn kế bên là anh cũng ngồi trên bàn mà đưa cằm lên vai cậu tựa. Cái cảnh làm biết bao cô gái xịt máu mũi.

– Em giàu vậy sao??// Anh hỏi cậu

– Không giàu chỉ vừa đủ Sài thôi à.

bất chợt hệ thống vang lên tiếng nói

ll. Kí chủ Hảo cảm của mục tiêu đang ở mức 89%

ll. Xin kí chủ hãy tiếp tục cố gắng để có hảo cảm 100 Và có thể hoàng thành nhiệm vụ. Đầu tiên của ngài.

Bất chợt cậu nhìn ông ta rồi nói

– Từ nay hai người không cần đến trường nữa.

– Không không… Xin cậu hãy thương tôi mà đừng đuổi tôi đi mà..

– Ông thì có thể xem xét lại.

– Còn cô ta thì không.. Bà mau đi dọn dẹp chỗ của cô rồi về đi.

– Không.. tôi không thể mất công việc này được.. Mày không thể đuổi tao được.

– Bà ta phát điên rồi.. Bảo vệ.. bảo vệ đem bà ta đi xa học sinh trường ra …

– Vâng// Bảo vệ đi ra đưa theo bà ta đi ra ngoài.

Nhìn cậu bây giờ ngầu lòi ra ấy. Nhìn rất chi là đẹp trai.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.