Hệ Thống: Bảo Tôi Tiêu Tiền

Chương 4



Tôi nói ai là người đó.

– Không lẽ cô nhận cô là chó à.

– Một kẻ yếu đuối không có lập trường như anh thì, có cái quyền gì nói tới tôi hừ.

– Vâng Vâng! Tôi thật sự không có lập trường.Ok tôi yếu đuối.

– Nhưng tôi không có ăn cơm nhà mấy người toàn một lũ đầu to mà óc như trái nho.

– Mày…

Bọn họ tức không nói nên lời. Nhìn cậu bây giờ có gì giống với cái thằng lúc trước bị chửi cũng im. Bị sĩ nhục thì chịu đựng đâu.

– Mày hay lắm.

Tất cả bọn họ đi một mạch vào trường. Còn cậu cũng không ở đó nữa mà bước vào trường . Đi trên hành lang đi vào lớp của mình thì

– Ào.. Bịch.. Bịch.

Đó là tiếng Nước đấy. nước từ trên nóc cửa ra vào đổ ập vào người cậu một cách lạnh lẽo. Tiếng nước tiếng bịch bịch của sô nước bị rớt lăng lóc.

– Hahaa…

Tiếng cười của mọi người vang khắp phòng. Vì cậu biết, Cậu là bị người ta gài.

Cậu cười lạnh rồi bước về chỗ ngồi. Vài người còn nhìn cậu rồi lên tiếng bỡn cợt.

– Ôi chao bạn tôi ơi sau lại ước như con chuột lột thế này ..

– Đúng vậy đúng vậy nhìn cứ như con chuột hôi dám dưới cống ấy.

– Bây có nghe mùi gì không.. thối quá.

– Có là nghe mùi nghèo đó.

-Haha cái đứa nghèo rớt mồng tơi haha..

Mọi người đua nhau cười cợt cậu. Nhưng cậu không nói gì chỉ nhìn lướt qua một tí rồi thôi.

Trong tìm thức cậu hỏi M520.

”-” Giờ tôi tiêu tiền được không”

ll. Có thể nha kí chủ

”-” vậy tôi tiêu quá đà thì sao?”

ll. Kí chủ yên tâm đi. Kí chủ muốn tiêu tiền bao nhiu thì cứ thoải mái.

”-” Vậy được. M520 Cậu thuê cho tôi một quản gia giỏi đa năng cho tôi đi.

ll. Vâng thưa kí chủ.

Một lúc sau đột nhiên có một trận gió thật lớn.Đó là do trực thăng gay ra. Một đoàn người từ trực thăng đi xuống sếp thành hai hàng.

Họ đi về khu đại học. Khoa kinh tế.

– Qua không biết là tiểu thiếu gia nhà nào mà có thể mời được quản gia Ân Chí vậy nè.

– Đúng vậy nha. Tập đoàn Lưu Anh Top 1 trong các Quản gia tốt nhất quốc tế là Ân Chí đó.

– Tôi cũng muốn được như người chủ của Anh quản gia Ân Chí á

– Không biết là. Vị thiếu gia nào đây ta.

Không để mọi người chờ lâu thì họ đi về phía bọn họ tức là khoa kinh tế năm nhất bọn họ.

– Aaa là đi về phía khoa chúng ta đó

– Không biết là ai đây …

Tất cả mọi người nhìn theo đoàn người dẫn đầu là một người con trai khoản 23t. Những người đó đi đến trước mặt cậu, cuối chào rồi nói.

– Thiếu gia!

– Ừ.

Cậu ừ một tiếng làm ai cũng hú hồn , cái hồn nó treo ngược lên cây. Nhìn cái mặc ngố tào cùng với ánh mắt ngạc nhiên, muốn lòi cả ra ngoài. Kết hợp với khuôn miệng rớt xuống đất.

Như là bọn họ vừa nghe thấy chuyện động trời , Thiên địa bỏ sót nhân loại vậy á.. Sét đánh ngan tai… Nhưng lại không bị điếc.

Một lúc sau khi họ Hoàng hồn lại thì nhìn đến cậu , thấy cậu vẫn ung dung như không thì, mọi người bàn tán. Mọi người tụ tập trong lớp cả ở ngoài lớp. , chật kín người.

– Gì vậy có chuyện gì vậy/ Một người ở ngoài hỏi vào bên trong

– Tôi cũng không biết tôi cũng mới đến thôi.

– Tôi biết nha. Người này là Nhật Huy nha, người này nghèo lắm á

– Cậu bảo cậu ta nghèo, chắc tôi tin

– Tôi nói thật mà , cậu ta ngày nào cũng đi làm thêm kiếm tiền phụ chị đó.

Người kia phản bác lại nói.

– Ủa người ta giàu hay nghèo thì kệ người ta. mắt gì mấy người qua đường tâm.

– Muốn kiếm chuyện à.

Đám người đó gay lộn đánh nhau nhưng không ai, bây giờ có tâm trạng để ý đến. Họ bây giờ chỉ muốn xem bây giờ cậu định làm gì.

– Thiếu gia quần áo của cậu đây ạ

– Cứ để đó đi.

– Thiếu gia nếu không thay đồ sẽ cảm lạnh.

– Cứ để đó đi lát tôi thay.

– Nếu thiếu gia không thay bây giờ tôi sẽ cho người giúp thiếu gia thay đồ.

Cậu nhìn người đàn ông trước mặt mình rồi cũng chẵn muốn đôi co làm gì , nên cũng đi thay đồ.

Chưa được 5 phút sau cậu đã quay lại với bộ trang phục, ta nói phải là nổi tiếng ấy.

Áo sơ mi cao cổ, cái chiếc quần ta nói nó ư là xịn xò các bác ạ, màu đen vãi trơn nhưng mặt vào rất chi là mềm mại, thoải mái. Một đôi giày màu trắng bốc có logo hãng giày nổi tiếng nhất nhì thế giới.

Cậu đi vào lớp. Cả lớp nhìn cậu không chớp mắt.. Ai cũng mắt tròn mắt dẹp nhìn cậu, nhìn cậu bây giờ có giống gì với cái danh nghèo rớt mồng tơi hay không. Thật sự là không, nhìn cậu bây giờ đẹp trai, phong độ lại còn có dáng vẻ thư sinh nữa.

– Ai đây.. Có phải thằng nhật huy không vậy.

Một người dẫn đầu nói , tiếp sau đó là tất cả mọi người bùng nổ.

– Trời ơi thì ra Nhật Huy là con nhà giàu.

– Chọc mù mắt tao đi tao moi, nói nó nghèo đấy.

– Bốp Bốp… Tao tự vã rồi

– Aaa nhìn kìa , người giàu cũng không được như cậu ấy đâu ….

– Huhu Mới đó từ nghèo thành giàu rồi ăn phân chó gì mà hên vậy.

Mọi người xôn sao cả lên. nhìn về cậu thì vẫn ung dung ngồi tại chỗ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.