Cậu chuẩn bị một vài thứ cần thiết bỏ vào ba lô của mình rồi bước ra khỏi phòng
-” M520 mi nói xem nếu xong mọi chuyện mà không tiêu ngàn nào thì sao?”
.Vậy mà ngài cũng nói được… Tất nhiên là ngủm rồi
-” Đồ tư bản độc ác ”
. Tôi hiền nhất trong tất cả bản hệ thống thống rồi đấy
-” Ừ! Hiền lắm
Cậu đi đến chỗ các anh đang đứng. Đi lướt qua bọn họ như không để ý đến, cậu bước từng bước ra khỏi ngôi nhà kia. Bọn anh thấy vậy cũng vội chạy theo bước theo bước của cậu. Đi được một khoản khá xa không ai nói với ai câu nào, mọi người đều đi theo sau cậu, cậu đi đâu bọn họ đi theo đó.
Đi được một lúc thì gặp lại cô ả vô lý kia. Mọi người nói thử xem là ai nào.
– Anh.. Cuối cùng em cũng tìm thấy các anh rồi
– huhu thật là đáng sợ mà.. làm người ta sợ muốn khóc đi được
Cô ta cứ như vậy vừa nói vừa xà vào lòng các anh, các anh thì chả ai quan tâm đối hoài với ả. Nhìn cứ như con điên vừa trốn trại ra ấy
– Cô tránh ra một chút đi.
– Tôi và cô cũng không thân thuộc gì mấy đâu
– Anh sao anh lại nói như vậy với em chứ
– Chúng ta chẳng phải là người yêu các anh sau
– Dù em chỉ yêu một người nhưng các anh đều yêu em vậy em đành chấp nhận hết vậy.
Nghe ả nói vậy trong đầu các anh và cậu kiểu… ủa chuyện gì vậy.. của rồi ai là người yêu ai.. rồi ai là người yêu cô ta.. ủa có ai trong bọn anh là người yêu cô ta à
. Cô ta mất liêm sĩ rồi
-” Nhìn là biết con điên vừa trốn trại rồi ”
. miệng ngài đọc thật đấy kí chủ .. nhưng ta thích.
Các anh nhìn cậu rồi nhìn ả nhíu mày lại.. còn cậu thì đứng một bên xem kịch hay trước mặt
– Tôi nói cái này nè
– Vâng anh nói đi
– Cô tên gì.. Cô là ai … cô quen ai trong bọn tôi.
– Nhìn cô tôi không nhớ đã gặp cô ở đâu
Dịch Thiên nói một câu xanh trời cho cô ả … nhìn mặt ả xanh đỏ tím vàng nhìn đủ biểu cảm khi nghe câu này của anh
– Nhìn như con điên trốn trại… mặt như quỷ mà tưởng mình hằng Nga… nhìn như ma da mà tưởng mình là tiên nữ
– Phốc…hahaha
Cậu không nhịn được phì cười ra tiếng, cười nghiên cười ngửa, cười chảy cả nước mắc. Còn không quên đưa tay ra cho anh một like .
– Anh…
Cô ả không thể chửi được vì còn phải giữ giá , nên nặng ra vài giọt nước mắc mà nhìn anh kiểu anh đang bắt nạt cô ả vậy
– Anh sao anh lại nói em như vậy.. em đã làm gì anh đâu….hic…
Cô ta thút thít trước mặt mọi người.. nhìn không hề giả trân tí nào. nhìn thôi cũng biết là xạo chóa rồi nhưng vẫn có người tin nha mọi người
– Cậu nói gì vậy
Là Dĩ Mạc lên tiếng trước
– Phải đó cô ta nói gì quá đáng đâu.
– Ồ vậy các anh đem cô ả đi đi chứ … người yêu nhau mà.. Dịch Thiên nói có sai đâu
Cậu cười rồi nói một cách chăm chọc. Cô ả thấy mình có Cơ hội liền loi kéo các anh theo ả.
-Cậu ta nói vậy thì chúng ta cùng đi thôi mấy anh.. kệ tên đó đi.. đi cùng với em nha.
Cậu nhìn ả một cách chăm chọc rồi cười như không cười làm ả tức mà không nói gì được. Nhìn cậu với ánh mắt ghét bỏ, cậu thì nhìn cô ả như một con điên đang lên cơn
– Đúng vậy các anh đi đi.. tôi rất sợ phiền phức ấy nên cút một lược hết đi.
– Tôi không đi với con trốn trại đó đâu nha .. cậu ở đâu tôi ở đó
– Anh đi theo em.
– Bọn tôi….
Chưa để ba người kia nói tiếp thì bị cô ả xen ngang vào mà nói.
– Ba anh đi theo em phải không.. em biết mà, em biết các anh sẽ không bỏ rơi em mà.
Cô ta cứ thế mà nhìn cậu đắt ý. Cậu nhìn cô ta với vẻ mặt khinh trong thấy, nhết môi cười đểu, vậy đường ai nấy đi, không còn liên quan gì đến nhau nữa.
– Cút
Một từ ngắn gọn khi cậu nói xong cũng quay đầu bỏ đi không nhìn ba anh cùng con ả không biết sống chết kia. Tưởng mình đẹp lắm không bằng.