Hệ Thống: Bảo Tôi Tiêu Tiền

Chương 14



Cậu nhìn ra ngoài thì đó là công viên.. Như có gì đó mách bảo với cậu phải giúp bọn trẻ này..

Nỡ nụ cười hút hồn … rồi cậu nói.

– Em gọi tất cả các bạn em lại đây đi

– Hết ạ

– Ukm hết… Đừng chừa bạn nào nhé.

– Vâng.

Thế là đám trẻ đó tầm 5 Người chạy đi kêu bạn bè lại chỗ cậu.. Khoản 1 giờ sau bọn nhẫn nhau đến.. Đếm trên hết hơn 20 đứa trẻ.. Cậu còn nhìn thấy một đứa bé gái chỉ mới vài ba tháng.

– Các em đều ở đây sau có còn thiếu ai không.

– Không ạ

– Vậy được rồi đi theo anh anh dẫn mấy đứa đi ăn nhé

Như nghe gì đó vui mừng lắm tất cả bọn trẻ trên dưới 20 người vui sướng.

Đến quầy đồ ăn.. Các phục vụ nhìn đoàn khách có chút đặt biệt này .. Có rất nhiều nhân viên không tình nguyện phục vụ nên qua bàn khác ngồi hoặc đi tiếp khách khác. Chỉ còn 4 Người phục vụ kia kung kính.

– Quý khách dùng gì ạ.

– Lấy cho tôi hết món trong menu này . Tất cả nhân đôi lên cho tôi.. Tiền không thành vấn đề.

– Vâng xin quý khách chờ trong giây lát.

Một tí sau người đàn ông cùng ba người khác đi đến từ tốn bưng đồ ăn lên cho cậu và bọn nhỏ. Đem lên nhưng không bé nào giám đụng đến.

– Ăn đi không thì sẽ không ngon.

Bọn trẻ nghe anh nói vậy thì nhào vào ăn như hổ đói. Một lúc sau cũng sử xong bàn đồ ăn không chừa cái gì.

– Tính tiền đi .

– Vâng Tổng của quý khách 4 triệu 580

– Tôi không có tiền mặt.

Nghe cậu nói vậy .. những nhân viên khác ngoài bốn người kia mở miệng khinh thường.

– Nghèo mà đòi ăn sang. Nghèo mà còn đòi đi bao một đám ăn mày..

– Nghèo vậy ở nhà ăn mì tôm đi

– Một lũ nghèo như nhau. Bọn ngu

Nghe bọn họ nói vậy cậu cũng không nói gì chỉ nở nụ cười với người thanh toán rồi nói

– Thanh toán bằng thẻ nhé .

-Vâng a.

– Haha Nghèo mà còn cảnh nữa kìa bây.. cần không tôi bố thí cho ít tiền trả nè

– Miệng chó không mọc được ngà voi

Cậu lấy ví từ trong túi quần ra lấy đại một thẻ đen nhưng lại lỡ tay làm rớt hết thẻ ra ngoài// Bố nó cố ý đó các bác đừng tin có ai mà lấy cái thẻ ra mà rớt hết thẻ bên trong chưa.//

– Ấy chết rớt ..

Cậu cầm từng cái lên đếm

– 1..2..3…..6..7.8….12….14. Quầy 14 cái thẻ đen

– 2 Thẻ kim cương ấy chà đủ rồi.

Cậu đưa cho phục vụ cái thẻ đen rồi nói.

– Bốn người phục vụ rất tốt mỗi người tôi thưởng 1 người 10 triệu tiền đồ ăn 4.580 thì lm lên 5 triệu đi. tổng 45 Triệu.

– Vâng cảm ơn quý khách.

Bốn người kia vui mừng. Cậu nhìn bọn họ một lược rồi hỏi.

– Các người có thích trẻ em không

– có ạ trẻ em đều phải được yêu thương chứ.

Cậu gật đầu rồi bảo .

– Mấy người nghĩ việc đi tôi cho các người một công việc mới.

– Vâng.

– Địa chỉ ở đây 7h ngày mai đến đúng giờ

Nói xong cậu lấy lại thẻ rồi cùng mấy đứa nhỏ đi chỗ khác.

– Anh dẫn các em đi mua đồ nhé.

Anh dẫn tụi nhỏ vào mua đồ ở khoan trẻ em .

Lần này chỗ này khá tốt dù cho các bé có bẫn nhưng, mọi người ở đây thật sự rất nhiệt tình.

-Tìm cho tất cả các bé này những bộ đồ tốt nhất thoải mái nhất tiền không thành vấn đề.

– Vâng.

Bọn họ lựa cho từng bé… mỗi bé 10 Bộ đồ ở nhà 5 Bộ đi chơi Giày dép mổi đứa 3 đôi.

Cứ thế Cậu dẫn các bé từ chỗ này đến chỗ kia.. mua này mua kia.. mua đồ chơi mua đồ ăn vặt.. đến trời gần tối thì bọn nhỏ luyến tiếc anh nói

– Anh trai à bọn em phải về chỗ kia rồi.. anh cũng nên về nhà đi.

– Bọn em về đâu.

Bọn nhỏ lại chỉ công viên

Cậu cười nhẹ nhàng dù trời có hơi tối nhưng nụ cười của cậu tỏa nắng như ban ngày.

– Các em không cần ở ngoài trời nữa m. đi với anh, anh dẫn các em đến nơi gọi là nhà.

– Nhà… bọn em làm gì có nhà

Cậu dẫn bọn nhỏ đến ba chiếc xe 6 chỗ mới toanh phiên bản lại giới hạn nữa chứ.

– Đi thôi nào.

Cậu dẫn các bé lên xe, rồi mình cũng tự lên xe mà ngồi.. ngồi trên xe một lúc thì đến một biệt thự nhỏ.

Cậu gọi các bé dậy rồi bước vào biệt thự rồi nói..

– Đây sẽ là ngôi nhà mới của các em. Nếu đã là nhà thì các em hãy thoải mái sống ở đây nhé.

– Ăn uống gì thì cứ kêu thím Trương làm.

– Muốn Học gì hay muốn gì thì gọi cho Chú quản gia tên Ân Chí.

– Vâng ạ..

– Còn phòng của tụi em thì bọn em còn nhỏ nên ngủ theo nhóm đi. Chia làm hai khu 1 khu nữ một khu nam nha

– Mỗi phòng 4 người nhé.

Cậu sắp sếp ổn thỏa hết mọi chuyện thì bỗng điện thoại cậu reo lên.

– Alo ai đấy ạ.

: Bây giờ mấy giờ rồi em còn chưa về.

Cậu nhìn lên đồng hồ thì đã gần 8h rồi.

– Ấy anh đừng giận em về ngây đây..

: Tốt nhanh lên anh làm đồ ăn gần xong rồi

: Về sớm không kẻo nguội ăn không ngon đâu.

– Em về liền đây.

Anh quay lại nói vài ba câu với những người khác rồi đi lên xe về biệt thự của anh


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.