Hể? Ngươi Không Phải Là Cẩu Sao?

Chương 42: Ngoại truyện: Giáng Sinh ấm áp (1)



Trên những con phố dài bất tận với những ánh đèn neon đủ màu sắc, trên những con đường phủ đầy tuyết dòng người vội vã lướt qua nhau để có thể nhanh chóng về với gia đình, về với bữa cơm ấm cúng đầy yêu thương, Giáng sinh lại đến rồi

“Ừ anh biết rồi…..không sao mà….ở bên đó lạnh hơn ở đây nhiều, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy….ừ ừ được rồi, anh cúp máy đây”

Lưu Tuệ Phong thở dài cất điện thoại vào trong túi, người y vừa nói chuyện qua điện thoại là Tuệ Nhiên hiện đang công tác ở bên Mỹ

Tuệ Phong ngước đầu nhìn bầu trời đang đổ tuyết, y kéo cao khăn quàng cổ lên che đi cái mũi đỏ ửng vì lạnh của mình, phải nhau về nhà thôi, xem ra năm nay phải đón Giáng sinh một mình rồi

Tuệ Phong tăng nhanh tốc độ bước chân của mình, chợt khi đi qua một con hẻm nhỏ tiếng ‘ư ử’ vọng vào tai y, vì tính tò mò y không nhịn được mà dừng bước quay đầu nhìn vào trong con hẻm đó, nhưng ngoài một đống tuyết lớn ra thì chả còn gì khác

Y tự cười cho rằng mình nghe nhầm, ngay khi định bước chân đi thì tiếng ‘ư ử’ ấy lại vangeen lần nữa

Lần này Tuệ Phong bước hẳn vào bên trong, y phát hiện ra rằng nơi tiếng phát ra lại là đống tuyết này

Tuệ Phong dùng đèn pin của điện thoại mình mà chiếu lên đống tuyết ấy, bất ngờ thay thứ y nhìn thấy là một chú chó con với bộ lông trắng muốt đang nằm thoi thóp trên đống tuyết, thảo nào ban nãy y không phát hiện ra, một phần cũng vì do trời quá tối, nếu không để ý kĩ thì chắc có lẽ cũng không thấy

Tuệ Phong vội vàng ôm con chó vào lòng chạy nhanh đến tiệm thú y gần nhất

Khi chủ tiệm vừa treo lên bảng đóng cửa thì y lao đến chặn lại

“Chú à…hộc…chú xem nó cho cháu với…hộc…hộc”

Vị bác sĩ định mở miệng từ chối nhưng khi thấy y thở dốc như vậy chứng tỏ chạy rất vội đến đây, xem ra con vật kia rất quan trọng đối với người thanh niên này, có lẽ là vật kỉ niệm với người yêu chẳng hạn (Tg: Cái đó em nó nhặt ạ:))

“Cậu vào đi”

Vị bác sĩ thở dài gỡ tấm bảng xuống, đèn của phòng khám lại sáng lên lần nữa

Sau khi khám tổng thể qua một lần, vị bác sĩ nghiêm mặt nói với y

“Nó chỉ bị quá lạnh và đói thôi, tôi thật không hiểu thanh niên các cậu bây giờ, cho dù đã chia tay đi chăng nữa thì con chó này đâu có tội tình gì, há chỉ phải bỏ đói rồi bỏ nó giữa trời đông lạnh giá như vậy chứ, may sao mà mang đến phòng khám kịp thời đấy, hừ”

Tuệ Phong nghệch mặt nhìn bác sĩ, ủa chia tay? Bỏ đói? Bó rơi? Đây là đang nói y đấy hả? Lưu Tuệ Phong luống cuống giải thích

“À không phải bác ơi, nó là…”

“Thôi thôi, tôi hiểu các cậu quá mà, được rồi mau mang nó về đi nhớ giữ ấm với cho ăn uống đầy đủ là được”

Vị bác sĩ đặt con chó lên tay y rồi đẩy cả hai ra ngoài

“À bác ơi còn tiền”

“Không cần, cói như tôi giúp cho chú chó tội nghiệp này đi”

Vị bác sĩ dùng ánh mắt không có mấy thiện cảm nhìn y rồi đóng sầm cửa lại

Lưu Tuệ Phong ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng kín trước mặt mình, ơ kìa

Lại xuống con vật nhỏ trên tay mình Tuệ Phong ức chế không nói nên lời, đành thở dài rồi ôm nó trở về nhà mình

‘Tách’

Nhìn căn phòng hiu quạnh với ánh mắt vô cảm, Tuệ Phong đặt chó con lên ghế sô pha còn mình đi kiếm vài tấm vải thừa làm thành một cái ổ nhỏ đặt trong phòng mình

Tuệ Phong mang chó nhỏ đặt vào ổ, sau đó ngước lên nhìn đồng hồ trên tường, nhìn kim ngắn đồng hồ chạy đến số 10 y thở dài đi ra ngoài

Pha cho mình một ly mì, y nhà chán cần remote chuyển kênh ti vi, không thấy cái nào hay liền chán nản tắt đi, mắt khẽ liếc nhìn qua cây thông trống không nơi góc nhà cùng thùng vật trang trí bên cạnh tự nhủ rằng mai làm sau

Nhanh chóng xử lý hết mỳ, y dọn dẹp sơ qua rồi bước vào phòng ngủ, leo lên giường tắt đèn và đi ngủ

Khoảng nửa đêm, căn phòng yên ắng chợt bừng sáng, xung quanh chú chó nhỏ tỏa ra luồng ánh sáng tím kì lạ, cơ thể cũng sau đó biến đổi lớn hơn

Hai chân đằng trước trở thành hai cánh tay rắn chắc, đôi mắt đỏ ngầu từ từ mở ra

Đây là nơi nào? Hắn nhớ hắn đang bị truy sát bởi bọn người do chú của mình thuê, trọng thương nặng liền núp trong một con hẻm nhỏ, biến về nguyên thân ở dạng yếu nhất

Hắn là Lang Nhất Hàn, con trai độc nhất của Lang gia tiếng tăm lẫy lừng, và gia tộc hắn có một bí mật đặc biệt, bọn họ là nhân thú, và chính xác hơn là loài sói

14 tuổi hắn đã thay cha mình tiếp quản công ty khiến nó phát triển hùng mạnh, nay hắn đã 25 tuổi, là vị chủ tịch uy quyền khiến người khác nghe tên phải sợ hãi (Cho em nó lớn tuổi hơn Phong ca một ngày)

Ngồi ở vị tria càng cao càng dễ bị nhiều người nhòm ngó, nhất là người chú tâm địa độc ác kia của hắn, hết lần này đến lần khác dồn hắn vào chỗ chết nhưng lần này hình như ông ta đã đi quá giới hạn của mình rồi

Lang Nhất Hàn không một mảnh vải che thân chầm chậm tiến lại giường, nơi có một người con trai đang ngủ trên đó

“Cậu ta là người cứu mình?”

Tay hắn đưa lên vuốt ve gương mặt tinh xảo kia, miệng không tự chủ mà câu lên, thật đẹp

Đảo mắt nghĩ ngợi một hồi Lang Nhất Hàn liền leo lên giường chen vào trong chăn ôm người ngủ ngon lành, là cậu đem tôi về thì phải chịu trách nhiệm đấy

Sáng hôm sau, Tuệ Phong nhăn mặt thức dậy bởi y cảm nhận được có thứ gì đó rất nặng đè lên người y, nó làm thở không được

Đập vào mắt là cánh tay to lớn của ai đó đang vòng qua eo mình khiến y giật mình tỉnh cả ngủ, quay mặt qua thì thấy một gương mặt xa lạ đang kề sát mặt mình

“Aaaaaaa”

‘Rầm’

Lang Nhất Hàn bị cơn đau ở lưng làm cho tỉnh, hắn lật đật từ dưới sàn nhà đứng dậy, mà sau khi hắn đứng dậy Tuệ Phong liền nhìn rõ cái thứ bên dưới không có thứ gì che chắn của hắn

Mặt y đỏ bừng như tôm luộc, ném gối về phía hắn

“Đồ biến thái! Sao anh lại ở trong phòng tôi vậy hả? Tôi phải gọi cảnh sát…”

Lang Nhất Hàn thấy y đưa tay với lấy cái điện thoại ở đầu giường liền lao đến đè y xuống giường, hai mắt đầy nguy hiểm nhìn y

“Là cậu đem tôi về, bây giờ lại gọi cảnh sát đến bắt tôi à?”

“Anh nói bậy, tôi đem anh về nhà tôi khi nào, rõ ràng là anh đột nhập nhà trái phép, tôi phải gọi cảnh sát đến bắt cái tên biến thái như anh”

Bị cái miệng của y làm phiền hắn liền không nhân nhượng đưa tay bịt lại, mặt kề sát đem đôi mắt đỏ ngầu chiếu thẳng vào đôi mắt tím kia

“Rõ ràng tối hôm qua, chính cậu là người đem tôi về”

Tuệ Phong tức giận cắn mạnh vào lòng bàn tay hắn

“Nói dối, hôm qua tôi chỉ mang một con….”

Tuệ Phong khựng người lại, chắc không phải như vậy chứ

Lang Nhất Hàn thấy y đã tìm ra được câu trả lời cũng vui vẻ thả y ra

Tuệ Phong ngồi dậy ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn một lúc sau đó lắp bắp hỏi

“Không lẽ….anh là con chó hôm qua?”

“……”

Lang Nhất Hàn đen mặt, cậu ta vừa nói cái gì cơ, chó á??? Hắn mà là cái con vật suốt ngày chỉ biết sủa cơ á??? Hắn có nên ngay tại lúc này mà xé xác cậu ta luôn hay không đây

– -Giáng sinh vui vẻ nhé mọi người(~ ̄³ ̄)~–


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.