“Úi…”
Vì đi vội nên Tuệ Phong vô tình đụng trúng người trước mặt
“Xin lỗi…ủa đại sư huynh?”
“Đệ không sao chứ?”
Vu Bân mỉm cười đỡ y
“À không sao”
Y vội vàng lùi lại, đưa mắt liếc nhìn xung quanh, chỗ này cũng xa rồi nên Lý Mộc Hiên không thấy đâu ha?
“Huynh nói chuyện với các vị trưởng lão xong rồi sao?”
“Um”
“Vậy viên đá đó…”
“Tam trưởng lão bảo nó là Tử Linh Thạch”
Giọng Vu Bân trở nên nghiêm túc hơn, Tuệ Phong khinh ngạc thốt lên
“Tử Linh Thạch?”
Y đã từng nghe qua về nó, nó là một vật chỉ ma tộc mới có, nói chính xác hơn phải là ma tộc cấp cao, trong Tử Linh Thạch chứa đựng một lượng ma khí, tùy theo cấp độ của nó mà ma khí nặng hay nhẹ, nó giúp ma tộc cùng ma vật thăng cấp cũng như khiến những thứ khác nhiễm ma khí mà trở nên hung tàn, như vậy thì có thể giải thích chuyện của Thủy Liên Quái rồi
“Bây giờ trưởng môn và hai vị trưởng lão đang nghiên cứu viên linh thạch và tìm nơi phát ra của nó”
Lưu Tuệ Phong gật gật đầu coi như đã biết, Vu Bân cười nhìn y
“Đệ đang định đi đâu sao?”
“A…đệ định đi ra sau núi tu luyện”
“Um vậy đi đi, ta cũng có việc cần làm”
Nói rồi Vu Bân rời đi, Tuệ Phong nhìn theo bóng lưng của hắn chậc lưỡi, làm đại sư huynh đúng là bận rộn, làm nhị sư huynh như y không phải rất thảnh thơi sao
“Phong nhi!”
Nghe tiếng gọi quen thuộc y giật mình quay đầu
“Sư phụ? Người không phải đang cùng….”
“Xì, cục đá ấy chả có gì vui hết, ta nhìn mà chán òm” – Hàn Diệp khoanh tay chu môi nói
Tuệ Phong bất lực nhìn y, người ra dáng bậc trưởng bối một chút đi
“Vậy người tìm con có việc gì không?”
Hàn Diệp hai mắt híp lại tươi cười nhìn y
“Có việc a, lại cực kì quan trọng”
“…..” Thật không?
________
“Bánh bao, bánh bao đây…”
“Kẹo hồ lô đây….”
“….”
Tuệ Phong bất lực đỡ trán với khung cảnh nhộn nhịp trước mắt, quả nhiên không nên tin sư phụ y mà, cái này mà việc quan trọng gì chứ
Tuệ Phong tức giận túm con người hai mắt sáng rực, không ngừng nuốt nước bọt nhìn quầy hoành thánh đang bốc khói ở đằng kia
“Úi…con làm gì vậy?”
Hàn Diệp bị túm bất ngờ không khỏi giật mình nhìn y, Tuệ Phong khóe miệng giật giật nói
“Đây là…việc quan trọng của người?”
Hàn Diệp thoát khỏi tay y chỉnh chỉnh y phục của mình sau đó ngước đôi mắt vô tội nhìn đồ đệ
“Đúng a…sư phụ con đói rồi, không phải việc quan trọng sao? Không lẽ con định bỏ đói ta?” – mắt còn phối hợp rưng rưng
Tuệ Phong bất lực: Được rồi, người là sư phụ, người nói gì chính là cái đó, người đói chính là việc quan trọng, người không muốn ăn đồ ăn trong môn phái mà phải chạy ra đây tìm đồ ăn là lỗi của môn phái, mịa nó
“Người tự ý ra ngoài không sợ chưởng môn mắng sao?”
“Không sao, ta đi cùng con mà” – vừa nói còn vừa chớp chớp mắt
Tuệ Phong cười như không cười nhìn y
“Ồ vậy sao?”
“Um um” – gật đầu liên tục
Nội tâm Tuệ Phong nổi sóng: Um cái con khỉ, người muốn đổ thừa là con dụ dỗ người ra ngoài sao? Đến khi bị trách phạt là con chịu chứ gì? Rõ ràng là người dắt con đi a
Tuệ Phong y cảm thấy hối hận rồi, y không nên đi theo sư phụ mình mới đúng
“Nào đừng ủ rũ nữa, nếu bị trách phạt ta sẽ chịu giúp con”
Hàn Diệp vỗ ngực nói, Tuệ Phong khẽ đưa mắt nhìn y, sư phụ à, không phải con không tin người mà là con không tin cái vị sư đệ của người a, y chắc chắn sẽ không nở lòng phạt người, cuối cùng người chịu vẫn là con đây nè
“Haizzz…”
“Đừng buồn nữa…a kẹo hồ lô kìa, để ta mua cho con”
Nói xong liền đi mất, Tuệ Phong chưa kịp lên tiếng đã thấy sư phụ mình đứng cạnh người bán kẹo đành thở dài nuốt ngược vào trong, thôi kệ vậy
“Phong ca?”
Tuệ Phong giật mình quay người, đập vào mắt là hình dáng thiếu niên một thân hắc y đang tươi cười nhìn y
“Lang Hàn?”
Lang Nhất Hàn nhanh chóng đi lại chỗ của y, mặc dù nhỏ tuổi hơn nhưng dáng người của hắn rất cao, lúc nhìn y phải cúi đầu xuống
“Không ngờ lại gặp huynh ở đây, chúng ta thật có duyên”
“Ừ”
Tuệ Phong mỉm cười gật đầu
“Sao đệ lại ở đây?”
“À chỉ là dạo chơi thôi, vậy còn huynh? Huynh đi một mình sao?”
“Không, ta cùng sư phụ đến đây”
“Sư phụ?”
“Um…người đang ở…”
Chưa kịp nói hết Hàn Diệp mỗi tay cầm hai cây kẹo hồ lô chạy lại
“Phong nhi ta về rồi nè”
Hàn Diệp tươi cười đưa bốn cây kẹo lên trước mặt, Tuệ Phong bất lực nhìn y
“Người mua nhiều thế làm gì?”
“Hả? Ta thấy có nhiều đâu, một cây cho Phong nhi, một cây để cho Tống Minh a”
“Còn hai cây còn lại thì sao?”
“Của ta a” – Hàn Diệp cười tít mắt
“Không được, ăn nhiều đồ ngọt không tốt cho răng, người chỉ được ăn một cây thôi”
Tuệ Phong nghiêm túc nhìn Hàn Diệp như đang giáo huấn trẻ nhỏ
Hàn Diệp nghe xong liền xụ mặt
“Hứ, con y chang sư đệ, suốt ngày không cho ta ăn đồ ngọt”
Thấy sư phụ mình lại giở giọng trẻ con giận dỗi Tuệ Phong đỡ trán bất lực
“Sư phụ à, tụi con cũng vì tốt cho người thôi”
“Không tốt chút nào hết, hứ” – Quay đầu nhìn thấy Lang Nhất Hàn – “Ai thế Phong nhi?”
Nghe Hàn Diệp nói y mới chợt nhớ đến là chưa giới thiệu cho hai người
“Đây là một vị bằng hữu của con, Lang Hàn” – quay qua nhìn hắn – “Còn đây là sư phụ của ta Hàn Diệp”
“Diệp tiền bối”
Lang Nhất Hàn mỉm cười hướng Hàn Diệp hành lễ
“Thì ra là bằng hữu của Phong nhi”
Hàn Diệp mắt hơi híp lại ẩn ý nhìn hắn, nhưng rất nhanh chóng trở lại bộ dạng tươi cười như thường này
“Ngươi ăn kẹo hồ lô không?” – đưa cây kẹo lên trước mặt hắn
“Đa tạ nhưng vãn bối không thích ăn đồ ngọt”
“Ra vậy” – quay sang Tuệ Phong – “Ta định cho vị huynh đệ này một cây kẹo còn mình ăn một cây, nhưng con thấy đó hắn không ăn nên ta sẽ ăn hết”
“…..” Người muốn làm sao thì làm
“Bên kia có vẻ náo nhiệt, ta đi qua đó xem đây”
Nói xong liền nhét một cây kẹo hồ lô vào tay y rồi chạy đi, chạy được vài bước Hàn Diệp bỗng dừng lại, xoay người nhìn y và hắn
“Sao thế?” – Tuệ Phong khó hiểu nhìn Hàn Diệp
“Hai đứa….nhìn có tướng phu thê đấy”
Tuệ Phong:???!!!!Nà ní??
“NGƯỜI NÓI TẦM BẬY CÁI GÌ THẾ HẢ? LO ĂN KẸO CỦA NGƯỜI ĐI”
Hàn Diệp lập tức quay người chạy, còn không quên nói vọng lại
“Áaa Phong nhi hung dữ với ta, nhưng mà ta bói toán chuẩn lắm đấy”
“ĐI NHANH DÙM CÁI”
“Đang chạy không thấy sao?”
Tuệ Phong tức giận siết chặt cây kẹo trên tay, cười gượng quay qua nhìn hắn
“Đệ đừng nghe sư phụ ta nói bậy, ngài ấy hay thích đùa vậy thôi, đệ tuyệt đối đừng để ý”
“Um…nhưng mà….”
“???”
Lang Nhất Hàn bỗng nhích lại gần người Tuệ Phong, hắn cúi đầu xuống, gương mặt hai người phút chốc gần lại, hắn cười cười
“Ta thấy ngài ấy nói cũng rất đúng a”
Tuệ Phong cả mặt đỏ bừng quay đầu đi, lắp bắp nói
“Đ..đệ nói gì vậy chứ..sư phụ ta hay đùa…đệ không cần phải hùa theo đâu”
Lang Nhất Hàn mỉm cười nhìn gương mặt ngượng ngùng của y, cảm giác rất có thành tựu