Trước câu nói ngây ngô của y Lang Nhất Hàn hoàn toàn ngơ ngẩn
Minh Tâm cùng Tử Lâm thì triệt để bất lực, nhị sư huynh, huynh đừng có so sánh như vậy a, nhìn không khác gì đứa ngốc
“Ha ha…”
Tiếng cười trầm thấp vang lên xé tan không khí cổ quái
Thấy hắn cười, hai vành tai Tuệ Phong không tự chủ đỏ lên, cả mặt nóng ran vì ngại, không lẽ mình lại nói sai nữa sao?
Tuệ Phong nhận định rằng có thể điều chỉnh cảm xúc trên mặt khá tốt, nhưng tại sao ở trước người này y lại không làm được chứ, nói đỏ mặt là đỏ mặt liền
“S..sao đệ lại cười?”
“Huynh thật thú vị a”
Lang Nhất Hàn tay chống cằm tinh nghịch nhìn Tuệ Phong, lại nhìn đến hai vành tai đỏ ửng của y khiến hắn nổi hứng muốn trêu chọc, người này sao có thể đáng yêu như vậy chứ
“Khụ….đừng nhìn ta như vậy”
Tuệ Phong đưa tay che miệng ho một cái muốn xua tan đi sự ngượng ngùng trên mặt
Lang Nhất Hàn bên ngoài gật đầu nhưng mắt vẫn không rời người trước mặt
“Mà sao ba ngươi đến đây?”
“À nghe nói thôn này có yêu quái tác quái nên chúng ta đến đây xem thử”
Lang Nhất Hàn gật gật đầu xem như đã biết, tay đưa chén trà lên nhấp một ngụm, không biết là nhầm lẫn hay cố ý, chén trà này vừa hay lại là chén trà Tuệ Phong vừa uống ban nãy
Tuệ Phong thấy thế định lên tiếng nói rồi lại thôi, chỉ là uống chung chén thôi mà có to tát gì đâu chứ
Chiều tối, Vu Bân mang theo vài đệ tử trong môn phái trở lại
“Đại sư huynh” – Ba người đồng thanh nói
“Um…tình hình sao rồi?”
“Buổi chiều đệ cùng Minh Tâm ra hồ nước xem lại lần nữa nhưng vẫn không có biến động gì”
Tử Lâm không nhanh không chậm trình bày, Vu Bân gật gật đầu lại nhìn đến bên cạnh Tuệ Phong có thêm một người hắn không khỏi thắc mắc
“Vị huynh đệ này là…?”
Chưa kịp để Tuệ Phong lên tiếng Lang Nhất Hàn đã cướp lời, giọng điệu vô cùng khó chịu nói với Vu Bân
“Bằng hữu của huynh ấy” Tương lai chính là phu quân
“Ra là bằng hữu của Phong nhi”
Vu Bân mỉm cười nhìn Nhất Hàn, hai chữ ‘Phong nhi’ nhẹ nhàng thốt ra dường như cố ý đánh thẳng vào Nhất Hàn, biết sao được khi hắn cảm nhận được tên này rõ ràng có địch ý với mình
Lang Nhất Hàn khóe mắt giật giật, gân xanh nổi trên trán, Phong nhi cơ đấy, có tin ông một kiếm chém đứt cổ ngươi không
Thấy không khí có vẻ không ổn, nhưng cũng không biết là không ổn chỗ nào, Tuệ Phong hắng giọng cắt ngang
“E hèm…chúng ta nên đi thôi”
“Được” – Vu Bân cười nhẹ đáp
“Lang Hàn, đệ ở….”
Chưa kịp để y nói xong Lang Nhất Hàn đã lớn tiếng cất ngang
“Đệ đi theo huynh”
“Không được, sẽ rất nguy hiểm, đệ nên ở lại đây thì hơn”
Tuệ Phong vội vàng từ chối, dù không biết tu vi của người này ra sao nhưng y cũng không thể kèo hắn vào nguy hiểm được
“Không sao đâu, đệ tự bảo vệ được mình” Hơn nữa còn dư sức bảo vệ ngươi
“Nhưng….”
Thấy y còn do dự Lang Nhất Hàn liền vứt bỏ liêm sĩ của mình mà làm nũng, hai mắt long lanh nhìn y
“Phong ca ca, cho đệ đi theo với….”
“……..”
Sao nhìn có chút giống….cẩu, chỉ là thiếu hai cái tai trên đầu cùng cái đuôi vẫy vẫy đằng sau thôi
“Haizzz được rồi, nhớ đi sát ta đấy”
“Vâng”
Lang Nhất Hàn vui vẻ ra mặt, hai mắt thâm thúy híp lại nhìn Vu Bân đằng kia
Vu Bân miệng vẫn treo nụ cười thương hiệu, trong lòng đổ mồ hôi không hiểu sao bị nhìn: Ủa ta đã làm gì?
Đám đệ tử thuê của người dân năm chiếc thuyền sau đó chèo ra giữa hồ
Trăng đã lên cao, nhưng mặt hồ vẫn bình lặng nhưng cũng không làm giảm đi sự cảnh giác của chúng đệ tử
Tuệ Phong đi chung thuyền với Lang Nhất Hàn cùng một nam đệ tử, tay phải nắm chặt chuôi kiếm bên hông, Tuệ Phong nhắm mắt chậm rãi cảm nhận dòng chảy của nước
Tuệ Phong thở ra một hơi, mắt phượng dần dần mở ra nhìn người bên cạnh
“Đệ đừng có khều ta nữa được không?”
Sao lại giống cục bông như vậy chứ, cứ làm phiền lúc y tập trung, mà sao lại nhớ đến cục bông chứ, ba năm qua không nhớ bỗng dưng giờ nhớ đến khiến y có hơi bất ngờ mà ngẩn người
“Phong ca, Phong ca”
“H..hả?”
“Sao huynh lại ngẩn ra thế? Sợ sao?”
Tuệ Phong hai mắt bất lực nhìn hắn
“Đệ thấy ta giống sợ lắm sao? Ta thấy đệ giống hơn thì có, đã bảo là ở lại đó không chịu”
“Hì hì….tại ta muốn đi với huynh mà, Phong ca nhất định phải bảo vệ ta đó”
“Hồi nãy là ai bảo có thể tự bảo vệ mình?”
“Nãy khác giờ khác, ở đây tối như vậy ta rất sợ a, ta yếu đuối như thế Phong ca nhất định phải bảo vệ ta a”
Nói xong còn rất tự nhiên mà nép vào người y, Tuệ Phong mắt mở to nhìn hắn, này này huynh đệ, người không thấy một tên to xác như ngươi làm hành động như thiếu nữ mới lớn này không thấy ngại à?
Tên này cao hơn y cả một cái đầu, cơ thể cũng xem như cũng được….ờ thì không phải cũng được, mịa nó sao cùng là nam nhân với nhau mà sao khác thế, mắc gì y lớn hơn hắn hai tuổi mà cơ thể lại mỏng manh như này còn cái tên này thì lại….hừ
“Á….”
Tiếng hét của một nữ đệ tử vang lên khiến mọi người chú ý, lúc nhìn đã thấy nàng ngồi bệch trên thuyền hai tay bám vào thanh gỗ hai bên
Vu Bân ở gần thuyền đó nhất lên tiếng hỏi. Đọc thê𝐦 𝓃hiề𝙪 t𝗿𝙪𝔂ệ𝓃 ở == 𝘛𝗿U𝐦 t𝗿𝙪𝔂ệ𝓃.V𝙽 ==
“Có chuyện gì?”
“C..có thứ gì đó đựng vào thuyền của ta”
Nghe xong mọi người liền đề cao cảnh giác nhìn xung quanh
‘Rầm’
Một chiếc thuyền của đệ tử bị bật, Minh Tâm cùng Tử Lâm nhanh chóng kéo người lên thuyền mình
“Aaaa…”
Một nam đệ tử đang đứng trên thuyền bồng bị thứ gì như dây quấn chân kéo xuống
Tuệ Phong lập tức xuất Dương Nguyệt ra, theo sự điều khiển của y Dương Nguyệt lập tức lao xuống nước
Trong làn nước, ánh sáng mờ ảo bao lấy thân kiếm một đường cắt đứt thứ đang kéo chân người kia
Vì chú ý điều khiển kiếm mà Tuệ Phong không để ý đến phía sau, một đống xúc tua đen xì hình thù kì quái nhắm thẳng vào Tuệ Phong mà lao tới
Lang Nhất Hàn nhẹ nhàng nâng tay liền đem xúc tua đánh tan tành, sau đó lại lao đến dụi dụi vào người y
“Phong ca, cái thứ đó thật đáng sợ a”
“…..” Cho hỏi ai là người vừa đánh nát cái thứ đáng sợ đó vậy?