Hể? Ngươi Không Phải Là Cẩu Sao?

Chương 10



Tuệ Phong chậm rãi nâng mi mắt, ánh mắt mơ màng nhìn trần nhà quen thuộc

‘Cạch’

Y nhẹ nhàng quay đầu hướng ra ngoài cửa, một bóng người chậm rãi đi đến, vì ngược sáng nên y phải nheo mắt lại mới nhìn được gương mặt người kia

“Đệ tỉnh rồi à?”

Vu Bân nhẹ nhàng đặt khay thuốc lên bàn, bước tới giường dìu y ngồi dậy

Tuệ Phong cả người vô lực dựa vào thành giường gật đầu chào hắn một cái

“Đại sư huynh, ta hôn mê bao lâu rồi?”

“Đã hai ngày rồi, lúc phát hiện đệ ngất ở gốc cây trên miệng còn thổ huyết làm ta sợ muốn chết, đệ còn chưa thấy đại trưởng lão khóc như thế nào đâu, sắp lụt cả nơi này luôn rồi”

Tuệ Phong gượng cười, cả khuôn mặt tiều tụy thấy rõ

“Đã làm mọi người lo rồi”

“Không sao, ta có mang thuốc cho đệ”

Nói rồi Vu Bân đứng dậy đi lại bàn, Tuệ Phong dường như nhớ tới gì đó liền mở miệng hỏi

“Huynh có thấy thú cưng của ta không?”

Vu Bân bưng bát thuốc còn hơi ấm đi lại, nhẹ nhàng ngồi xuống giường chậm rãi nói

“Từ lúc nhìn thấy đệ ngất tới nay ta một lần cũng chưa nhìn thầy nó, nào uống thuốc”

Tuệ Phong tiếp lấy bát thuốc trên tay hắn, trong lòng hơi trùng xuống, quả nhiên là đã bắt cục bông của y đi

Một cổ tức giận dâng lên trong lòng, tên khốn trộm chó đó, thử để y gặp lại xem, nhất định sẽ băm hắn ra đem cho cục bông ăn

Mà nhắc mới nhớ, không biết cục bông hiện giờ sao rồi, không phải đã bị người ta đem đi nấu rồi chứ, huhu y nuôi nó cả mấy tháng trời đến béo tròn còn chưa được ăn gì đây này, đúng là uổng công mà

Nhìn vẻ mặt buồn bực uống thuốc của y Vu Bân cho rằng là do mất thú cưng nên đau lòng thế là cất giọng an ủi

“Đệ đừng buồn, chỉ là một con thú nhỏ thôi mà, để ta mua cho đệ con khác nhé”

“A..không cần đâu”

Y không có tâm trạng mà nuôi thú cưng tiếp đâu, lỡ đâu nuôi xong lại bị bắt thì uổng lắm

Vu Bân bị y từ chối cũng không nói gì chỉ nhẹ mỉm cười nhìn y

Sau khi uống thuốc xong y đem bát trả lại cho Vu Bân, Vu Bân đặt bát lên khay trước khi đi còn không quên dặn dò

“Đệ nằm nghỉ ngơi đi, để ta đi báo với đại trưởng lão, nhớ mấy ngày này đừng vận công nhiều sẽ ảnh hưởng đến cơ thể”

Tuệ Phong ậm ừ đáp cho có lệ, sau khi Vu Bân rời đi liền nằm vật xuống giường

Tuệ Phong chuẩn bị nhắm mắt chìm vào mộng đẹp lần nữa thì bị tiếng mở cửa mạnh bạo làm cho giật mình ngồi thằng dậy

“Hự..”

Mặt y nhăn lại, quên mất là cái thân thể này hiện giờ không được ổn cho lắm

Chợt một bóng người nhỏ nhắn lao đến ôm chặt lấy y, Tuệ Phong vì đau không nhịn được mà a lên một tiếng

“Huhuhu đồ nhi ngoan của ta, ta cứ tưởng con về chầu ông bà rồi chứ”

Hàn Diệp nước mắt rơi lã chã lên người y trông vô cùng thảm

Tuệ Phong cả người bất động, mặt đã đen hơn bao giờ hết

“Sư phụ, người cứ ôm chặt như vậy là con về chầu ông bà thật đấy, khi đó con quay về ám người thì đừng trách”

“A..xin lỗi”

Hàn Diệp giật mình buông tay, Tuệ Phong thở dài xoa xoa cánh tay đau nhức của mình

“Huynh đi nhanh như vậy làm gì?”

Tống Minh không nhanh không chậm bước vào, trên mặt lộ rõ vẻ không vui, rõ ràng y đang ngồi ăn bánh uống trà với hắn, nghe tin đệ tử vừa tỉnh dậy liền bỏ mặc hắn mà chạy nhanh đến nơi này, cái này là coi trọng đệ tử hơn cả hắn sao, hừ, thăm đệ tử thì để bữa khác thăm cũng được vậy

“Trưởng môn sư bá”

Tuệ Phong nhẹ hướng qua Tống Minh mà hành lễ, Tống Minh nhàn nhạt gật đầu rồi tiến tới xách sư huynh mình để sang một bên

“Đã đỡ hơn chưa?”

“Dạ đỡ hơn nhiều rồi ạ, đã làm sư phụ cùng sư bá lo lắng rồi”

Tuệ Phong trước mặt tươi cười đáp sau lưng đã đổ một tầng mồ hôi

Trưởng môn sư bá à, chỉ cần người dẹp cái ánh mắt như muốn giết người kia con liền tin là người đang hỏi thăm con

“Quả thật sư phụ con đã rất lo đấy”

Tống Minh mỉm cười nhìn y làm tim y như muốn rớt ra ngoài, ôi mẹ ơi làm ơn đi đừng có cười nữa, trông đáng sợ chứ không dịu hiền gì đâu

“Được rồi không làm phiền con nữa, ta cùng sư phụ con đi đây”

Nói rồi liền kéo người rời khỏi

“Dạ…”

Hàn Diệp bị kéo đi liền gào lên

“Bỏ ra, bỏ ta ra, ta muốn ở với Phong nhi, bỏ ra”

Mặc cho y giãy giụa Tống Minh vẫn mặt lạnh kéo người đi, Tuệ Phong nhìn theo bóng dáng sư phụ mình mà chỉ biết cầu phúc cho y

Bên đấy nhốn nháo bao nhiêu thì bên này chỉ có hơn chứ không có kém

Tại một biệt phủ lớn, tiếng gà bay chó sủa vang lên tứ tung

Trong sân có một đám người mặc hắc y không ngừng hô hoán chạy đuổi theo một vật trắng đang chạy phía trước

“Thiếu chủ mau dừng lại đi”

“Thiếu chủ à, chúng tôi đuổi không nổi nữa đâu”

“Thiếu chủ à, mau lại ăn cơm đi mà, hôm nay có đùi gà bự đó”

“Người ăn cơm thì chúng tôi mới ăn được a, làm ơn đi mà”

Cục bông dường như không thèm quan tâm mấy lời dụ dỗ, than oán phía sau mà vẫn không ngừng chạy, hết leo lên cây rồi chui xuống gầm giường trong nhà làm bọn hắc y nhân khổ sở không thôi

Nhìn cảnh này tử y nam tử chỉ biết che mặt bất lực, đôi mắt sắc bén qua khe hở của các ngón tay liếc nhìn nam nhân bạch y bên cạnh

“Bạch Âm, ngươi nói khi nào thiếu chủ mới khôi phục?”

Nam nhân một thân bạch y cao lãnh, tay phe phẩy thiết phiến trong tay, khóe miệng cong lên nhìn cảnh vui phía trước dường như không để tâm đến lời nói của người bên cạnh

“…….” Cái tên chết bằm này

Khóe mắt nam tử giật giật không lưu tình đưa chân đạp bạch y nam tử ngã xuống đất

“Cố Dạ Thiên, làm gì đấy? Có biết thân thể của ta cao quý lắm không hả?”

Bạch Âm đứng dậy phủi đất trên y phục mình không quên trừng mắt cái người cao ngạo đang đứng khoanh tay nhìn mình

“Cao với chả quý, cho cẩu nó còn không thèm”

Dạ Thiên ném cho Bạch Âm một ánh mắt khinh bỉ làm hắn tức điên

“Ngươi…”

Bình tĩnh bình tĩnh nào Bạch Âm quân tử trả thù mười năm chưa muộn, Dạ Thiên ngươi đợi đó, có ngày ta sẽ chế thuốc độc bắt ngươi thử nghiệm

“Sao ngươi đá ta? Bộ lên cơn à?”

“Là do người nào đó tai điếc, ta gọi không nghe nên phải động thủ”

Cố Dạ Thiên mặt cực kì thiếu đánh mà nói, Bạch Âm khóe miệng giật giật nhìn hắn

Gọi một lần không được thì gọi lại thêm một nữa bộ chết người à, đúng là cái tên bạo lực

“Ngươi gọi gì?”

“Khi nào thì sẽ khôi phục?”

“A…không biết” – mặt cực kỳ vô tội

“……”

Liếc thấy Dạ Thiên đang phóng ánh mắt như muốn giết người nhìn mình, Bạch Âm vội lấy phiến che mặt lên tiếng

“Người nhìn ta như vậy làm gì? Cũng đâu phải lỗi do ta, ta đưa ngươi thuốc kêu ngươi trộn vào cơm cho thiếu chủ ăn, bọn ngươi không hoàn thành thì đó là lỗi của bọn ngươi còn gì”

“……” Cũng không phải lỗi của bọn ta, là do thiếu chủ không chịu ăn

“Theo ta thấy, với tình hình kiểu này thì còn lâu ngài ấy mới khôi phục, nhưng mà nhìn ngài ấy như vậy trông cũng đáng yêu ấy chứ, cái hình thái kia nhìn mà phát run”

Bạch Âm vừa dứt lời liền nhận được ánh mắt như dao của Dạ Thiên người lập tức run lên một cái, hắn đưa tay lên miệng ho vài cái

“Này Cố huynh đệ, ta thấy hay là ngươi đưa ngài ấy trở lại cái Phong Vũ môn gì đấy, để cho cái người gì đấy chăm sóc, ngươi nhìn ngài ấy béo tròn thế kia chắc là ở đó ăn không ít đi? Để ngài ấy ở đó rồi âm thầm bỏ thuốc vào thức ăn, đến khi nào hồi phục thì đưa ngài ấy đi”

“……..” Ngươi thấy ta giống sẽ đồng ý cái ý định ngu ngốc ấy của ngươi?

“Hơ hơ không được thì thôi”

“Báo! Không xong rồi”

Một tên hắc y nhân hớt hải chạy đến chỗ hai người

Dạ Thiên nhíu mày nhìn hắn, lạnh giọng hỏi

“Chuyện gì?”

“Dạ thiếu chủ…ngài ấy trốn rồi ạ”

“Một lũ vô dụng”

Dạ Thiên tức giận phóng ra một luồng khí đánh thẳng vào người tên kia

‘Rầm’

“Còn không mau kêu người đuổi theo”

“V..vâng”

Hắc y nhân khó khăn đứng dậy chạy đi

Dạ Thiên trầm mặc suy nghĩ gì đó sau đó cũng phi thân rời đi, Bạch Âm phe phẩy thiết phiến nhìn theo hướng của hắn thở dài một hơi rồi bước vào trong


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.