Editor: ngocdiemhepc
Sảnh lớn ở sân bay.
Trước cửa đón khách bên ngoài hàng rào bảo vệ, đều là người đứng tràn đầy ra đường. Có người xa lạ giơ bảng hiệu, không ngừng vẫy tay rồi gọi tên.
Phía trước có cô gái đi ra, toàn thân mặc đồ công sở màu đen. Tóc cô dài chỉnh tề tém qua sau ót, đeo mắt kính màu đen, đôi chân bước đi vững vàng.
Mặc dù chân cô đi giày cao gót tám tấc, nhưng bước chân rất mạnh mẽ khí phách.
Trợ lý đẩy xe hành lý, chạy chậm theo phía sau cô, “Chị Quyền, hay là về nhà đi, phía ngoài khí hậu quá hanh khô.”
Môi đỏ mọng của Quyền Sơ Nhược nhấp nhẹ, quay đầu liếc cô ấy một cái, không hề mở miệng.
Ánh mắt của cô lẫm liệt, trợ lý lập tức ngậm miệng, đẩy xe hành lý đi theo phía sau cô.
Trợ lý sau khi tốt nghiệp đại học thì cùng làm việc bên cạnh Quyền Sơ Nhược, mấy năm này được rèn luyện, đối với tính tình của cô có thể hiểu rõ. Vị chủ này mặc dù có điểm nghiêm khắc, nhưng ở bên người cô có thể học được nhiều thứ.
Điện thoại di động trong túi xách reo, trợ lý lắng nghe tiếng chuông, vội vàng mở túi ra, “Chị Quyền, điện thoại của chị.”
Trợ lý thừa cơ nhìn trộm một cái, rồi lại mất mác cau mày.
Tất cả số điện thoại của chị Quyền đều không lưu tên họ, vĩnh viễn đều là một chuỗi con số. Trợ lý đặc biệt kinh ngạc, nhiều con số như vậy, chẳng lẽ cô cũng có thể nhớ hết được sao?
Đây tột cùng là bộ óc gì?!
“Nghe!” Quyền Sơ Nhược quét mắt nhìn dãy số, rồi nghe điện thoại.
“Làm sao tới bây giờ em mới đến?”
“Máy bay trễ giờ.”
Đầu bên kia điện thoại đôi môi mỏng người đàn ông mím nhẹ, nói: “Bốn mươi phút sau mẹ tôi đến nhà.”
“Bốn mươi phút?” Quyền Sơ Nhược nắm điện thoại di động đi ra ngoài, bước đi so với vừa rồi nhanh gấp đôi, “Vậy tôi về không kịp.”
Từ sân bay lái xe về nội thành, ít nhất cần một giờ đồng hồ. Trợ lý mắt thấy cô bước nhanh hơn, vội vàng đẩy xe chạy bộ đuổi theo.
“Giúp em kéo dài hai mươi phút.” Đầu bên kia điện thoại, Lục Cảnh Hanh tay cầm điện thoại di động, giọng nói nghe không ra vui buồn gì.
Đi ra đại sảnh sân bay, tài xế lái xe tới đây. Quyền Sơ Nhược bỏ cặp công văn cô cần dùng vào trong xe, xoay người phân phó trợ lý: “Đêm nay chuẩn bị tốt lời khai của nhân chứng, ngày mai đưa cho tôi.”
“Ngày mai?” Trợ lý trẻ tuổi xinh đẹp cong miệng lên, “Chị Quyền, có thể cho em thêm một ngày được hay không?”
Lần này ra ngoài tìm kiếm chứng nhân, ước chừng một tháng. Trước tiên không nói điều kiện bên ngoài gian khổ, mỗi ngày bôn ba mệt nhọc cũng cố ứng phó.
Quyền Sơ Nhược nhướng mày lên, ánh mắt hờ hững nhìn về phía cô ấy, không mang theo một chút tình cảm, “Ngày mai cô có cần tiền để trả tiền thuê nhà hay không?”
“À?” Trợ lý ngẩn ra, chán nản nói: “Cần.”
Quyền Sơ Nhược mở cửa xe, kêu tài xế xuống. Cô quét mắt thấy trợ lý cúi đầu, mặt không chút thay đổi, “Ngày mai tôi muốn thấy lời khai, không thể để phạm sai lầm nào.”
“Biết rồi ạ.” Trợ lý phồng má, bất đắc dĩ đồng ý.
Quyền Sơ Nhược thắt dây an toàn, một cước đạp ga…đi, lái xe đi ra ngoài. Xe hơi màu đen giống như mũi tên rời cung, trong nháy mắt lái rất xa.
Hai tay nắm tay lái, Quyền Sơ Nhược tháo mắt kính trên mặt xuống, đạp mạnh chân ga dưới chân, lần nữa tăng tốc.
Bình thường đi ra đi vào đều có tài xế lái xe, hôm nay cô tự mình ra trận, đúng là hiếm thấy.
Trên đường cao tốc, chiếc xe hơi màu đen thương vụ kia, như là đang đua xe tốc độ chuyên nghiệp. Thỉnh thoảng sườn xe biến đổi, làm cho người ta có loại ảo giác trôi nổi.
Bốn mươi lăm phút sau, Quyền Sơ Nhược đậu xe ở dưới lầu. Cô tắt máy xe, đeo mắt kính màu đen, cầm cặp công văn xuống xe. Nâng đồng hồ lên nhìn một chút, cô mím môi đi vào thang máy.
Tính toán thời gian chính xác, thói quen làm việc của cô là chừa lại cho mình con đường sống, như vậy mới có thể nắm giữ quyền chủ động.