Ba ngày lưu diễn cuối cùng cũng kết thúc.
Sáng sớm đó đoàn người chuẩn bị đồ đạc rồi di chuyển ra sân bay. Trước khi rời khỏi khách sạn, Lam Sơn đã nhờ Cốc Khiếu Thiên hẹn Lâm Hạo ra để cậu nói lời tạm biệt.
Mấy ngày qua, à không, chỉ vẻn vẹn gần hai ngày quen biết Lâm Hạo thôi đã khiến cho Lam Sơn rất vui vẻ. Nhất là khuôn mặt thập phần xinh đẹp của người đó, giọng nói dịu dàng ấm áp, phong thái cũng thực tuyệt vời.
Nói cách khác, Lâm Hạo chính là hình tượng thụ mà Lam Sơn thích thích nhất từ trước đến giờ.
Khi họ di chuyển ra cổng khách sạn thì đã nhìn thấy Lưu Tuấn Minh cùng Lâm Hạo ngồi ở ghế chờ đợi. Mọi người bước đến chào tạm biệt hai người đấy rất vui vẻ, mà cũng đầy luyến tiếc.
Lam Sơn cầm đôi bàn tay trắng nõn của Lâm Hạo, vờ vịt khịt mũi:
” Nếu có cơ hội thì anh nhớ qua Trung Quốc một chuyến nhé. Tôi sẽ rất nhớ anh đó!!”
Lâm Hạo nhìn khuôn mặt đáng yêu của Lam Sơn, nhịn không được mà cười lên một tiếng. Đôi mắt xinh đẹp khẽ nheo lại:
” Nhất định. Tôi cũng có việc cần phải qua đấy một chuyến. Hẹn gặp lại Tiểu Lam.”
” Ừm!”
Lam Sơn cười tít cả mắt, sau đó quay sang phía Lưu Tuấn Minh, bĩu môi khinh khỉnh. Nhìn thái độ của cậu, Lưu Tuấn Minh cũng chịu thua, không chấp nhặt trẻ con làm gì cả.
Cốc Khiếu Thiên thì vươn tay tỏ ý bắt tay chào tạm biệt Lưu Tuấn Minh. Hai người lúc này đã không còn là ánh mắt kỳ lạ gian tình nữa.
” Cậu hãy suy nghĩ lời đề nghị hôm bữa mà tôi nói nhé.” Cốc Khiếu Thiên lãnh đạm cười lên.
Lưu Tuấn Minh nghe thế liền gật đầu, ” Tôi nhất định nghĩ thật kỹ. Sẽ sớm trả lời cho ngài biết.”
Mèo nhỏ ở bên cạnh tuy ngoài mặt không quan tâm nhưng cũng vểnh tai lên nghe ngóng, sau đó quay sang hỏi thẳng thừng:
” Lời đề nghị gì thế?”
Lưu Tuấn Minh cùng Cốc Khiếu Thiên không hẹn mà cùng mỉm cười bí hiểm khiến cho mèo nhỏ tim gan nhức nhói. Đến khi di chuyển ra xe hơi rồi, cậu vẫn liếc nhìn y, hỏi cho bằng được.
” Khiếu Thiên, nói em nghe, hai người có bí mật gì?”
Cốc Khiếu Thiên yên vị chỗ ngồi rồi vẫn không thể nhịn cười được với thái độ của Lam Sơn. Y liếc nhìn cậu một cái rồi nói nhỏ:
” Đề nghị làm người yêu sơ cua cho tôi. Nếu sau này em bỏ rơi tôi, cậu ta sẽ đến làm người yêu tôi.”
Lam Sơn nghe xong, trừng lớn mắt, không thể nhịn nổi:
” Cái gì? Ngài điên rồi! Lưu Tuấn Minh có Lâm Hạo nha. Khiếu Thiên có Lam Sơn rồi, sao ngài không biết đếm?”
Như chưa đủ giải tỏa bức xúc, mèo nhỏ bĩu môi, tiu nghỉu nói:
” Em không bỏ ngài đâu! Thật ý!”
Một màn này đều được chú tài xế phía trên khó hiểu quan sát qua kính chiếu hậu. Vì hai người nói tiếng Trung Quốc nên chú tài xế cũng bó tay luôn. Chỉ biết là khi chú nhìn lên kính chiếu hậu lần nữa thì thấy Cốc Khiếu Thiên vừa mới hôn Lam Sơn một cái dỗ dành.
Ách, lộ liễu quá!!!
Chú nuốt khan, nhanh chóng nhấn ga, chạy đi.
Khi tất cả mọi người đều đã ngồi ngay ngắn trên máy bay thì Lam Sơn lại thất thanh kêu lên một tiếng làm ai cũng khó hiểu nhìn cậu. Cốc Khiếu Thiên còn tưởng cậu bị đau cái gì nữa cơ.
” Làm sao vậy?”
Lam Sơn mặt mũi méo xệch, có chút luyến tiếc muốn khóc:
” Em quên chụp hình lưu niệm với Hạo ca rồi!”
Cả đoàn người đều mắt này liếc mắt kia, lắc đầu, chịu thua luôn. Cốc Khiếu Thiên cũng chỉ biết thở dài, ngồi tựa lưng vào ghế mà ngủ một giấc. Chỉ có Lam Sơn là tiu nghỉu, cào cào ngón tay vào ghế, buồn hiu cho đến khi máy bay hạ cánh.
Sau vài hôm được nghỉ ngắn hạn ở chỗ tiệm bánh Hạnh Phúc, Lam Sơn cuối cùng cũng đã quay trở lại. Khi cánh cửa leng keng mở ra, mọi người trong quán đều khẽ cười vì mèo nhỏ đã comeback một cách rộn rã.
Từ đầu ngõ đã nghe giọng cậu phát ra lanh lảnh, gọi tên Lâm Võng.
Lâm Võng thì ở trong bếp vừa mới làm xong cái bánh ngọt, nghe thấy có đứa gọi hồn mình liền biết đứa nào. Đem cái bánh ra bàn cho khách xong, anh liền lau tay vào tạp dề rồi nhìn Lam Sơn hăng hái mặc đồ thú bông vào người.
” Quay lại rồi đó hả?”
Lam Sơn ôm cái đầu Doraemon cười hì hì:
” Lâm Võng à, anh có nhớ em không?”
Lâm Võng nheo mắt, đá một cái vào mông cậu:
” Nhớ đếch. Mau làm việc!”
Lam Sơn yes sir một tiếng rõ to rồi chạy biến ra khỏi cửa tiệm, đội đầu Doraemon vào rồi bắt đầu một ngày làm việc của mình.
Ở phía CK Ent, Cốc Khiếu Thiên cũng trở lại công việc của mình rất nhiệt tình. Dù sao hai người họ cũng đã có một khoảng thời gian tốt để bồi đắp tình cảm rồi.
Giờ nghỉ trưa, Lam Sơn ngồi cạnh Lâm Võng, huyên thuyên về chuyến đi của mình. Cậu tay chống cằm, tay ghim bánh kem ăn nhóp nhép.
” Anh biết không, em đi qua đó vậy mà cũng nằm viện hết một ngày.”
Lâm Võng mới uống ngụm nước liền phun sạch sẽ ra bàn. Anh vội lấy khăn giấy lau lau, sau đó nhìn Lam Sơn, vẻ mặt khó mà tin nổi những gì cậu vừa nói.
” Làm sao…em đi đâu cũng có biến hết vậy hả?”
Lam Sơn lắc đầu, vô tội:
” Em không biết nữa. Lúc đó em với Dĩ Khang rủ nhau đến hộp đêm, định là uống nước ngọt, nào ngờ em hứng tình đi uống rượu. Ngủ một giấc dậy thì em thấy Dĩ Khang đang cứu một mỹ nam rồi.”
” Mỹ nam à?”
Lam Sơn gật gật, vẻ mặt hào hứng khi nhớ về Lâm Hạo:
” Anh không biết người đấy đẹp cỡ nào đâu! Em đã ra tay giải thoát cho hai người họ, vì có vẻ người kia bị thương. Cuối cùng em lãnh trọn đòn luôn.”
“…Ngu còn khoe!” Lâm Võng mắng một câu, tuy vậy vẫn quan tâm cậu, ” Bị đánh nhiều không? Sau này anh mày dạy cho vài món thủ thân.”
Lam Sơn bỏ miếng bánh kem vào mồm, bĩu môi:
” Thôi đi. Anh có đánh lại em đâu mà đòi dạy?”
” Là anh mày không xuất chiêu thôi. Dù gì trước đây cũng là anh đại mà. Bây giờ anh hạn chế lại thôi.”
” Thật chứ?” Lam Sơn có vẻ nghi ngờ, nheo mắt nhìn kỹ khuôn mặt của Lâm Võng.
Hồi lâu hai người không còn nói gì nữa thì mèo nhỏ đột nhiên rú lên khiến ai cũng phải ngoái đầu nhìn. Cậu giữ yên khuôn mặt Lâm Võng, soi qua ngắm lại, rất lâu sau mới thốt ra một câu:
” Ôi, em thấy anh có nét giống Lâm Hạo nha.”
” Lâm Hạo???”
Lam Sơn miệng ngậm kéo mút, ” Đúng rồi. Đó là người em cứu đấy. Anh ấy tên Lâm Hạo, lớn hơn em vài tuổi, cũng là người Trung Quốc nha.”
Nói đến đây, vẻ mặt Lâm Võng có chút cứng lại. Anh chau chân mày, không hiểu sao trong lòng lại bất an nhiều như vậy. Nghiêm túc giữ tay Lam Sơn, anh hỏi:
” Người đó trông giống anh lắm sao?”
” Vâng, có nét á.”
” Người đó..cũng là người Trung Quốc? Chính xác là mấy tuổi? Em có hình không?”
Lam Sơn bị Lâm Võng hỏi dồn dập, cậu cũng lười trả lời. Mặt nhăn nhăn, mũi chun chun, cậu thở dài:
” Anh hỏi từ từ thôi. Với lại, anh vừa đâm vào tim em một nhát rồi.”
“…”
” Em không kịp chụp ảnh lưu niệm với Hạo ca. Huhuhuhu.”
Lâm Võng nghe đến đây cũng không nói gì nữa, đặc biệt trầm ngâm. Lam Sơn nghỉ hết giờ giải lao liền bay vào công việc trở lại, cho đến khi tan ca, cậu vẫn thấy ông chủ của mình suy tư.
Thay đồ xong xuôi, Lam Sơn khều vai Lâm Võng đang ưu phiền gì đó.
” Hôm nay anh bị gì thế? Cả trưa đều bần thần kỳ lạ.”
Lâm Võng xoa xoa huyệt thái dương:
” Anh nghĩ linh tinh thôi. Nghĩ về Lâm Hạo ấy.”
Nghe điều này, Lam Sơn lập tức lắc đầu, cảnh báo Lâm Võng rất thực tình:
” No no, anh không được tơ tưởng tới anh ấy. Lâm Hạo có chồng rồi nha, người đó là Lưu Tuấn Minh, rất soái, nhưng em không thích thừa nhận điều đó. Nói chung anh không được nha!!!”
Nhìn vẻ mặt khẩn thiết của Lam Sơn, Lâm Võng chợt buồn cười:
” Này nhóc con, em làm gì phải xoắn xuýt dùm người ta thế?”
Lam Sơn bị hỏi thẳng như vậy, thậm chí là trúng tim đen cho nên liền đỏ mặt. Đúng là cậu xoắn xuýt ngăn cản vì lý do của riêng mình thôi. Vì lợi ích của bản thân đấy mà.
Lâm Võng mà tương tư Lâm Hạo, biết đâu đến khi hai người gặp nhau lại vô tình nảy sinh tình cảm. Lưu Tuấn Minh với Lâm Hạo chia tay, nguy cơ cậu bị đá cũng rất cao.
Ôi, không được!!!!!
Lam Sơn mím môi, ” Em nghiêm túc lắm! Anh đừng tơ tưởng nữa!”
Lâm Võng không đáp lại lời nói nghiêm túc của cậu, chỉ hỏi:
” Đi uống vài ly với anh không?”
Sau câu hỏi đấy, hai người đã có mặt tại một quán rượu đông người. Tan tầm, xế chiều, bầu trời nhuộm một sắc cam vàng.
Lam Sơn ngồi phía trong nâng ly rượu lên, nhớ hôm bữa mình uống đến mức say ngất không biết gì, chợt cảm thấy rùng mình. Tuy nhiên hôm nay đi cùng Lâm Võng, cậu có say bí tỉ chắc cũng không sao đâu.
Nghĩ vậy, mèo nhỏ nhìn chất lỏng màu đỏ sóng sánh kia lần nữa rồi ngửa cổ uống một ngụm. Lâm Võng thì đã nốc ba ly như thế.
Người có tâm sự thường nhờ rượu vào mà tuôn lời ra. Lâm Võng cũng không ngoại lệ. Anh đem những suy tư của mình cả buổi chiều hôm nay nói với Lam Sơn, để cho cậu hiểu là anh không phải tơ tưởng Lâm Hạo về phương diện tình cảm kiểu kia.
Mà là vì…
” Nhiều năm trước, anh bị thất lạc một đứa em trai. Khi đó anh hối hận lắm, vì bản thân không trông nom kỹ em mình, để nó lạc đi đâu cũng không rõ. Ròng rã mấy năm trời tìm kiếm, cuối cùng tin tức vẫn là con số không.”
Lam Sơn ngồi im lắng nghe Lâm Võng tâm sự.
Anh uống rượu khá nhiều, khuôn mặt đã đỏ lên một chút.
” Hôm nay nghe em nói Lâm Hạo, ừ em trai anh cũng là Hạo, cũng trạc tuổi Lâm Hạo mà em nói. Những điều này trùng hợp quá làm cho anh không ngừng suy nghĩ…”
Giọng anh hình như có chút nghẹn.
Lam Sơn giữ lấy cổ tay của anh, nhỏ giọng nói:
” Đừng xúc động quá mà. Em nghĩ…nếu hai người có duyên ắt sẽ gặp lại thôi. Người thân mất tích hai mươi, ba mươi năm còn gặp lại được mà. Anh đừng lo lắng quá.”
Lâm Võng nhắm hờ mắt, ” Ừ, anh biết rồi.”
Lam Sơn còn định an ủi thêm vài câu thì đột nhiên từ xa có một đám người đi tới. Nhìn trên người bọn họ xăm trổ không ít, mèo nhỏ cảm thấy bất an ngập tràn, vội kéo áo Lâm Võng.
Lâm Võng mở mắt nhìn một vòng, chợt chân mày nhíu lại.
Người đàn ông vạm vỡ kia cười một cái, lộ ra cái răng mạ vàng của hắn.
” Xin chào, lão tam. Nhớ anh không?”
Lâm Võng có vẻ hiềm khích không nhẹ với người đàn ông kia, cho nên tùy tiện buông một chữ:
” Đéo.”
Người nọ nghe như vậy, nụ cười tắt lịm.
” Xem ra mày rời khỏi băng đảng liền trở mặt như vậy. Uổng công hồi đấy anh chăm sóc mày, dạy dỗ mày, bảo vệ mày.”
Lâm Võng đang có tâm trạng nên không muốn gây sự cho lắm:
” Hôm nay tôi không muốn tiếp ai cả, hẹn hôm khác đi.”
” Ồ, còn từ chối bọn này?” Người đàn ông răng mạ vàng cười hà hà, sau đó bất ngờ cầm cái ly thủy tinh lên đập xuống đất một cái.
Hành động của hắn ta khiến cho bao người xung quanh sợ hãi. Mà sợ nhất là mèo nhỏ kia. Lông mèo dựng hết bà nó rồi.
Lam Sơn nuốt khan, lấm lét quan sát người đàn ông kia. Tay hắn vẫn cầm mảnh thủy tinh bén nhọn, bất cứ lúc nào cũng có thể cào nát mặt người khác.
Lâm Võng à, anh đừng chọc gã nữa…
Lâm Võng nhìn cảnh đó, mặc dù không muốn nhưng cũng đã đứng dậy, đá chân một cái, hất văng mảnh miểng chai trên tay gã kia. Động tác của anh phải gọi là nhanh không tưởng luôn.
Bỗng dưng hôm nay Lâm Võng thật ngầu trong mắt mèo nhỏ.
Đám thuộc hạ gồm ba, bốn tên cũng muốn xông lên nhưng bị gã kia chặn lại. Gã cười, ” Mày ngon, lên.”
Lâm Võng nheo mắt lạnh lùng không đáp, thẳng chân đạp vào bụng gã kia một cú mạnh bạo, sau đó nắm lấy chùm tóc tết gọn của gã kéo xuống, thụi thêm một cú nữa.
Tuy là đánh được đấy, nhưng một chọi năm thì không thể thắng. Gã kia lui xuống, mặt mũi vứt đi nhường cho đàn em xử lý. Lâm Võng phải đánh trái thủ, xoay lộn một vòng cuối cùng cũng kiệt sức.
Khi Lam Sơn định ra tay cứu giúp thì đột nhiên ở đâu xuất hiện một gã đàn ông khác ăn bận lịch thiệp, ngang nhiên chặn lại cú đánh lén từ tên thuộc hạ. Cảnh đấy phải gọi là như anh hùng cứu mỹ nhân vậy đó.
Lam Sơn tròn mắt đứng nhìn.
Gã đàn ông lịch lãm kia đỡ đạn giúp Lâm Võng, thế nhưng khuôn mặt không biến sắc, còn xoạc chân trên mặt đất một cái, đá bay con dao nhỏ trên tay tên kia. Tiếng leng keng tiếp đất, kết thúc trận đấu.
” Mày dám xen vào tụi tao à?”
” Thấy chuyện chướng mắt nên ra tay thôi.”
” Mày thiếu đòn rồi.”
” Tao thiếu bồ thôi.”
” Mày!!!”
Người đàn ông lịch lãm kia nhếch môi một cái, không quan tâm gã kia cùng thuộc hạ của hắn nữa, quay sang hỏi han Lâm Võng. Lam Sơn bên cạnh nhìn rõ một màn này, hai mắt chợt sáng chói.
Quả nhiên là hủ nam, không thể nhầm lẫn được.
” Không sao chứ?”
Lâm Võng cũng đã đứng dậy, hướng tới gã kia mà nói, ” Lão đại, hôm khác tôi tìm anh nói chuyện. Hôm nay như vậy coi như xong đi.”
Sau đó kéo tay Lam Sơn đi ra khỏi quán rượu, bỏ lại người đàn ông lịch lãm kia không một lời cảm ơn. Trong quán ai cũng còn kinh ngạc khi chứng kiến trận đánh nhau giống như trong phim hành động, chỉ có người nọ vừa mới làm ơn mắc oán mà thôi.
Lâm Võng cùng Lam Sơn rời đi một đoạn khá xa rồi mới dừng lại. Anh vì uống nhiều rượu mà nôn ra một đống ở gốc cây. Lam Sơn nhìn cảnh đó cũng muốn nôn theo nhưng đã kịp thời ngăn lại.
Vỗ vỗ lưng Lâm Võng, cậu nói:
” Anh này, người nọ khi nãy mới giúp chúng ta, sao anh lại bỏ đi như vậy?”
Lâm Võng nôn khan một tiếng, lạnh nhạt đáp:
” Nôn.”
Mèo nhỏ như đã được khai thông, liền à vui vẻ.
Lúc này qua khóe mắt Lam Sơn chợt phát hiện người khi nãy đã ra tay làm anh hùng đang chạy về hướng này. Lâm Võng nôn xong cũng mệt lã mà ngồi xổm trên đất, hoàn toàn không muốn trò chuyện với ai.
Người kia chạy đến nơi, khẽ cười với Lam Sơn.
” Xin chào, hai người đi nhanh quá, tôi chạy muốn hụt hơi.”
Lam Sơn mang chút khó hiểu nhìn người đấy, sau liếc nhìn Lâm Võng, cậu nói:
” Cảm ơn chú chuyện lúc nãy nha.”
Nghe một tiếng “chú”, người nọ nhíu mày, có chút…đau lòng.
” Tôi…già như vậy?”
” Á?” Lam Sơn chợt giật thót tim, lẽ nào mình nhìn lộn???
” Tôi chỉ mới…gần ba mươi thôi.”
Lần này Lam Sơn cười đến gượng, cúi đầu, ” Thật xin lỗi, haha..”
Người nọ cũng không quá để ý chuyện đó, rút từ túi áo ra một tấm danh thiệp sáng chói, đặt vào tay Lam Sơn mà nói:
” Tôi là đạo diễn Lăng Quang Lãm. Khi nãy tôi vô tình nhìn trúng hai người, rất phù hợp cho phim của tôi. Nếu hai người có nhu cầu hãy liên lạc với tôi qua danh thiếp này.”
Hể? Đạo diễn á?
Lam Sơn chăm chú đọc danh thiếp. Lâm Võng đã đứng dậy từ bao giờ, nhìn Lăng Quang Lãm đang bày ra nụ cười mời gọi.
Liếc nhìn tấm danh thiệp chẳng biết khi nào đã nằm trong tay mình, Lâm Võng khinh bỉ nhếch môi nói:
” Mẹ nó, cậu bày ra nụ cười đó làm cái gì? Định mời tụi này đóng phim khiêu dâm à?”
Nói xong Lâm Võng vứt tấm danh thiếp xuống đất một cách thật…nhẹ nhàng.
Hết chương 32.