Edit: ItzYen
Trầm Khê ôm một chú mèo mập mạp, khóe môi cô nhếch lên mỉm cười, lẳng lặng nhìn Liễu Phương đang đứng ở đối diện.
“Con kết hôn với Tô Hàng chắc cũng được một tuần lễ rồi nhỉ?” Liễu Phương cười rồi hỏi.
“Vâng, được một tuần rồi ạ.” Trầm Khê gật đầu nói.
“Đứa nhỏ Tô Hàng này cũng thật là, kết hôn mà lại không thể đi tuần trăng mật cùng con, thật sự là ủy khuất con rồi.” Mặt mũi Liễu Phương tràn đầy áy náy nói.
“Con biết anh ấy rất bận bịu mà.” Trầm Khê cười rồi trả lời.
“Ta cũng biết con khéo hiểu lòng người.” Liễu Phương duỗi tay rồi để tay của bà ta lên bàn tay của Trầm Khê, vừa cười vừa nói, “Có điều gần đây công ty có rất nhiều việc phải làm, dù sao số tiền phải chuyển ra ngoài cũng rất lớn.”
Biểu lộ của Trầm Khê bỗng cứng đờ, cô nhìn thấy ánh mắt Liễu Phương loé lên một cái.
“Ta không có ý tứ gì khác đâu, Tiểu Khê, con đừng có suy nghĩ lung tung nhé.” Liễu Phương tự nhận mình nói sai, “Ta chỉ muốn giải thích với con một chút, ngày thứ hai sau khi kết hôn Tô Hàng hắn liền đi công tác, thật sự là bởi vì lần hợp tác này rất quan trọng, không thể có bất kỳ thất thoát nào được. Dù sao lần hợp tác này với Trầm thị, Tô Hàng đã thúc đẩy áp lực rất lớn bên cổ đông, mong con thông cảm cho hắn.”
“Con biết, con sẽ nói chuyện với Tô Hàng sau, cảm ơn dì Liễu đã quan tâm.” Trầm Khê rút tay trở về, hai cánh tay cô đặt ở dưới mặt bàn, vừa vuốt lưng chú mèo, vừa gãi cằm chú.
“Vậy ta yên tâm rồi.” Liễu Phương lại hỏi, “Hôm nay con tới đây để thăm Tô Hàng sao?”
“Không phải đâu ạ.” Trầm Khê lắc đầu rồi nói, “Quán cà phê này là con mở, con tới đây thăm một chút.”
“Thật sao?” Liễu Phương một mặt kinh ngạc, “Ta nghe nói con gái của Trầm gia không thích làm ăn, nhưng quán cà phê con mở cũng không sai, tại nơi này rất nổi tiếng.”
“Con chỉ mở chơi thôi, nếu so sánh với người phụ nữ như dì Liễu thì làm sao sánh bằng được.” Trầm Khê đáp.
“À, ta đây làm sao có thể tính được chứ, cũng chỉ là một quản lý nhỏ trong công ty mà thôi. Cũng không giống như con, về sau con sẽ quản được toàn bộ Trầm thị.” Liễu Phương hỏi dò.
“Vâng.” Trầm Khê lắc đầu, “Con không thích làm ăn, quán cà phê này cũng chỉ mở chơi. Trước đó cha con có nói, về sau nếu con không quản lý được Trầm thị sẽ mời quản lý chuyên nghiệp tới, cũng giống như nhau thôi ạ.”
“Mời quản lý chuyên nghiệp?” Liễu Phương kinh ngạc rồi nói.
“Đúng vậy ạ.” Trầm Khê vừa cười vừa nói, “Có điều bây giờ con không cần làm vậy nữa, con nghĩ về sau con sẽ để cho Tô Hàng quản lý là được rồi.”
“Con muốn để Tô Hàng giúp con quản lý?” Sự hư giả mỉm cười trên mặt của Liễu Phương đều không nhịn được.
“Vâng.” Trầm Khê cười vừa ôn nhu vừa tinh khiết.
Liễu Phương nhìn qua khuôn mặt tươi cười đơn thuần chưa trải qua thế sự gì của Trầm Khê, trong lòng bà ta tự dưng sinh ra một loại ghen ghét đối với cô. Trên thế giới này vì cái gì mà luôn luôn có một loại người, việc gì đều không cần làm, nhưng lại có vô số người sủng ái lấy bọn họ, để bọn họ sống nhẹ nhõm tự tại, hạnh phúc để khiến người ta không thể không chán ghét.
“Con làm thế cũng được, ban đầu khi đang họp với các cổ đông, Tô Hàng có nói về sau sẽ Tô thị với Trầm thị sẽ là người một nhà, vậy chẳng phải là…” Bà ta phảng phất ý thức được mình đã lỡ miệng, Liễu Phương cứng ngắc một cái rồi lại nói lái sang chuyện khác, “Đúng rồi, các con kết hôn lâu như vậy mà chưa có trở về Tô gia, lúc nào các con muốn trở về đây. Ba của Tô Hàng mặc dù không nhắc đến, nhưng trong lòng ông ấy có chút không cao hứng.”
“Việc đó.. Buổi tối con sẽ nói với Tô Hàng.” Trầm Khê do dự một chút, cô không có làm mặt đáp ứng.
“Vậy được, chúng ta ở nhà sẽ chờ tin tức của con.” Liễu Phương nhìn đồng hồ tay một chút rồi nói, “Thời gian đã không còn sớm, ta phải đi làm rồi.”
Trầm Khê lập tức đứng lên, cô ôm chú mèo mập mạp rồi tiễn Liễu Phương tới cửa.
Liễu Phương mang theo nụ cười thân thiết vẫy tay từ biệt với TRầm Khê, bà ta vừa xoay người sang chỗ khác thì mặt liền trầm xuống trong nháy. Trở về cao ốc của Tô thị trong vài phút, bà ta một mực suy nghĩ, Trầm Khê có vẻ rất ngốc, cô ta sẽ không thích một đứa con riêng như Tô Hàng đâu. Nếu như cuối cùng Trầm thị rơi vào tay của Tô Hàng, như vậy mình sẽ không có hi vọng mà vật ngã được Tô Hàng.
“Liễu tổng, Tô tổng triệu tập các quản lý trong công ty đến họp, ngài ấy nói muốn bàn về việc hợp tác ở HK.” Thư ký thấy Liễu Phương đã trở về, lập tức thông báo cho bà ta biết.
“Tôi biết rồi.” Liễu Phương tiếp lấy cặp văn kiện từ trong tay của thư ký, quay người rồi đi tới phòng họp.
Tại cửa phòng hội nghị, Liễu Phương gặp Tô Hàng cũng vừa mới đến. Liễu Phương giơ lên nụ cười tự cho là thuần khiết, dùng giọng điệu trưởng bối rồi thể hiện sự lo lắng nói: “Tô Hàng, Tiểu Khê tới thăm con sao không nói cho ta một tiếng.”
Bước chân của Tô Hàng đang định đi tới phòng họp thì đột nhiên dừng lại, hắn quay người rồi nhìn về phía Liễu Phương.
“Con bé muốn ăn trưa cùng con đấy. Con cũng nên nói với ta một tiếng chứ, ta vừa gặp Tiểu Khê ở quán cà phê còn tưởng mình nhìn lầm.” Liễu Phương cố ý nói.
Tô Hàng lạnh lùng nhìn Liễu Phương, một câu cũng không nói, hình như hắn còn đang nghĩ bà ta sẽ nói cái gì tiếp theo.
Liễu Phương lăn lộn tại cửa hàng nhiều năm như vậy, tất nhiên sẽ không phải loại người nhìn thấy Tô Hàng thì luống cuống được, khóe miệng bà ta vẫn treo nụ cười thân thiết như cũ, bà ta càng dở trò hơn: “Có điều ta vừa mới hỏi với con bé về việc hai con có về thăm Tô gia không, con bé hình như vẫn còn có chút do dự. Có điều ta cũng hiểu được, dù sao người xuất thân danh môn như Tiêủ Khê, thân phận của con có chút xấu hổ.. Có điều ta nghĩ con bé sẽ nghĩ thông suốt thôi, dù sao con ưu tú như vậy mà.”
“Liễu quản lý.” Ánh mắt thanh lãnh của Tô Hàng nhìn lướt qua Liễu Phương, lạnh như băng rồi nói, “Đây là công ty, làm phiền bà xưng hô với tôi là tổng giám đốc.”
Nụ cười Liễu Phương cứng đờ, mặt mũi bà ta tràn đầy xấu hổ.
“Còn nữa, tôi sẽ không về Tô Gia.” Tô Hàng lại nói, “Người mà Trầm Khê gả cho chính là Tô Hàng tôi, chứ không phải Tô gia mà bà nói đâu.”
Nói xong, hắn không để ý khuôn mặt vì tức giận mà vặn vẹo của Liễu Phương, liền quay người đi vào phòng họp. Phương Vũ ở một bên nghe được nửa ngày, trong lòng anh ta cũng đã nén giận, bây giờ lại gặp Liễu Phương cản trở đường đi, anh ta lập tức không khách khí mà nói: “Liễu quản lý, phiền ngài nhường đường chút, ngài cản trở đường đi của tôi rồi.”
Hắn biết, làm phu nhân chủ tịch công ty, người làm mưa làm gió như Liễu Phương tất nhiên sẽ không chịu làm quản lý, chính là bị một thư ký nhỏ như hắn không thèm để vào mắt.
Quả nhiên Liễu Phương tức giận rồi hung hăng ném văn kiện đang kẹp trong tay xuống, nhưng cũng không có người để ý nhiều, dù sao bây giờ Tô Hàng đã hoàn toàn nắm trong tay Tô thị rồi. Tô Bách Niên làm chủ tịch chỉ là Tô Hàng để cho hắn mặt mũi thôi, không có quyền lợi gì lớn.
Có điều lời nói của Liễu Phương vẫn có tác dụng, ít nhất mặt Tô Hàng trong buổi họp cũng không có tốt.
Tô Hàng biết cách cao ốc của công ty không xa, có một quán cà phê biểu tượng mèo do Trầm Khê mở. Lúc vừa vào Tô thị làm, Tô Hàng nhiều lần bị khó dễ, mỗi lần tâm tình hắn không tốt, hắn liền đi tới quán cà phê đối diện. Uống một cốc cà phê ở nơi đó, tưởng tượng đó là do Trầm Khê tự tay ngâm. Hoặc là sờ thử sách trên giá, có lẽ Trầm Khê cũng đã sờ qua một hai lần, chỉ cần nghĩ tới những thứ này, tâm tình phiền não của hắn liền bình tĩnh trở lại.
Kỳ thật Tô Hàng cũng không phải là một người tự ti, nhưng không biết vì cái gì, mỗi lần gặp Trầm Khê, hắn sẽ tự mình giẫm vào trong vũng bùn. Giống như mình khi mặc quần áo rách tả tơi lúc còn bé, vụng trộm nhìn tiểu công chúa vậy.
==
Trầm Khê tùy ý nhìn qua cửa hàng trưởng Minna in ra số liệu kinh doanh của quán cà phê, cô có chút kinh ngạc mà hỏi: “Đồ ăn cho mèo làm sao có thể bán được nhiều tiền như vậy?”
Minna vừa cười vừa nói: “Chị không biết đâu, những người làm việc ở chỗ này, áp lực làm việc mỗi ngày đều lớn hơn, lúc nghỉ ngơi liền thích sờ mèo. Trông thấy tiệm mèo của chúng ta đáng yêu, liền thích cho chúng ăn.”
“Cho nên liền mua thức ăn mèo ở quán ta luôn?” Trầm Khê kinh ngạc nói.
“Ban đầu không có, chỉ có đồ hộp, thức ăn do Tiểu Uy làm ra, còn có mì ý nữa.” Minna lại nói, “Chúng chỉ ăn tạp thôi, mèo của chúng ta ở nơi này còn chưa sinh bệnh. Về sau em sẽ hạn chế, không để người ta tự cho mèo ăn được, nếu như nhất định phải cho, có thể mua thức ăn cho mèo trong quán chúng ta.”
“Bán nhiều như vậy, trách không được mà mèo của quán ta lại không đi được.” Trầm Khê cười rồi nói.
“Đúng vậy, em định sẽ bán thêm đồ chơi cho mèo nữa.” Minna lại hưng phấn nói, “Khẳng định sẽ bán rất tốt.”
“Để em quyết định đi.” Trầm Khê đưa bảng báo cáo còn lại cho Minna, cô đột nhiên hỏi, “Người của Tô thị thường đến đây uống sao?”
“Thường xuyên đến.” Minna bỗng nhiên cười mờ ám hai lần, “Trước kia chồng chị cũng thường đến đó.”
Trầm Khê đầu tiên là sững sờ, sau đó cô không được tự nhiên cho lắm mà đỏ mặt: “Thường xuyên đến ư?”
“Trước kia anh ấy thường xuyên đến, sau này thì rất ít, có điều thư ký của anh ấy vẫn hay đến đây mua cà phê, một ngày ít nhất tận hai lần.” Minna lại nói.
“Hắn mua gì?” Trầm Khê hiếu kỳ hỏi.
“Thức uống bình thường, cà phê đen không thêm đường.” Minna nói.
Trầm Khê nhướng mày, trước mắt cô lại hiện lên cảnh Tô Hàng bị đau dạ dày phải nhập viện đời trước, cô nghĩ rồi nói: “Về sau hắn lại đến thì đổi cà phê thành trà sữa đi.”
“Trà sữa?” Minna khó xử nói, “Quán chúng ta không bán trà sữa đâu.”
Trầm Khê suy tư một lát, cô đứng lên rồi đi tới phía quầy, lúc nhân viên pha cà phê thấy Trầm Khê đến, liền lập tức tránh ra. Trầm Khê nhìn xung quanh một chút rồi hỏi: “Có sữa bò với kẹo đường không?”
“Có ạ.” Phục vụ viên lập tức lấy sữa bò với kẹo đường ra.
Trầm Khê cầm một cái chén, đổ nửa phần hồng trà trong chén vào cốc khác, sau đó cô lại đổ tiếp nửa phần sữa tươi vào, cuối cùng nhỏ mấy giọt cà phê, lắc lắc, rót vào một cái chén giấy, cuối cùng cô để vào hai ba viên kẹo đường. Một cốc trà sữa đã được pha xong. Trầm Khê đặt thành phẩm của mình ở trước mặt Minna rồi nói: “Về sau đưa hắn cái này.”
“Được ạ. Tiểu Lôi, đưa thứ này ra ngoài đi.” Nhãn tinh của Minna sáng lên, cô đưa tay rồi hô với phục vụ viên gần đó.
“Cửa hàng trưởng?” Tiểu Lôi chạy tới rồi hỏi, “Đưa tới chỗ nào ạ?”
“Tô thị, văn phòng Tổng giám đốc, nói rằng lão bản của chúng ta tự tay ngâm.” Minna liếc qua Trầm Khê.
“Tôi đi liền đây!” Tiểu Lôi ngầm hiểu, lập tức thoát tạp dề trên người, cầm chén giấy rồi muốn ra cửa.
Trầm Khê bị cảnh tượng trước mặt làm cho kinh ngạc, nửa ngày sau cô mới phản ứng được, vội vội vàng vàng mà gọi: “Cậu… Chờ một chút.”
==
Tô Hàng với khuôn mặt bình tĩnh đi ra từ phòng họp, lúc hắn trở lại văn phòng Tổng giám đốc, liếc mắt liền nhìn thấy một cái chén cà phê quen thuộc được để trên bàn, cùng với các bản hợp tác chưa được ký.
(Hôm nay tôi đến quán cà phê thị sát, chờ anh tan việc, cùng đi về luôn. — Trầm Khê.)
Con ngươi đen nhánh của Tô Hàng dần dần lóe ra, ngón tay nắm chặt chén cà phê bắt đầu phát run.
Phương Vũ trở lại phòng bí thư, ngửi thấy hương cà phê trong phòng, rồi nhìn qua chén cà phê quen thuộc trên bàn, nhịn không được mà tán dương: “Ngày hôm nay các cậu rất được, cà phê mua hôm nay rất kịp thời, lão bản vừa rồi tâm tình không được tốt, đang cần cà phê con mèo này đây.”
“Không phải chúng ta mua đâu, vợ của lão bản mời khách đó.” Thư ký Lilith vừa cười vừa nói.
“Vợ của lão bản sao?” Phương Vũ kinh ngạc đến mức há hốc mồm.
Miệng Phương Vũ còn chưa kịp khép lại, sảnh văn phòng Tổng giám đốc, bỗng nhiên cửa bị đẩy ra. Chỉ thấy Tô Hàng ăn mặc chỉnh tề đi tới, hắn liếc nhìn Phương Vũ rồi nói: “Tôi đi trước, cậu có việc thì gọi điện thoại.”
Tô Hàng cũng không đợi Phương Vũ trả lời mà liền trực tiếp rời đi. Hắn phải dùng khí lực toàn thân của mình, mới có thể khống chế được, không để cho mình chạy. Hắn xuyên qua đường ngã tư, đứng trước cửa quán cà phê, nhìn qua khuôn mặt mỹ hảo của Trầm Khê, hắn có chút không dám bước vào.
“Tan việc rồi?” Trầm Khê phát hiện Tô Hàng, quay đầu liền cười nhàn nhạt một tiếng.
“Ừm.” Khuôn mặt Tô Hàng không có biểu cảm gì, đứng ở trước mặt Trầm Khê.
“Được rồi… Chúng ta về nhà thôi.”
Tác giả có lời muốn nói:
PS: Ta viết xong thì sẽ phát hồng bao nha… (cảm giác thật lâu rồi ta không có phát hồng bao)
Edit: ItzYen
Trầm Khê ôm một chú mèo mập mạp, khóe môi cô nhếch lên mỉm cười, lẳng lặng nhìn Liễu Phương đang đứng ở đối diện.
“Con kết hôn với Tô Hàng chắc cũng được một tuần lễ rồi nhỉ?” Liễu Phương cười rồi hỏi.
“Vâng, được một tuần rồi ạ.” Trầm Khê gật đầu nói.
“Đứa nhỏ Tô Hàng này cũng thật là, kết hôn mà lại không thể đi tuần trăng mật cùng con, thật sự là ủy khuất con rồi.” Mặt mũi Liễu Phương tràn đầy áy náy nói.
“Con biết anh ấy rất bận bịu mà.” Trầm Khê cười rồi trả lời.
“Ta cũng biết con khéo hiểu lòng người.” Liễu Phương duỗi tay rồi để tay của bà ta lên bàn tay của Trầm Khê, vừa cười vừa nói, “Có điều gần đây công ty có rất nhiều việc phải làm, dù sao số tiền phải chuyển ra ngoài cũng rất lớn.”
Biểu lộ của Trầm Khê bỗng cứng đờ, cô nhìn thấy ánh mắt Liễu Phương loé lên một cái.
“Ta không có ý tứ gì khác đâu, Tiểu Khê, con đừng có suy nghĩ lung tung nhé.” Liễu Phương tự nhận mình nói sai, “Ta chỉ muốn giải thích với con một chút, ngày thứ hai sau khi kết hôn Tô Hàng hắn liền đi công tác, thật sự là bởi vì lần hợp tác này rất quan trọng, không thể có bất kỳ thất thoát nào được. Dù sao lần hợp tác này với Trầm thị, Tô Hàng đã thúc đẩy áp lực rất lớn bên cổ đông, mong con thông cảm cho hắn.”
“Con biết, con sẽ nói chuyện với Tô Hàng sau, cảm ơn dì Liễu đã quan tâm.” Trầm Khê rút tay trở về, hai cánh tay cô đặt ở dưới mặt bàn, vừa vuốt lưng chú mèo, vừa gãi cằm chú.
“Vậy ta yên tâm rồi.” Liễu Phương lại hỏi, “Hôm nay con tới đây để thăm Tô Hàng sao?”
“Không phải đâu ạ.” Trầm Khê lắc đầu rồi nói, “Quán cà phê này là con mở, con tới đây thăm một chút.”
“Thật sao?” Liễu Phương một mặt kinh ngạc, “Ta nghe nói con gái của Trầm gia không thích làm ăn, nhưng quán cà phê con mở cũng không sai, tại nơi này rất nổi tiếng.”
“Con chỉ mở chơi thôi, nếu so sánh với người phụ nữ như dì Liễu thì làm sao sánh bằng được.” Trầm Khê đáp.
“À, ta đây làm sao có thể tính được chứ, cũng chỉ là một quản lý nhỏ trong công ty mà thôi. Cũng không giống như con, về sau con sẽ quản được toàn bộ Trầm thị.” Liễu Phương hỏi dò.
“Vâng.” Trầm Khê lắc đầu, “Con không thích làm ăn, quán cà phê này cũng chỉ mở chơi. Trước đó cha con có nói, về sau nếu con không quản lý được Trầm thị sẽ mời quản lý chuyên nghiệp tới, cũng giống như nhau thôi ạ.”
“Mời quản lý chuyên nghiệp?” Liễu Phương kinh ngạc rồi nói.
“Đúng vậy ạ.” Trầm Khê vừa cười vừa nói, “Có điều bây giờ con không cần làm vậy nữa, con nghĩ về sau con sẽ để cho Tô Hàng quản lý là được rồi.”
“Con muốn để Tô Hàng giúp con quản lý?” Sự hư giả mỉm cười trên mặt của Liễu Phương đều không nhịn được.
“Vâng.” Trầm Khê cười vừa ôn nhu vừa tinh khiết.
Liễu Phương nhìn qua khuôn mặt tươi cười đơn thuần chưa trải qua thế sự gì của Trầm Khê, trong lòng bà ta tự dưng sinh ra một loại ghen ghét đối với cô. Trên thế giới này vì cái gì mà luôn luôn có một loại người, việc gì đều không cần làm, nhưng lại có vô số người sủng ái lấy bọn họ, để bọn họ sống nhẹ nhõm tự tại, hạnh phúc để khiến người ta không thể không chán ghét.
“Con làm thế cũng được, ban đầu khi đang họp với các cổ đông, Tô Hàng có nói về sau sẽ Tô thị với Trầm thị sẽ là người một nhà, vậy chẳng phải là…” Bà ta phảng phất ý thức được mình đã lỡ miệng, Liễu Phương cứng ngắc một cái rồi lại nói lái sang chuyện khác, “Đúng rồi, các con kết hôn lâu như vậy mà chưa có trở về Tô gia, lúc nào các con muốn trở về đây. Ba của Tô Hàng mặc dù không nhắc đến, nhưng trong lòng ông ấy có chút không cao hứng.”
“Việc đó.. Buổi tối con sẽ nói với Tô Hàng.” Trầm Khê do dự một chút, cô không có làm mặt đáp ứng.
“Vậy được, chúng ta ở nhà sẽ chờ tin tức của con.” Liễu Phương nhìn đồng hồ tay một chút rồi nói, “Thời gian đã không còn sớm, ta phải đi làm rồi.”
Trầm Khê lập tức đứng lên, cô ôm chú mèo mập mạp rồi tiễn Liễu Phương tới cửa.
Liễu Phương mang theo nụ cười thân thiết vẫy tay từ biệt với TRầm Khê, bà ta vừa xoay người sang chỗ khác thì mặt liền trầm xuống trong nháy. Trở về cao ốc của Tô thị trong vài phút, bà ta một mực suy nghĩ, Trầm Khê có vẻ rất ngốc, cô ta sẽ không thích một đứa con riêng như Tô Hàng đâu. Nếu như cuối cùng Trầm thị rơi vào tay của Tô Hàng, như vậy mình sẽ không có hi vọng mà vật ngã được Tô Hàng.
“Liễu tổng, Tô tổng triệu tập các quản lý trong công ty đến họp, ngài ấy nói muốn bàn về việc hợp tác ở HK.” Thư ký thấy Liễu Phương đã trở về, lập tức thông báo cho bà ta biết.
“Tôi biết rồi.” Liễu Phương tiếp lấy cặp văn kiện từ trong tay của thư ký, quay người rồi đi tới phòng họp.
Tại cửa phòng hội nghị, Liễu Phương gặp Tô Hàng cũng vừa mới đến. Liễu Phương giơ lên nụ cười tự cho là thuần khiết, dùng giọng điệu trưởng bối rồi thể hiện sự lo lắng nói: “Tô Hàng, Tiểu Khê tới thăm con sao không nói cho ta một tiếng.”
Bước chân của Tô Hàng đang định đi tới phòng họp thì đột nhiên dừng lại, hắn quay người rồi nhìn về phía Liễu Phương.
“Con bé muốn ăn trưa cùng con đấy. Con cũng nên nói với ta một tiếng chứ, ta vừa gặp Tiểu Khê ở quán cà phê còn tưởng mình nhìn lầm.” Liễu Phương cố ý nói.
Tô Hàng lạnh lùng nhìn Liễu Phương, một câu cũng không nói, hình như hắn còn đang nghĩ bà ta sẽ nói cái gì tiếp theo.
Liễu Phương lăn lộn tại cửa hàng nhiều năm như vậy, tất nhiên sẽ không phải loại người nhìn thấy Tô Hàng thì luống cuống được, khóe miệng bà ta vẫn treo nụ cười thân thiết như cũ, bà ta càng dở trò hơn: “Có điều ta vừa mới hỏi với con bé về việc hai con có về thăm Tô gia không, con bé hình như vẫn còn có chút do dự. Có điều ta cũng hiểu được, dù sao người xuất thân danh môn như Tiêủ Khê, thân phận của con có chút xấu hổ.. Có điều ta nghĩ con bé sẽ nghĩ thông suốt thôi, dù sao con ưu tú như vậy mà.”
“Liễu quản lý.” Ánh mắt thanh lãnh của Tô Hàng nhìn lướt qua Liễu Phương, lạnh như băng rồi nói, “Đây là công ty, làm phiền bà xưng hô với tôi là tổng giám đốc.”
Nụ cười Liễu Phương cứng đờ, mặt mũi bà ta tràn đầy xấu hổ.
“Còn nữa, tôi sẽ không về Tô Gia.” Tô Hàng lại nói, “Người mà Trầm Khê gả cho chính là Tô Hàng tôi, chứ không phải Tô gia mà bà nói đâu.”
Nói xong, hắn không để ý khuôn mặt vì tức giận mà vặn vẹo của Liễu Phương, liền quay người đi vào phòng họp. Phương Vũ ở một bên nghe được nửa ngày, trong lòng anh ta cũng đã nén giận, bây giờ lại gặp Liễu Phương cản trở đường đi, anh ta lập tức không khách khí mà nói: “Liễu quản lý, phiền ngài nhường đường chút, ngài cản trở đường đi của tôi rồi.”
Hắn biết, làm phu nhân chủ tịch công ty, người làm mưa làm gió như Liễu Phương tất nhiên sẽ không chịu làm quản lý, chính là bị một thư ký nhỏ như hắn không thèm để vào mắt.
Quả nhiên Liễu Phương tức giận rồi hung hăng ném văn kiện đang kẹp trong tay xuống, nhưng cũng không có người để ý nhiều, dù sao bây giờ Tô Hàng đã hoàn toàn nắm trong tay Tô thị rồi. Tô Bách Niên làm chủ tịch chỉ là Tô Hàng để cho hắn mặt mũi thôi, không có quyền lợi gì lớn.
Có điều lời nói của Liễu Phương vẫn có tác dụng, ít nhất mặt Tô Hàng trong buổi họp cũng không có tốt.
Tô Hàng biết cách cao ốc của công ty không xa, có một quán cà phê biểu tượng mèo do Trầm Khê mở. Lúc vừa vào Tô thị làm, Tô Hàng nhiều lần bị khó dễ, mỗi lần tâm tình hắn không tốt, hắn liền đi tới quán cà phê đối diện. Uống một cốc cà phê ở nơi đó, tưởng tượng đó là do Trầm Khê tự tay ngâm. Hoặc là sờ thử sách trên giá, có lẽ Trầm Khê cũng đã sờ qua một hai lần, chỉ cần nghĩ tới những thứ này, tâm tình phiền não của hắn liền bình tĩnh trở lại.
Kỳ thật Tô Hàng cũng không phải là một người tự ti, nhưng không biết vì cái gì, mỗi lần gặp Trầm Khê, hắn sẽ tự mình giẫm vào trong vũng bùn. Giống như mình khi mặc quần áo rách tả tơi lúc còn bé, vụng trộm nhìn tiểu công chúa vậy.
==
Trầm Khê tùy ý nhìn qua cửa hàng trưởng Minna in ra số liệu kinh doanh của quán cà phê, cô có chút kinh ngạc mà hỏi: “Đồ ăn cho mèo làm sao có thể bán được nhiều tiền như vậy?”
Minna vừa cười vừa nói: “Chị không biết đâu, những người làm việc ở chỗ này, áp lực làm việc mỗi ngày đều lớn hơn, lúc nghỉ ngơi liền thích sờ mèo. Trông thấy tiệm mèo của chúng ta đáng yêu, liền thích cho chúng ăn.”
“Cho nên liền mua thức ăn mèo ở quán ta luôn?” Trầm Khê kinh ngạc nói.
“Ban đầu không có, chỉ có đồ hộp, thức ăn do Tiểu Uy làm ra, còn có mì ý nữa.” Minna lại nói, “Chúng chỉ ăn tạp thôi, mèo của chúng ta ở nơi này còn chưa sinh bệnh. Về sau em sẽ hạn chế, không để người ta tự cho mèo ăn được, nếu như nhất định phải cho, có thể mua thức ăn cho mèo trong quán chúng ta.”
“Bán nhiều như vậy, trách không được mà mèo của quán ta lại không đi được.” Trầm Khê cười rồi nói.
“Đúng vậy, em định sẽ bán thêm đồ chơi cho mèo nữa.” Minna lại hưng phấn nói, “Khẳng định sẽ bán rất tốt.”
“Để em quyết định đi.” Trầm Khê đưa bảng báo cáo còn lại cho Minna, cô đột nhiên hỏi, “Người của Tô thị thường đến đây uống sao?”
“Thường xuyên đến.” Minna bỗng nhiên cười mờ ám hai lần, “Trước kia chồng chị cũng thường đến đó.”
Trầm Khê đầu tiên là sững sờ, sau đó cô không được tự nhiên cho lắm mà đỏ mặt: “Thường xuyên đến ư?”
“Trước kia anh ấy thường xuyên đến, sau này thì rất ít, có điều thư ký của anh ấy vẫn hay đến đây mua cà phê, một ngày ít nhất tận hai lần.” Minna lại nói.
“Hắn mua gì?” Trầm Khê hiếu kỳ hỏi.
“Thức uống bình thường, cà phê đen không thêm đường.” Minna nói.
Trầm Khê nhướng mày, trước mắt cô lại hiện lên cảnh Tô Hàng bị đau dạ dày phải nhập viện đời trước, cô nghĩ rồi nói: “Về sau hắn lại đến thì đổi cà phê thành trà sữa đi.”
“Trà sữa?” Minna khó xử nói, “Quán chúng ta không bán trà sữa đâu.”
Trầm Khê suy tư một lát, cô đứng lên rồi đi tới phía quầy, lúc nhân viên pha cà phê thấy Trầm Khê đến, liền lập tức tránh ra. Trầm Khê nhìn xung quanh một chút rồi hỏi: “Có sữa bò với kẹo đường không?”
“Có ạ.” Phục vụ viên lập tức lấy sữa bò với kẹo đường ra.
Trầm Khê cầm một cái chén, đổ nửa phần hồng trà trong chén vào cốc khác, sau đó cô lại đổ tiếp nửa phần sữa tươi vào, cuối cùng nhỏ mấy giọt cà phê, lắc lắc, rót vào một cái chén giấy, cuối cùng cô để vào hai ba viên kẹo đường. Một cốc trà sữa đã được pha xong. Trầm Khê đặt thành phẩm của mình ở trước mặt Minna rồi nói: “Về sau đưa hắn cái này.”
“Được ạ. Tiểu Lôi, đưa thứ này ra ngoài đi.” Nhãn tinh của Minna sáng lên, cô đưa tay rồi hô với phục vụ viên gần đó.
“Cửa hàng trưởng?” Tiểu Lôi chạy tới rồi hỏi, “Đưa tới chỗ nào ạ?”
“Tô thị, văn phòng Tổng giám đốc, nói rằng lão bản của chúng ta tự tay ngâm.” Minna liếc qua Trầm Khê.
“Tôi đi liền đây!” Tiểu Lôi ngầm hiểu, lập tức thoát tạp dề trên người, cầm chén giấy rồi muốn ra cửa.
Trầm Khê bị cảnh tượng trước mặt làm cho kinh ngạc, nửa ngày sau cô mới phản ứng được, vội vội vàng vàng mà gọi: “Cậu… Chờ một chút.”
==
Tô Hàng với khuôn mặt bình tĩnh đi ra từ phòng họp, lúc hắn trở lại văn phòng Tổng giám đốc, liếc mắt liền nhìn thấy một cái chén cà phê quen thuộc được để trên bàn, cùng với các bản hợp tác chưa được ký.
(Hôm nay tôi đến quán cà phê thị sát, chờ anh tan việc, cùng đi về luôn. — Trầm Khê.)
Con ngươi đen nhánh của Tô Hàng dần dần lóe ra, ngón tay nắm chặt chén cà phê bắt đầu phát run.
Phương Vũ trở lại phòng bí thư, ngửi thấy hương cà phê trong phòng, rồi nhìn qua chén cà phê quen thuộc trên bàn, nhịn không được mà tán dương: “Ngày hôm nay các cậu rất được, cà phê mua hôm nay rất kịp thời, lão bản vừa rồi tâm tình không được tốt, đang cần cà phê con mèo này đây.”
“Không phải chúng ta mua đâu, vợ của lão bản mời khách đó.” Thư ký Lilith vừa cười vừa nói.
“Vợ của lão bản sao?” Phương Vũ kinh ngạc đến mức há hốc mồm.
Miệng Phương Vũ còn chưa kịp khép lại, sảnh văn phòng Tổng giám đốc, bỗng nhiên cửa bị đẩy ra. Chỉ thấy Tô Hàng ăn mặc chỉnh tề đi tới, hắn liếc nhìn Phương Vũ rồi nói: “Tôi đi trước, cậu có việc thì gọi điện thoại.”
Tô Hàng cũng không đợi Phương Vũ trả lời mà liền trực tiếp rời đi. Hắn phải dùng khí lực toàn thân của mình, mới có thể khống chế được, không để cho mình chạy. Hắn xuyên qua đường ngã tư, đứng trước cửa quán cà phê, nhìn qua khuôn mặt mỹ hảo của Trầm Khê, hắn có chút không dám bước vào.
“Tan việc rồi?” Trầm Khê phát hiện Tô Hàng, quay đầu liền cười nhàn nhạt một tiếng.
“Ừm.” Khuôn mặt Tô Hàng không có biểu cảm gì, đứng ở trước mặt Trầm Khê.
“Được rồi… Chúng ta về nhà thôi.”
Tác giả có lời muốn nói:
PS: Ta viết xong thì sẽ phát hồng bao nha… (cảm giác thật lâu rồi ta không có phát hồng bao)