Hãy Ở Bên Anh

Chương 7



Sáng hôm sau,nó dậy sớm nhưng có người còn dậy sớm hơn,sau khi làm VSCN xong nó ra khỏi phòng xuống nhà,nó ngạc nhiên khi thấy anh đang lay hoay trong bếp,nhìn trên bàn đồ ăn đã được bày sẵn

– Anh làm hết à…Ngon quá! -Nó nói khiến anh hơi bối rối

– Anh lên phòng thay đồ trước,đồng phục của em anh để trên phòng rồi…!-Nói rồi anh đi lên phòng,còn nó nhìn anh mỉm cười rồi thích thú ăn ngon lành

Vài phút sau,anh vừa xuống nhà thì nó cũng vừa ăn xong,nó lên phòng thay đồ còn anh ra ngoài chờ nó trước,Thiên Hy lấy bộ quần áo trong tủ mặc rồi chải lại mái tóc không mất nhiều thời gian nó đã xong,nó đeo chiếc cặp sách rồi chạy nhanh xuống nhà nó không muốn anh phải đợi lâu

Tại trường Đông Thành,nơi chỉ giành cho hội con nhà giàu, nơi những công tử,tiểu thư theo học thuộc gia đình có địa vị trong xã hội để sau này trở thành những người có “tiền” có “quyền” và ít nhất thì chỉ có họ mới có thể đủ sức đóng tiền học phí ở đây,trên sân trường một đám con gái bắt đầu túm tụm lại xôn xao

– Mày nghe tin gì chưa?

– Tin gì?…tin gì…

– Nghe nói cậu hai nhà họ Âu vừa mới về nước và sẽ theo học ở đây!

– Sao? Âu Dương Phong? –Đám con gái nghe tin xong thích thú,vui mừng ra mặt,nói đến hai cậu con trai nhà họ Âu-ai cũng đều biết họ là những công tử đúng hiệu,tài giỏi,vẻ đẹp đến hoàn hảo khiến đám nữ sinh cả trường này đều phải “đổ” gục,giờ cả hai lại học cùng trường nên đám con gái chắc sẽ không bỏ qua,một Âu Dương Thần lạnh lùng đầy mê hoặc,một Âu Dương Phong ấm áp đến say đắm,họ sẽ làm loạn ngôi trường này mất

Chiếc BMW đỗ trước cổng trường,ngồi trong xe lần này thì nó sốc hoàn toàn,ngôi trường mà có mơ nó cũng không dám đặt chân tới,chẳng lẽ nó sẽ học ở đây,nó quay sang nhìn anh như không tin vào mắt mình,anh như hiểu chuyện nhìn nó nói một cách chắc chắn

– Chúng ta sẽ học ở đây!

– Ở…ở đây sao?

Anh giờ đã ra ngoài mở cửa cho nó,chân nó bắt đầu run lên không bước nổi,đây chẳng phải là trường chỉ có những con nhà giàu có mới học được thôi sao,đâu phải cứ muốn là học được đâu,đầu nó bắt đầu một đống suy nghĩ điên rồ

– Đừng nói em sẽ ngồi đấy chứ! –Nhìn bộ dạng đang lo lắng của nó khiến anh bật cười,hôm nay nó thật xinh đẹp trong bộ đồng phục,thế rồi chẳng chờ nó được nữa anh kéo tay nó ra ngoài,đi đến đâu cũng có những ánh mắt “hình viên đạn” của đám con gái nhìn nó và anh cứ như những người nổi tiếng,rồi bàn tán ầm lên nhưng anh chẳng bận tâm,nó cứ thế mà bị anh kéo đi

– Đừng quan tâm!!! –Anh nói rồi nắm chặt tay nó hơn,kéo đi trong đám đông học sinh,bàn tay anh ấm áp khiến nó cảm thấy an toàn,cứ thế bước theo anh mà chẳng suy nghĩ gì nữa

Tiếng chuông reo vào học được một lúc thì anh với nó tìm được lớp,nhưng vài phút trước:

– Này anh có biết lớp ở đâu không đấy! –cả anh và nó đều toát mồ hôi như tắm vì chưa tìm được lớp, lớp A1 tầng 2 khu B, nãy giờ anh cứ cầm tay nó lôi đi mà chẳng biết là đi đâu và thế là cả anh và nó đều muộn giờ vào lớp.Tại lớp A1,cả lớp đang nhốn nháo,bà chủ nhiệm vừa bước vào nhưng cả lớp vẫn chẳng chút thay đổi,vẫn ồn ào như không có ai,chẳng thể làm gì khác,bà bất lực gõ mạnh thước xuống bàn

– Cái lớp này muốn tôi đuổi hết ra ngoài sao!?

Đứng trước cửa lớp A1,giờ nó mới dừng lại được để thở,chẳng để nó kịp nghỉ,”cạch” anh đẩy mạnh cửa bước vào,cả lớp đang ồn ào cũng phải im lặng hướng mắt ra ngoài theo ánh nhìn của cô,cả lớp đứa thì há hốc mồm đứa thì trợn tròn mắt nhìn tên con trai trước mặt

– Wwao!! đẹp trai quá!…-Anh ấy đẹp trai quá! –Vài đứa con gái lại bắt đầu nhao nhao bàn tán

– Cô bé đó xinh quá! Không biết tiểu thư nhà nào đây!- Vài thằng con trai cũng phải ngây người khi nhìn thấy nó. Còn bà chủ nhiệm thì mặt bắt đầu tái mét lại,bà ta tức lắm nhưng chẳng dám mở lời lấy một câu,Âu Phong kéo tay nó lại đứng trước lớp nháy mắt với bà chủ nhiệm,khiến bà mất vài giây đứng hình,bà đã được thông báo về học sinh mới là người của nhà họ Âu,nói về nhà họ cả trường này đám giáo viên đều không dám làm gì,một phần vì gia đình họ đã chi một số tiền lớn để xây dựng trường và còn vì vài lý do khác,nghĩ đến đây bà bắt đầu toát mồ hôi lạnh,bà ta đập mạnh thước xuống bàn phá tan bầu không khí

– Thông báo cả lớp, hôm nay lớp ta có học sinh mới! Các em giới thiệu đi!

– Tôi là Âu Dương Phong,cứ gọi tôi là Âu Phong! –Nói rồi anh nở một nụ cười thiên thần khiến đám nữ sinh trong lớp ngây ngất,nó từ nãy tới giờ cứ đứng xép lép sau anh,nó vẫn còn ngại chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn ai,phải cố gắng lắm nó mới mở được miệng nói ra từng câu

– Đường Thiên Hy!

– Được rồi,các em tự chọn chỗ ngồi đi! –bà vừa nói đứt câu anh đã kéo nó xuống phía dãy bàn cuối lớp,nó cứ thế bước nhanh chóng về phía bàn đó,nó sợ nếu còn đứng lâu nữa nó sẽ không chịu đựng được những ánh mắt xung quanh có phần ghen tị đó

Giờ học bắt đầu, tiết đầu tiên trôi qua khá nhanh,tiếng chuông giải lao vừa dứt,cô giáo bước nhanh ra khỏi lớp mà chẳng kịp để bọn học sinh chào lấy một câu,mà thật ra thì cả tiết học cũng chẳng có đứa nào nghe bà ta nói và thế là cái lớp A1 lại bắt đầu làm loạn.Ngoài cửa lớp bắt đầu ồn ào,khiến nó không khỏi chú ý, hành lang lớp bỗng chốc đã đông nghẹt những đứa con gái đứng túm xụm lại với nhau bàn tán,theo sau là một tên con trai dáng người cao ráo, gương mặt lạnh lùng,đôi mắt như làn sương mỏng,mái tóc màu bạch kim trông hắn giống như một chàng hoàng tử bước ra từ truyện tranh,cả người hắn toát lên vẻ gì đó đầy cuốn hút,nãy giờ nó cứ nhìn hắn không rời mắt,hắn đi cùng một đứa con gái bên cạnh,cô ấy cũng thật xinh đẹp,nó đang nghĩ gì thế này,giọng của Âu Phong khiến nó giật mình:

– Em đang nhìn gì thế? –Anh đưa mắt theo nó,cùng lúc đó thì tên đó cũng vào lớp,hắn ngồi ngay dãy bàn bên cạnh,thấy Âu Phong đứa con gái liền lên tiếng:

– Âu Phong,anh vừa mới về sao?

– Oh,Tử Di…Chúng ta cùng lớp sao? –Nói rồi đứa con gái liếc sang nhìn nó nói một cách đầy mỉa mai

– Ai ngồi cạnh anh thế này? Giờ anh cho cả người hầu đi học cùng sao?

Từng lời đứa con gái nói khiến mặt nó tái mét lại,nó thất thần một lúc “người hầu” chẳng lẽ những người giàu họ chỉ nghĩ được đến đó thôi sao,cả đám nữ sinh trong lớp bắt đầu quay lại nhìn bàn tán,những ánh mắt khinh miệt dồn vào nó,Âu Phong tức giận nhìn Tử Di như muốn cô ta nên im lặng nếu không anh sẽ không để yên

– Em không nói được câu gì tử tế thì nên im lặng đi! –Nói rồi anh đứng dậy kéo nó ra khỏi lớp trong sự ngạc nhiên của tất cả đám học sinh,Tử Di thì đứng chôn chân chẳng nói được gì,nãy giờ có một ánh mắt nhìn nó một hồi lâu nở nụ cười khi nó vừa đi khỏi tầm mắt…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.