/ Cạch / Cánh cửa nhà đóng lại, Ái Bội Sam tiến đến bỏ đôi giày đang đi trong chân ra sau đó cất giọng gọi.
_ Dì à Sam về rồi.
_ Về rồi sao, sao hôm nay con về muộn vậy.
Kim Liên từ bên trong phòng khách đi ra, bà nhìn thấy người cháu này của mình mọi lần 5 giờ đã về thế mà hôm nay tận 6 giờ tối mới về nhà thì liền lên tiếng hỏi.
_ Hôm nay Mộc Lam rủ con đi chơi, đằng nào thì lâu rồi con chưa đi chơi với cậu ấy nên đành đồng ý luôn.
Ái Bội Sam ngoan ngoãn trả lời, cậu đi đến bàn ăn rót lấy một ly nước để uống sau đó ra ghế sofa ngồi.
_ Phải như vậy chứ, lâu lâu cũng phải đi chơi với bạn như vậy chứ không phải lúc nào cũng theo chân cậu Hàn Tử Thiên kia đâu nha.
_ Dạ. Con hiểu rồi mà dì.
Kim Liên nhìn người cháu này của mình mà cười nhẹ, bà biết Ái Bội Sam yêu Hàn Tử Thiên rất nhiều, vậy nên ngày hôm qua chứng kiến cảnh kia chắc hẳn đã rất sốc nhưng cũng may còn có cô bạn Mộc Lam này nên tâm trạng của người cháu này xem ra cũng đỡ hơn rồi.
_ Mau lên tắm rửa đi nào, tắm xong thì xuống ăn cơm, hôm nay có món sườn xào chua ngọt con thích đấy.
_ Tuyệt quá, yêu dì nhất.
_ Dẻo miệng.
Ái Bội Sam nghe đến món sườn yêu thích của mình thì rất vui, cậu nhóc cầm lấy cặp sách chạy đến hôn nhẹ lên má Kim Liên rồi sau đó mới chạy lên phòng.
_ Đi từ từ thôi đừng có chạy.
_ Dạ.
Dạ là thế nhưng Ái Bội Sam vẫn cứ nhau nhảu mà chạy lên phòng, bà nghe thấy tiếng chân của đứa cháu mình cũng chỉ biết bất lực mà cười nhẹ.
…—————-…
_ Dì ơi Sam xong rồi.
Ái Bội Sam từ trên tầng đi xuống, nhưng có vẻ bà đang bận xem tin tức nên không nghe thấy cậu nói.
_ Dì à.
_ Dì.
_ Dì Kim Liên!!!
_ A hả, dì đây.
Kim Liên ngơ ngác nhìn người cháu của mình, tự dưng nói to như vậy làm bà không khỏi giật mình nha, Ái Bội Sam nhìn vẻ mặt này của bà thì bật cười.
_ Hahah, nãy con gọi dì mà dì không nghe.
_ Aigu, chắc tại dì tập trung xem tin tức quá ấy mà.
_ Bộ có tin tức gì sôi nổi sao ạ.
Ái Bội Sam tiến đến ngồi cạnh bà, Kim Liên thấy cậu có vẻ cũng hóng chuyện liền tua lại đoạn tin tức mà mình vừa xem xong.
_ Đây nè, cái ông Hàn Trung này nè, tham ô hối lộ đủ thứ giờ báo chí đưa tin một đống đây nè.
Kim Liên ngồi nói cho người cháu của mình nghe, Ái Bội Sam bên cạnh cũng gật gật gù gù xem như là đã hiểu.
_ Đúng là người đàn ông tồi dì nhỉ.
Ái Bội Sam lên tiếng phán xét, quả thật ông ta chính là người đàn ông tồi, mọi chuyện xấu từ quá khứ đến hiện tại đều bị phanh phui vạch trần ra hết, bây giờ không chỉ riêng ông ta mà ngay cả gia đình đều rơi vào vòng lao lý hết cả rồi, thân bại danh liệt bây giờ chẳng còn tí tiếng nói nào.
_ Thôi chúng ta đi ăn cơm thôi, dì đói rồi đây này.
_ Dạ.
Ái Bội Sam nhanh chóng theo chân bà đi vào bàn ăn ngồi, vì hôm nay có món yêu thích nên cậu nhóc nhà ta ăn được hằng hai bát rưỡi cơm nha, quả thật là một con số đáng ngưỡng mộ mà.
_ Sam Sam hôm nay ăn giỏi lắm, lần sau cứ tiếp tục phát huy nha.
Kim Liên vỗ vỗ vai người cháu này của mình, mọi ngày Ái Bội Sam mỗi bữa chỉ ăn có một bát cơm thôi, có khi chỉ ăn được lưng bát ý thế nên khi thấy cậu nhóc ăn được đến hai bát rưỡi cơm thì bà rất vui, vui hơn cả việc được thăng chức nữa.
_ Dì cũng mau ăn đi, Sam gắp cho dì nè.
_ Aigu, cảm ơn Sam Sam nhiều.
Hai dì cháu cứ như vậy dì một miếng, cháu một miếng liền hết bữa cơm tối. Ăn xong Ái Bội Sam liền tranh việc rửa bát, cậu nhóc ép bà phải ra ngoài sofa ngồi còn mình thì sẽ dọn dẹp bát đũa và rửa bát.
_ Sam à rửa xong thì ra đây ngồi với dì nha.
_ Dạ.
Ái Bội Sam ngoan ngoãn gật đầu, cậu nhóc nhanh chóng rửa bát, rửa xong thì lại mang một đĩa hoa quả đi ra ngồi với bà.
_ Sam à ngày mai dì phải đi công tác rồi.
_ Công tác? Không phải dì làm quản lý khách sạn thôi sao, sao lại phải đi công tác làm gì.
Ái Bội Sam đang gọt táo thì bỗng dừng lại, cậu ngơ ngác không hiểu dì mình đang nói gì, rõ ràng là quản lý khách sạn mà cũng cần đi công tác sao, đây là lần đầu tiên cậu nghe đấy.
_ Dì sẽ đến chi nhánh khác của khách sạn và làm quản lý ở đó trong vòng một tuần, vì vậy nên từ mai dì phải đi rồi.
_ Dạ.
Ái Bội Sam khuôn mặt ỉu xìu mà ” dạ ” lấy một lời với bà, Kim Liên nhìn đứa cháu ỉu xìu như vậy cũng đau lòng, bà phải đi tận một tuần cơ, đây là lần đầu tiên mà hai người phải xa nhau như vậy đấy.
Ngồi một lúc thì cả hai lại trở về phòng, Kim Liên mặc dù vẫn muốn ngồi xem tivi tiếp nhưng lại bị Ái Bội Sam bắt về phòng nằm nghỉ tại vì mai bà phải đi công tác rồi.
…—————-…
Ái Bội Sam nằm dài trên giường cầm điện thoại mà lướt, mọi lần vào giờ này thì Ái Bội Sam và Hàn Tử Thiên đang nhắn tin nói chuyện với nhau rồi nhưng hôm nay lại khác, chiếc điện thoại vẫn im lặng như vậy không có tí thông báo tin nhắn nào.
_ Xem ra mình không chủ động nhắn thì chú ấy cũng sẽ không nhắn lại.
Ái Bội Sam chán nản nhìn chiếc điện thoại trong tay, cậu đã chờ gần nửa tiếng rồi thế mà cũng chả có tin nhắn, thôi kệ đi không nhắn thì thôi dẫu sao thì cậu cũng đã nói là sẽ cố gắng buông bỏ cái tình cảm đơn phương này mà.
_ Hi vọng chú và chị gái đấy hạnh phúc.
Ái Bội Sam tư dưng lại nhớ đến hình ảnh ngày hôm qua, cái cảnh mà hai người họ vui vẻ với nhau thì lại không tự chủ được mà chảy nước mắt, đúng như những gì người ta thường nói mà tình cảm đơn phương là thứ tình cảm đau lòng nhất.
Cậu nhóc vùi mặt vào ngối mà khóc, cứ như vậy mà khóc đến tận nửa đêm thì vào giấc lúc nào không hay.