Tắm xong Hàn Tử Thiên lại ôm người xuống chuẩn bị ăn thịt nướng.
Cả hai cùng nhau bê đồ ra ngoài phòng khách, nối dây điện cắm vào bếp nướng thịt không khói sau đó ngồi với nhau nướng thịt.
_ Thiên a thiếu nước uống rồi.
_ Được được, để anh đi lấy.
Hàn Tử Thiên nhanh chóng đứng dậy đi ra bếp mở tủ lạnh lấy đồ uống, anh cầm ra hai lon Cocacola và ba lon bia đi ra bàn.
Hôm nay đã mua rất nhiều thịt và rau củ cho nên cả hai sẽ không ăn cơm đâu chỉ ăn thức thôi.
Mùi thơm từ thịt bay khắp căn phòng sau đó bay ra bên ngoài cửa sổ rồi theo làn gió mà bay đi, tiếng thịt chín “xèo xèo” liên tục kêu lên, các loại rau củ quả cũng dần chín. Ái Bội Sam lại hoá thân vào làm cô vợ trẻ đảm đang, cậu nhóc tay cầm kẹp gắp thức ăn, tay cầm đĩa lấy thịt đã chín và rau củ chín ra đĩa cho anh chồng này.
_ Thiên a, cái này chín rồi nè.
Ái Bội Sam đưa đĩa thịt nướng thơm lừng cho anh người yêu, Hàn Tử Thiên cẩn thận nhận lấy đĩa thịt sau đó thưởng thức cùng với vài lon bia mát lạnh.
_ Sam à thịt ngon quá đó. A đi nào, anh đút cho em.
_ Dạ, a.
Ái Bội Sam ngoan ngoãn mở miệng nhận lấy miếng thịt từ anh người yêu. Cứ thế Hàn Tử Thiên cắt nhỏ thịt rồi đút người thương ăn, Ái Bội Sam thì nướng chín thịt đặt ra đĩa để anh cắt nhỏ rồi đút mình.
_ Anh uống ít bia thôi, mai vẫn phải đi làm mà.
_ Được rồi, anh hiểu rồi.
Hàn Tử Thiên liền nghe lời của người thương, anh chỉ uống lấy một lon bia thôi, uống hết bia thì lại uống Cocacola của người thương.
Phải nói rằng tay nghề nấu nướng của Ái Bội Sam rất tốt nha, tuy hơi phóng đại nhưng mấy món của cậu nhóc có thể tương xứng với đầu bếp 4 sao đấy.
Cứ như vậy, anh một miếng em một miếng là hết đống thức ăn. Sau khi ăn xong lại cùng nhau dọn dẹp, cùng nhau rửa bát rồi cùng nhau ngồi ăn tráng miệng.
Ái Bội Sam khi nãy còn nũng nịu ăn vạ đòi pha trà sữa cho bằng được nhưng cuối cùng vẫn là Hàn Tử Thiên cứng cỏi hơn chịu được sự dễ thương của người thương mà không đồng ý.
_ Sam cắn anh, ghét anh.
Vì không được cho phép uống trà sữa vậy nên Ái Bội Sam đang cạ răng lên người anh yêu đây này. Cậu nhóc cũng biết sót cho anh người yêu vì vậy nên chỉ dám cắn nhẹ nhàng thôi.
Hàn Tử Thiên nhìn dáng vẻ này của người thương thật sự rất dễ thương, anh chỉ có thể ngửa cổ lên để cho người thương vô tư mà xả giận.
/Chụt/ _ Bây giờ cũng đã muộn rồi uống trà sữa là không tốt nên có gì sáng mai anh pha cho em nha.
Hàn Tử Thiên hôn nhẹ lên má bánh bao của người thương mà dụ dỗ, Ái Bội Sam im lặng suy nghĩ thấy cũng có lợi cho bản thân thì ngoan ngoãn gật đầu dạ vâng.
_ Dạ, mai anh nhớ pha cho Sam đấy.
_ Anh biết rồi, pha hết anh liền mua thêm cho em.
_ Vâng.
Ái Bội Sam vui vẻ không cắn anh người yêu nữa thay vào đó thì hướng mắt nhìn màn hình tivi đang chiếu tin tức thuộc lĩnh vực của anh người yêu kia.
_ Thiên, sao nó cứ lên lên xuống xuống vậy.
Ái Bội Sam khó hiểu nhìn dòng xanh đỏ cứ lên lên xuống xuống kia, thấy người thương thắc mắc Hàn Tử Thiên liền yêu chiều giải đáp.
_ Không ổn định nên vậy đấy.
_ Oh~
Giá cổ phiếu được đầu tư vào mấy công ty nhỏ thì thường xuyên như vậy, lên được một thời gian ngay sau đấy lại tụt xuống không phanh, kết quả là mất hết tiền bạc và của cải.
Ái Bội Sam chán nản nhìn màn hình tivi, cậu nhóc chẳng hiểu cái gì cả vậy nên rất nhanh liền ngáp ngắn ngáp dài đòi anh người yêu đi ngủ.
_ Sam buồn ngủ rồi, anh có muốn ngủ không.
/Chụt/ _ Vậy chúng ta đi ngủ nha.
_ Dạ.
Hàn Tử Thiên yêu chiều hôn lên khóe mắt của người thương sau đó tắt tivi, tắt điện rồi ôm người đi đánh răng sau đó mới trở về phòng. Ái Bội Sam thì lười biếng ôm lấy cổ anh, được anh ôm đi.