8 giờ tối, Ninh Lạc Điềm nhận được tin nhắn của chị gái.
Âm thanh tin nhắn vang lên không hề ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu. Ninh Lạc Điềm thở phào một tiếng rồi chuyển điện thoại sang chế độ rung.
Về tin nhắn kia, Ninh Quân Kiều chỉ hỏi cô đêm nay có về nhà hay không.
Ninh Lạc Điềm im lặng suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng đưa ra kết luận, chị gái cô nhất định đã biết chuyện, nếu không tại sao cả ngày hôm nay cũng không thèm gọi điện cho cô, đến tối chỉ hỏi cô có về không.
Cô biết quan hệ giữa chị gái mình và Phương Nhã xưa nay vẫn rất tốt.
Được rồi, đã biết thì thôi vậy.
Cô bắt đầu soạn tin: “Không về ạ.”
Ninh Quân Kiều chỉ gửi lại một icon cô gái che miệng cười.
Cười cái gì chứ?
Cô bĩu môi đặt điện thoại sang một bên, lại nhìn đến cái người đã ngủ suốt 7 giờ liền, Ninh Lạc Điềm chỉ muốn hét lên cô sắp chết đói rồi.
Bị cơn đói dày vò đến 9 giờ, Ninh Lạc Điềm thật sự không chịu nổi nữa, dùng sức vỗ thật mạnh lên khuôn mặt cực phẩm của cậu.
Nghiêm Trạch Viễn bị cảm giác đau rát kia đánh thức, từ từ mở mắt ra nhìn cô.
“Bảo bối, sao em lại đánh anh?” Cậu khàn giọng hỏi.
Ninh Lạc Điềm bức xúc lên tiếng: “Anh ngủ đủ chưa?”
Nếu cậu chỉ nằm ngoan ngoãn ở đó ngủ thì không có vấn đề gì cả, đằng này cậu lại dính lấy cô không chịu buông, hại cô không thể đi đâu được.
Nghiêm Trạch Viễn có chút lười biếng mở điện thoại lên để xem thời gian, khi đó Ninh Lạc Điềm mới chạy vào toilet tắm rửa sạch sẽ, lúc cô trở ra thì trên bàn đã đầy ắp thức ăn.
Bàn tay đang lau tóc của Ninh Lạc Điềm hơi khựng lại, người thiếu niên đang ngồi bên mép giường nghịch điện thoại cũng ngẩng đầu lên nhìn cô.
Ánh mắt của Ninh Lạc Điềm thoáng hiện lên tia bối rối, vội vàng lẩn tránh.
“Anh gọi nhiều thức ăn như vậy làm gì?” Cô tìm đại một chủ đề.
Nghiêm Trạch Viễn cười khẽ một tiếng rồi tiếp tục dán mắt vào màn hình, nhàn nhạt đáp: “Gọi cho em đó, để em nhịn đói lâu như vậy đều là lỗi của anh.”
Thấy cậu không mấy để mắt đến mình, cô không nói lời nào lặng lẽ đi vào toilet sấy tóc.
Lúc Ninh Lạc Điềm vừa bật công tắc của máy sấy lên thì cửa toilet đột nhiên mở ra, trong phòng này còn có ai khác ngoài cậu, cô không chút để ý tới, bắt đầu sấy tóc.
Trên người Nghiêm Trạch Viễn chỉ mặc một chiếc quần dài màu đen, cậu đứng tựa vào cánh cửa ngắm nhìn khuôn mặt không cảm xúc của cô trong gương, thỉnh thoảng vươn tay đặt lên vòng eo nhỏ nhắn của cô.
Hiện tại trong phòng chỉ còn lại âm thanh ồ ồ từ chiếc máy sấy tóc..
Đợi đến khi Ninh Lạc Điềm sấy tóc xong cậu mới chịu đi tắm.
Ninh Lạc Điềm cảm thấy rất khó hiểu nhưng cũng không nói gì, xoay người rời khỏi toilet, cô sắp chết đói rồi.
Bữa tối mà Nghiêm Trạch Viễn gọi tới đều là những món cô thích, ngoài ra còn có bánh ngọt và nước ép trái cây. Ninh Lạc Điềm cầm bát đũa lên, miệng lẩm bẩm: “Xem ra anh cũng rất có thành ý.”
Nghiêm Trạch Viễn tắm rửa xong thì đã là 10 phút sau, cậu mặc lại chiếc quần dài ban nãy rồi đi ra ngoài. Lúc thấy Ninh Lạc Điềm đang ăn uống rất hăng say, cậu hơi kích động đi đến ôm lấy cô từ phía sau.
“Thức ăn có hợp khẩu vị không?”
Ninh Lạc Điềm gắp một lát cá ngừ đưa đến bên miệng cậu: “Anh ăn thử xem.”
Nghiêm Trạch Viễn vui vẻ đón lấy, lát cá ngừ kia từ từ biến thành một viên kẹo, ngọt ngào đến tận xương tủy.
“Thế nào? Có ngon không?”
“Cũng được.”
Ninh Lạc Điềm lại bắt chước giọng điệu của cậu: “Cũng được.”
Thật là nhạt nhẽo muốn chết, cậu không còn từ nào khác à?
Nhưng ngay sau đó, cô cảm giác bàn tay đang ôm lấy mình càng thêm siết chặt, cô có hơi căng thẳng gắp một miếng súp lơ đưa đến bên miệng cậu: “Món này…cũng được.”
Nghiêm Trạch Viễn suýt nữa thì bật cười: “Ninh Lạc Điềm, anh yêu em chết đi được.”
Dứt lời cậu nhanh chóng thưởng thức miếng súp lơ kia rồi ngồi xuống bên cạnh cô, không biết xấu hổ bắt cô đút cho mình ăn. Ninh Lạc Điềm cũng không từ chối, cô một miếng cậu một miếng, chẳng mấy chốc đã dọn sạch số thức ăn trên bàn.
Ninh Lạc Điềm nhìn số bát đĩa trên bàn, đột nhiên có chút rầu rĩ: “Em cứ ăn nhiều thế này có ngày sẽ biến thành lợn mất.”
Nếu cô thật sự biến thành lợn thì Nghiêm Trạch Viễn sẽ nghĩ gì đây? Cậu sẽ tiếp tục yêu chú lợn béo ú này chứ?
Nghiêm Trạch Viễn thích thú nhướn nhướn hàng lông mày, vừa nói vừa véo nhẹ má cô: “Dù em có biến thành lợn đi chăng nữa cũng không thoát khỏi tay anh, đến lúc đó anh sẽ làm thịt con lợn đáng yêu này.”
Ninh Lạc Điềm vươn tay véo lại cậu, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp, cô nói: “Còn lâu em mới biến thành lợn, sau này em sẽ ăn ít lại một chút. Phương Nhã nói dáng người của em rất chuẩn đó.”
Nhưng người nào đó còn đắc ý hơn cả cô, ánh mắt có phần không đứng đắn: “Ba vòng của em quả thực rất chuẩn.”
Chuyện này không phải cậu mới là người rõ nhất hay sao?
Ninh Lạc Điềm ngượng ngùng đẩy cậu ra: “Lưu manh, không biết xấu hổ.”
Nghiêm Trạch Viễn nở nụ cười xấu xa, từ từ tiến lại gần cô: “Mắng rất hay, anh đây chính là một tên lưu manh không biết xấu hổ của em.”
Cuối cùng Ninh Lạc Điềm cũng không nhịn được mà bật cười: “Lưu manh và lợn béo.”
Nghiêm Trạch Viễn hôn cô một cái, khoé mắt cong cong: “Lưu manh yêu lợn béo.”