Hôm qua là ngày khám thai định kỳ của Ninh Quân Kiều, vì gần đây Ninh Lạc Điềm không phải đến trường nữa nên cũng đi theo đến bệnh viện.
Lúc cô ngồi đợi chị gái ở bên ngoài thì thấy có một vị bác sĩ đang cầm hồ sơ đi tới, dáng người của anh hơi gầy nhưng lại rất cao, anh bước đi rất chậm rãi, đằng sau chiếc kính cận kia là một đôi mắt vô cùng có hồn.
Anh đang chăm chú xem hồ sơ.
Mãi đến khi anh va phải một người đàn ông trung niên đang đi về hướng ngược lại, hồ sơ trên tay anh đều rơi hết xuống sàn. Người đàn ông liên tục nói xin lỗi rồi gấp gáp rời đi.
Có lẽ chuyện này xảy ra rất thường xuyên nên anh cũng không quá để ý, cúi người nhặt từng trang giấy lên, khi ấy Ninh Lạc Điềm cũng đến giúp anh nhặt lại hồ sơ.
“Cô bé à, em thật tốt bụng.”
Bị anh nhìn chằm chằm như vậy, Ninh Lạc Điềm quả thật có chút xấu hổ: “Chỉ là việc nhỏ thôi ạ.”
Cô trở về chỗ ngồi của mình, vị bác sĩ kia vẫn chưa rời đi.
Lần thứ hai gặp lại anh vẫn dùng ánh mắt đó để nhìn cô.
“Thì ra hai người đã quen biết từ trước rồi.” Phương Nhã tỏ ra cực kỳ phấn khích.
Dương Tiêu Tuấn thu lại ánh mắt, khoé môi nhẹ nhàng cong lên: “Cô bé à, chúng ta thật có duyên.”
Ninh Lạc Điềm cũng cười với anh: “Đúng vậy. Không ngờ anh lại là anh họ của Nhã Nhã.”
Phương Nhã liếc nhìn hai người một cái, trong mắt chợt loé sáng, qua một lát đột nhiên ôm bụng, vẻ mặt vô cùng khó coi: “Anh à, bây giờ em phải vào nhà vệ sinh một lát, anh đưa Điềm Điềm về nhà trước đi, đừng đợi em nha.”
Nói rồi còn nháy mắt với anh.
Dương Tiêu Tuấn còn chưa kịp nói gì thì Phương Nhã đã vắt chân lên cổ mà chạy. Anh nhìn cô: “Tên của em là Điềm Điềm hả?”
“Anh có thể gọi em là Lạc Điềm.”
Anh mỉm cười nhã nhặn: “Được rồi Điềm Điềm, anh đưa em về.”
Ninh Lạc Điềm hơi lúng túng, cô thừa biết Phương Nhã đang muốn tạo cơ hội cho hai người bọn họ, chính vì vậy cô mới lúng túng: “Chúng ta đợi Nhã Nhã quay lại có được không?”
Dương Tiêu Tuấn đưa mắt quan sát xung quanh, suy nghĩ một lát rồi nói: “Anh biết gần đây có một nhà hàng rất được, chúng ta vừa dùng bữa vừa đợi Nhã Nhã nhé?”
Đề nghị này đúng là rất hợp tình hợp lý.
Ninh Lạc Điềm đồng ý.
“Được rồi, chúng ta đi thôi.” Dương Tiêu Tuấn mở cửa xe cho cô, trên khuôn mặt tuấn tú là một nụ cười cực kỳ ấm áp.
Ninh Lạc Điềm khách sáo nói cảm ơn, ngay khi cô chuẩn bị ngồi vào thì điện thoại chợt kêu lên một tiếng, cô cười cười với Dương Tiêu Tuấn, bảo anh cứ lên xe trước.
Đọc xong một tin nhắn kia, sắc mặt của Ninh Lạc Điềm tái nhợt.
“Ninh Lạc Điềm, nếu em dám bước lên xe của hắn, tôi cam đoan sẽ khiến các người hối hận.”
Tin nhắn kia là của Nghiêm Trạch Viễn.
Cơ thể của Ninh Lạc Điềm từ từ đông cứng lại, những ngón tay đang cầm điện thoại đã trở nên trắng bệch, một lúc sau lại có tin nhắn đến, vẫn là cậu.
“Tôi nói được làm được.”
Cô nhớ lại dáng vẻ như muốn giết người của cậu ngày hôm đó, toàn thân cô lập tức lạnh tới phát run. Phải, cậu nói được nhất định sẽ làm được.
Giờ phút này cô phải thật bình tĩnh, có lẽ cậu đang ở một nơi nào đó… quan sát cô.
“Thật ngại quá, bây giờ em có việc gấp phải đi rồi, hẹn anh lần sau nhé!”
Dương Tiêu Tuấn muốn nói gì đó nhưng lại thôi, mỉm cười gật đầu.
Cô nhanh chóng rời khỏi đó, trong đầu chỉ có một suy nghĩ phải tránh anh càng xa càng tốt, cô cứ đi về phía trước, hoà vào dòng người xuôi ngược trên phố, mãi đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên.
Không cần nghĩ cũng biết là ai.
Cô không muốn quan tâm, tiếp tục bước đi.
Dòng người vội vã lướt qua nhau, xe cộ trên đường di chuyển không ngừng nghỉ, nhưng đầu óc cô bây giờ lại vô cùng thanh tĩnh.
Cũng không biết đã đi được bao lâu, Ninh Lạc Điềm bất giác ngẩng đầu lên, một bóng dáng quen thuộc chậm rãi lọt vào tầm mắt cô.
Hàng lông mày thanh tú của cô hơi động đậy, mắt nhìn người thiếu niên đang đứng tựa vào thân cây ven đường, cúi đầu hút thuốc, những tia nắng xuyên qua tán lá tựa như đang nhảy nhót trên thân thể cao lớn của cậu.
Có vài người qua đường không nhịn được quay đầu nhìn, trong lòng thầm cảm thán.
Cô hậm hực bước tới, không nói không rằng đoạt lấy điếu thuốc trong tay cậu. Nghiêm Trạch Viễn hơi nghiêng đầu phả làn khói cuối cùng vào mặt cô.
Ninh Lạc Điềm bị sặc, ôm ngực ho khan mấy tiếng, ánh mắt mang theo vài phần hung dữ nhìn cậu chằm chằm.
“Đáng đời em.” Nghiêm Trạch Viễn ung dung đút hai tay vào túi quần, đôi mắt đen dài hơi híp lại, dáng vẻ có chút lười biếng.
Câu nói kia của cậu khiến Ninh Lạc Điềm tức đến đỏ mặt tía tai, suýt nữa đã nhào tới đánh anh một trận.
“Anh biết hút thuốc từ khi nào?” Cô tức tối chỉ thằng vào mặt anh, giận dữ hỏi.
Trước giờ anh chưa từng hút thuốc.
Nghiêm Trạch Viễn rũ mắt nhìn ngón tay trắng nõn của cô, thờ ơ đáp: “Từ khi em bỏ rơi anh.”