Thời điểm cô kết thúc cuộc điện thoại với Phương Nhã thì đã là 20 phút sau.
Đặt điện thoại về vị trí cũ, cô nhẹ nhàng trút ra một hơi dài: “Nhã Nhã à, cậu đúng là một người mạnh mẽ, mình cảm thấy rất vui và tự hào khi có được một người bạn như cậu.”
Cô tin cậu ấy sẽ sớm vượt qua nỗi đau này để trở lại là Nhã Nhã tinh nghịch của như trước đây!
Được rồi, bây giờ cô sẽ xem tiếp những bức thư còn lại, nhưng trước mắt cô phải chụp lại bức thư thứ năm này, bức thư mang đến cho cô rất nhiều cảm xúc.
Giống như các bức thư khác, bức thư thứ sáu cũng có một tấm ảnh và những dòng tâm thư của mẹ cậu. Nhìn vào tấm ảnh kia, hàng lông mày thanh tú của cô lại gắt gao nhíu chặt, thật không ngờ ngay từ nhỏ Nghiêm Trạch Viễn đã có số đào hoa rồi.
Cảm thấy có chút không thuận mắt với tấm ảnh kia, Ninh Lạc Điềm khẽ hừ lạnh một tiếng rồi dời mắt xuống dòng chữ phía dưới.
“Xin chào con trai của mẹ, thấm thoát lại một năm trôi qua, Tiểu Viễn của mẹ bây đã trở thành học sinh lớp 1 rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên con đến trường. Mẹ còn nhớ khi chúng ta vừa đặt chân vào lớp thì đã có hai ba bạn nữ chạy đến làm quen với con, chỉ là Tiểu Viễn dường như không thích các bạn ấy nên con tỏ ra rất khó chịu.
Điểm này mẹ phải thừa nhận là con thực sự rất giống với ba của con, mẹ cũng không rõ đây là lạnh lùng hay xấu hổ nữa.
Nhìn thấy Tiểu Viễn được các bạn nữ vây quanh, mẹ cảm thấy điều này rất thú vị nên đã chụp lại khoảnh khắc này, nhưng điểm nhấn trong bức ảnh này không phải là hai cô bạn đang giữ chặt lấy tay con đâu. Hãy nhìn vào góc trái của bức ảnh, ở đó có một cô bé tóc ngắn đang đứng nhìn chằm chằm vào con, mặt của cô bé đáng yêu đó đã đỏ hết lên cả rồi con có thấy không?
Mẹ chắc chắn cô bé đó đã thích con ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, trông cô bé khá nhút nhát nên đã không dám đến làm quen với con như các bạn nữ khác. Nếu chịu để ý một chút con sẽ thấy xung quanh cô bé không có một người bạn nào cả, cô bé ấy thật cô đơn có đúng không con?
Nhưng thật đáng tiếc, ngay khi mẹ định đưa con đến làm quen với cô bé ấy thì cô giáo đến và nói chúng ta đã vào nhầm lớp. Cô giáo đưa chúng ta đi đến lớp học của con, các bạn nữ trong lớp vẫn vây lấy con để làm quen.
Lúc ra về mẹ vẫn không quên dừng lại ở trước lớp học của cô bé để xem một chút, cô bé quả thật rất nhút nhát, nhìn thấy mẹ, hai má của cô bé lại đỏ lên, có lẽ đang nghĩ đến con.
Sau đó mẹ đã hỏi cô giáo chủ nhiệm của cô bé, mẹ biết được tên của cô bé là Ninh Lạc Điềm. Tiểu Viễn à, mẹ khá thích cô bé đó, nhưng chỉ vài ngày sau, mẹ nghe nói cô bé đã chuyển trường rồi, mẹ thật sự rất lấy làm tiếc!
Nhưng trái đất này vốn rất tròn, nếu hai đứa có duyên thì chắc chắn sẽ gặp lại, mẹ tin là như vậy, chúc con may mắn con trai của mẹ!”
Đọc đến đây Ninh Lạc Điềm mới giật mình nhìn lại cô bé đang đứng ở góc trái của bức ảnh, lúc nãy cô chỉ chú ý đến hai cô bé đang đứng bên cạnh cậu mà bỏ qua cô bé kia.
Từ đặc điểm về ngoại hình đến thông tin về cô bé mà mẹ cậu đã nhắc tới trong thư, cô có thể khẳng định mình chính là cô bé đó. Nhưng tại sao cô lại không có chút ấn tượng gì về cậu cũng như về mẹ của cậu?
Cô chỉ biết nguyên nhân khiến cô chuyển trường là ba cô phải chuyển công tác đến một thành phố khác, vì vậy ba cô đã quyết định chuyển đến đó sống để tiện chăm sóc cho chị em cô, còn mẹ cô thì đã mất trong một vụ tai nạn giao thông, khi đó cô chỉ mới hai tuổi.
Không ngờ khi còn sống mẹ cậu lại để mắt đến một đứa bé nhút nhát như cô, chẳng những thứ bà còn biết được tên của cô và viết hẵn một lá thư để nói về cô. Chuyện này nói ra thì đúng thật là quá khó tin!
Nói như vậy Nghiêm Trạch Viễn cũng biết cô chính là cô bé năm đó sao?
Nghĩ đến đây, hai má của cô đột nhiên đỏ ửng lên, dáng vẻ ngượng ngùng trông chẳng khác gì cô bé ở trong ảnh. Mặc dù có hơi xấu hổ một chút, nhưng tận sâu trong đáy lòng, cô vẫn cảm thấy rất hạnh phúc vì đã được mẹ của cậu để mắt tới.
“Bác gái à, cô bé nhút nhát năm ấy bây giờ đang ở đây đọc thư của bác, vì vậy bác không cần phải tiếc đâu ạ.”
Gấp bức thư thứ sáu lại, trên môi cô xuất hiện một nụ cười thật mãn nguyện, tuy rằng mẹ của cậu đã không còn tồn tại trên thế gian này, nhưng ấn tượng của bà về cô, tình yêu cao đẹp của bà dành cho con trai mình sẽ không bao giờ mất đi, nó sẽ tồn tại vĩnh hằng cùng với thời gian!
Như vậy là cô đã xem xong sáu bức thư đầu tiên, bây giờ trong hộp chỉ còn lại một bức, Ninh Lạc Điềm cất tiếng thở dài đầy nuối tiếc, sau đó mới cẩn thận lấy bức thư cuối cùng ra khỏi hộp.
Ngay lúc ấy, cửa phòng bất ngờ bị mở ra, theo phản xạ tự nhiên Ninh Lạc Điềm đưa mắt nhìn về phía đó. Sau khi xác nhận thân phận của đối phương, cô hơi ngạc nhiên hỏi: “Sao cậu về sớm vậy?”
Nghiêm Trạch Viễn cười nhẹ một tiếng rồi lãnh đạm cất bước về phía cô: “Đi sớm về sớm, không phải cậu đã nói như vậy sao?”
“Ờ, tôi quên mất.” Cô ngượng ngùng hướng mặt đi nơi khác, nghe tiếng bước chân của Nghiêm Trạch Viễn mỗi lúc càng gần hơn, nhịp tim của cô cũng tăng nhanh bất thường.
Nghiêm Trạch Viễn rất nhanh đã tiến đến chỗ cô đang ngồi, từ phía sau, cánh tay cường tráng của cậu chậm rãi ôm lấy đôi vai thon gầy của cô. Cùng lúc đó, Ninh Lạc Điềm cũng cảm giác được hơi thở nóng rực của cậu đang trực tiếp phả lên da thịt mình:
“Xem tới đâu rồi?”