Hãy Nói Về Hôn Lễ Của Chúng Ta

Chương 35: Nỗi đau mất mát người thân



Trở lại Nghiêm gia, sau khi Lương Tuyết rời khỏi đó, Ninh Quân Kiều liền quay sang chất vấn em gái:

“Nói cho chị nghe đi, nếu hai đứa thật sự chỉ là bạn bè thì tại sao đến cả bác gái cũng cảm thấy nghi ngờ vậy?”

Ninh Lạc Điềm không thể nhớ nổi đây đã là lần thứ mấy cô bị hỏi về vấn đề này. Ban đầu cô còn cảm thấy rất tức giận, đến khi thực sự hẹn hò với cậu thì lại chuyển sang chột dạ, nhưng hiện tại, cô xác định chỉ có ngán ngẫm mà thôi.

“Chị muốn nghĩ sao thì nghĩ, em sẽ không giải thích nữa đâu.”

Cô đã quá mệt mỏi với việc phải biện minh để người khác tin rằng cô và Nghiêm Trạch Viễn chỉ là bạn bè bình thường, càng biện mình chỉ càng làm cho họ nghi ngờ nhiều hơn, biết thế ngay từ đầu cô đã không thèm giải thích!

Trước thái độ vô cùng quyết liệt của cô, Ninh Quân Kiều chợt nhận ra bản thân mình đã có phần quá đáng:

“Biết rồi, chị không hỏi em nữa là được chứ gì.”

Đúng lúc này, Nghiêm Trạch Luân bất ngờ xuất hiện từ phía sau Ninh Quân Kiều, bởi vì mới ngủ dậy nên trông anh có chút bơ phờ, dù vậy trên người anh vẫn toát ra một sức hút vô cùng mạnh mẽ trong khi đầu tóc và quần áo có chút lộn xộn.

Từ đằng xa anh đã nhìn thấy Ninh Lạc Điềm và Ninh Quân Kiều đang trò chuyện với nhau, vì quá tập trung, hai cô gái đều không hề cảm nhận được sự xuất hiện của người thứ ba, mãi đến khi Nghiêm Trạch Luân trao cho Ninh Quân Kiều một chiếc ôm từ sau, yêu chiều nói:

“Ôi Tiểu Kiều của anh, em tới đây từ lúc nào vậy?”

Người được ôm ở đây rõ ràng chỉ có một mình Ninh Quân Kiều, nhưng người xấu hổ đến đỏ hết cả mặt lại là Ninh Lạc Điềm.

“Luân? Anh dậy rồi sao?”

Ninh Quân Kiều nhanh chóng đọc được tình huống, sau khi gỡ tay của Nghiêm Trạch Luân ra khỏi eo mình, cô xoay người nói nhỏ vào tai anh: “Anh làm gì vậy? Không thấy Điềm Điềm đang đứng đó sao?”

Biểu cảm trên mặt Nghiêm Trạch Luân vẫn dửng dưng như không, nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của Ninh Lạc Điềm, anh cười nhẹ một tiếng rồi vươn tay kéo Ninh Quân Kiều vào lòng, đồng thời vui vẻ nói với Ninh Lạc Điềm:

“Không nỡ xa chị gái sao?”

Ninh Lạc Điềm bối rối sờ sờ gáy, ánh mắt hướng về phía Ninh Quân Kiều như thể đang cầu cứu:

“Em, em nghe nói nhà anh rất đẹp nên muốn đến đây tham quan một chút thôi ạ.”

Ngay sau câu nói của cô, chiếc điện thoại trong túi áo khoác bỗng reo lên inh ỏi, Ninh Lạc Điềm xem đây chẳng khác nào vị cứu tinh của mình. Thầm cảm tạ ông trời đã kịp thời giải vây cho mình, cô lấy điện thoại ra khỏi túi áo khoác, cũng chẳng cần biết là ai đang gọi đến, cô hớn hở nói:

“Em xin phép đi nghe điện thoại một lát ạ.”

“Được.”

Thở phào một tiếng rồi rời khỏi đó, Ninh Lạc Điềm mang theo chiếc điện thoại đang không ngừng đổ chuông chạy vào phòng của Nghiêm Trạch Viễn, khoá cửa cẩn thận, cô mới nhìn vào dãy số trên màn hình.

Hàng lông mày thanh tú của cô hơi nhăn lại, là Phương Nhã đang gọi cho cô.

Kỳ lạ, sao cậu ấy lại gọi cho cô vào giờ này?

Ninh Lạc Điềm đột nhiên có linh cảm chẳng lành, ngón tay cô lướt nhẹ trên màn hình mang theo một chút run rẩy.

“Mình nghe đây.”

Ở đầu dây bên kia, Phương Nhã gần như bật khóc: “Điềm Điềm à, ba của mình, ba của mình…mất rồi!”

Trước giờ Ninh Lạc Điềm chưa từng nghe Phương Nhã nhắc đến người ba này, mà cô cũng chưa từng mở miệng hỏi, bởi vì cô có cảm giác như Phương Nhã thực sự không biết gì về ba của mình.

Cô chỉ biết hiện tại cậu ấy đang sống với mẹ và ông bà ngoại, mẹ của cậu ấy là chủ của một công ty sản xuất nước giải khát lớn nhất nhì trong thành phố, còn ông bà ngoại của cậu ấy thì đang hiện thực hoá giấc mơ đi vòng quanh thế giới cùng với nửa kia của đời mình.

Hôm nay khi nghe tin ba cậu ấy mất, Ninh Lạc Điềm thực sự rất sốc, đứng sửng người một lúc lâu, cô mới khó khăn tìm lại giọng nói của chính mình: “Nhã Nhã, cậu…vẫn ổn chứ?”

Phương Nhã run rẩy nói: “Lát nữa mẹ sẽ đến đây đón mình, Điềm Điềm à, cậu đi chung với mình nha, đi đến chỗ của ba mình..”

Ninh Lạc Điềm lập tức đồng ý. Khoảng 10 phút sau, cô đã có mặt trước cổng trường, lúc này trời đã hoàn toàn tạnh mưa. Thấy Phương Nhã đang đứng khóc thầm dưới tán cây, cô vội vàng rời khỏi taxi, chạy một mạch về phía của bạn mình.

Vừa đến nơi, cô không chút do dự ôm Phương Nhã vào lòng, vỗ về: “Đừng khóc nữa, có mình ở đây rồi.”

Từ khi có sự xuất hiện của cô, Phương Nhã chẳng những không ngừng khóc mà còn kích động hơn: “Điềm Điềm à, mình cũng có ba như cậu vậy, nhưng mà tại sao ba của mình lại..”

Chỉ mới nói đến đây, Phương Nhã đã bật khóc nức nở. Chờ thêm một lúc nữa, mẹ của Phương Nhã mới lái xe đưa hai người đến bệnh viện.

Mẹ của Phương Nhã là một người phụ nữ rất trẻ đẹp, không hổ danh là người đứng đầu một công ty lớn, trong mắt của người khác, bà là một người phụ nữ vô cùng tài giỏi và quyền lực, còn trong mắt của Phương Nhã, bà là một người mẹ không thể tuyệt vời hơn.

Cái chết của chồng cũ không hề lấy đi một giọt nước mắt nào của bà, đó chỉ là góc nhìn của người ngoài cuộc, nhưng còn cảm xúc thật sự trong lòng bà thì chỉ có bà mới biết được.

Xe dừng lại ở trước cổng bệnh viện, thấy Phương Nhã vẫn còn cầm khăn giấy lau nước mắt, còn cô bạn nhỏ Ninh Lạc Điềm cũng hai mắt đỏ hoe, Phương Tư Giai lặng lẽ trút một hơi thật dài rồi chậm rãi cất giọng:

“Tới nơi rồi, hai đứa mau xuống xe đi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.