Hãy Nói Về Hôn Lễ Của Chúng Ta

Chương 14: Đến nhà



Làm nũng với chị gái một hồi lâu, Ninh Lạc Điềm mới an lòng trở về phòng của mình. Cô nằm ở trên giường ngắm nhìn chiếc móc khoá hình nấm kia, trong đầu không ngừng tái hiện lại vẻ mặt của Nghiêm Trạch Viễn lúc nhìn thấy anh trai của cậu ở trong rừng.

Xem ra quan hệ giữa họ có vẻ không tốt lắm, nếu không tại Nghiêm Trạch Viễn lại nhìn anh trai mình bằng ánh mắt đó? Anh có gì không tốt sao? Nếu đúng thật là như vậy thì chị gái cô biết phải làm sao đây?

“Đáng ghét, sao đàn ông lại khó hiểu như vậy chứ?”

Cô giơ móc khoá lên cao và nhìn nó bằng ánh mắt đầy sát khí: “Cả em nữa, người ta nói em rất hợp với chị, hợp chỗ nào cơ chứ? Chị thực sự không hiểu!”

Qua một lúc, cơn giận trong lòng dần nguôi đi, cô nheo mắt nhìn đồng hồ treo tường.

“8 giờ rồi sao?”

“Muộn quá rồi, đi ngủ thôi.”

Thêm mấy ngày êm đềm trôi qua, mỗi ngày Ninh Lạc Điềm đều gửi tài liệu học tập cho Nghiêm Trạch Viễn, cậu chỉ đơn giản đáp lại cô một câu cảm ơn rồi thôi. Lâu dần, Ninh Lạc Điềm cũng quen với sự hờ hững này của cậu, trong âm thầm vứt ai kia vào một xó không người.

Vào một buổi sáng cuối tuần, Ninh Lạc Điềm đang nằm lướt xem tin tức thì nhận ra bộ sách luyện thi đại học được mong chờ nhất đã có mặt tại các nhà sách lớn.

Không nghĩ ngợi gì thêm, cô tức tốc đi đến nhà sách mà trước đây cô vẫn thường xuyên lui tới, hôm nay nơi này đặc biệt đông khách, Ninh Lạc Điềm phải đứng đợi cả buổi mới tới lượt của mình.

Người tài xế thấy cô xách một túi lớn đi ra thì khẩn trương tiến đến xách phụ cô, khi tài xế đã mang tất cả sách vào trong xe, Ninh Lạc Điềm vẫn còn đứng đó thở dốc.

“Tiểu thư mua nhiều sách như vậy làm gì?”

Ninh Lạc Điềm vừa lau mồ hôi vừa đáp lại lời người tài xế: “Cháu mua cho Phương Nhã luôn ạ.”

Người tài xế càng khó hiểu hơn: “Tôi thấy bên trong có đến 3 bộ, tiểu thư có nhầm lẫn gì không?”

Ninh Lạc Điềm kinh ngạc nhìn ông: “Cháu mua 3 bộ thật ạ?”

Người tài xế gật đầu: “Đúng vậy.”

Ninh Lạc Điềm khẽ đưa tay đỡ lấy trán. Cô rốt cục bị làm sao vậy? Có phải đang gặp vấn đề về trí nhớ không? Chưa già mà đã lẫn rồi à?

Trở về nhà, cô quyết định gọi cho Nghiêm Trạch Viễn để xử lý 1 bộ còn thừa kia. Sau 3 hồi chuông đổ, đầu dây bên kia truyền tới giọng nói mà đã lâu cô chưa được nghe.

“Tôi nghe đây.”

Ninh Lạc Điềm chợt căng thẳng, bàn tay giữ chặt lấy điện thoại: “Lớp trưởng à, khi nào cậu mới về nước?”

“Sao vậy? Nhớ tôi rồi à?”

Trước thái độ có cợt nhả của đối phương, Ninh Lạc Điềm dặn lòng phải thật bình tĩnh, cô hít vào một hơi sâu để lấy tinh thần rồi nghiêm giọng đáp: “Cậu thôi đi! Tôi gọi điện cho cậu chỉ để nói rằng tôi muốn tặng sách luyện thi cho cậu, lúc nãy tôi lỡ mua thừa 1 bộ.”

“Cậu gọi đúng lúc thật, bây giờ tôi đang trên đường tới nhà cậu.” Vừa nói, Nghiêm Trạch Viễn vừa cho xe giảm tốc độ để chờ đèn đỏ, đồng thời cậu liếc mắt nhìn 2 bộ sách đang nằm trên ghế phụ, môi mỏng nhẹ nhàng cong lên.

Thật ra Nghiêm Trạch Viễn đã đặt chúng từ rất lâu, nhưng đáng tiếc, bây giờ cậu phải nhường chúng lại cho người khác rồi.

Nghe cậu nói sẽ đến, trái tim của Ninh Lạc Điềm lại bất giác đập mạnh, nếu cô không kịp thời trấn an thì có lẽ nó đã nhảy ra ngoài từ lâu rồi.

“Cậu tìm tôi có việc gì à?” Cô luyện tập mãi mới nói được một câu suôn sẻ như vây, tạ ơn trời đất.

“Cũng không có gì to tát. Tiện đường nên ghé qua thôi.”

Ninh Lạc Điềm khẽ chớp mắt, chỉ tiện đường thôi sao? Lần trước là tiện tay mua, còn lần này thì tiện đường ghé qua? Nhưng mà, cô bận tâm đến chuyện đó làm gì? Đúng rồi, hai người có là gì của nhau đâu!

Trong lúc cô đang mãi mê suy nghĩ, con siêu xe của Nghiêm Trạch Viễn đã xuất hiện trước cổng lớn của Ninh gia. Thấy đầu dây bên kia im lặng khá lâu, cậu cười thấp một tiếng rồi nói: “Xuống đây đi, tôi tới rồi.”

Ninh Lạc Điềm nghe xong liền tung cửa chạy ra ban công quan sát, quả thật có một chiếc xe hơi màu bạc đang đỗ ở bên dưới. Cô bối rối sờ sờ tóc, nói đến là đến nhanh như vậy sao?

Cô đứng đó lóng ngóng một lúc mới đi vào trong chải tóc, mặc thêm áo, sau đó ôm chồng sách luyện thi có tổng cộng 6 quyển đi xuống nhà. Ba và chị gái cô hiện tại đều không có ở nhà, Ninh Lạc Điềm cảm thấy hôm nay là một ngày vô cùng may mắn.

Khi cô ra đến trước cổng thì Nghiêm Trạch Viễn vẫn đang ngồi ở trên xe, thấy thế, cô bước lại gõ nhẹ lên cửa kính mấy cái. Nghiêm Trạch Viễn lập tức cho cửa xe hạ xuống một nửa, ở góc nhìn này, Ninh Lạc Điềm chỉ thấy được đôi mắt sắc bén, sống mũi thẳng thấp cùng với chiếc tai nghe màu đen đang gắn trên tai cậu.

Ánh mắt của cô như bị hút vào trong đó, không cách nào thoát ra được. Người thiếu niên này thực sự quá quyến rũ!

“Lên xe đi!”

“Ờ, được.”

Bầu không khí bên trong xe tương đối yên tĩnh so với bên ngoài, điều này khiến Ninh Lạc Điềm càng thêm căng thẳng, hai tay cô ôm chặt lấy chồng sách ở trong ngực, không dám ngẩng đầu lên nhìn cậu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.