Nhìn vào đống đổ nát gạch lẫn cát đất, từng bỏ sót bám đầy rêu xanh đen, cỏ cây um tùm, rác thải ngổn ngang trước mắt, ở xa cũng ngửi thấy mùi thối nồng đậm, đánh chết Nhan Nhiêu cũng không muốn tin nơi đây từng là quán thịt nướng thân quen thời sinh viên của mình. Cô quay sang nhìn Bạch Ly vẫn bình chân như vại, bình tĩnh, thư thả, vô tư lướt điện thoại, thật tâm có chút muốn đánh người.
“Tình yêu! Anh có thể thông tin trước với em quán cũ nơi quen hai ta từng hò hẹn đã thành “bãi chiến trường” bốc mùi mà. Mi ami ancora?”, Nhan Nhiêu mếu máo nhìn Bạch Ly, diễn nét người yêu bé nhỏ bị tổn thương.
Bạch Ly bỏ điện thoại lại túi áo khoác blazer màu xám kẻ caro của mình, ấn kéo cửa kính phía bên ghế phụ của Nhan Nhiêu, khởi động xe chạy đi và nói cho đối phương nghe về những chuyện đã xảy ra với nơi quen thuộc của họ.
Hóa ra khoảng hai năm sau khi Nhan Nhiêu du học bà chủ quán thịt nướng vì sức khỏe yếu đã nhượng quán lại cho người khác, quay về quê để hưởng phước con cháu. Chủ quán mới không giữ được chất lượng như bà chủ cũ, càng làm càng tệ, đến sau cùng cũng sang quán bỏ đi. Tiếp đó khu vực trong thời gian ngắn sang hết chủ này đến chủ khác, nhưng đều không ai làm ăn bền, rồi bị công ty nào đó mua lại để xây dựng dự án, song, mấy nhà gần đó lại cái mua được cái không, khiến kế hoạch bị trì trệ và thành mớ hỗn độn như giờ.
“Ỏ? Sao anh không nói em? Yêu thương kiểu gì vậy trời!”, Nhan Nhiêu khoanh tay trước ngực, mặt nũng nịu, tỏ ra giận dỗi.
“Thì có yêu bao giờ à?”, Bạch Ly bình thản ra mặt. Sớm làm bạn lâu, trong lòng cô sớm đã nhận định phương thức tốt nhất giải quyết những nét “điện ảnh” của Nhan Nhiêu chính là càng phũ càng tốt, nhưng đồng thời mặt khác vẫn luôn kèm theo một chút dịu dàng, “Bình thường nói lời không bằng chứng, mấy người có nghe không, hay vẫn cố chấp muốn tận tường xem kỹ? Cho thất vọng, để tự biết đỡ tốn sức nói lời nặng nhẹ phí sức”.
“Đồ xấu xa!”.
“Không tự nhận mình người tốt bao giờ”.
“Hứ! Nết vậy ế đáng đời”, Nhan Nhiêu lè lưỡi trêu. Song, nói là nói vậy, bản thân cô thật ra luôn rất hiểu người như Bạch Ly nếu muốn thì cả trai lẫn gái sẵn sàng giẫm đạp nhau giành cô ấy ngay.
Đẹp, có tài, gu thời trang thanh lịch, chỉnh trang khỏi bàn, khí chất đỉnh cao, con gái thì nhìn thành kiểu tổng tài bá đạo, con trai thì thành người đại nữ nhân và đặc biệt luôn cho người tiếp xúc cảm giác muốn bên cạnh tâm tình cả ngày. Người như Bạch Ly, nếu có độc thân đến chết cũng do cô ấy tự muốn, chứ chẳng có chuyện vì năng lực.
Cũng vì lẽ trên, dù là bạn, xem đối phương quan trọng, ngưỡng mộ, yêu mến, nhưng đồng thời trong lòng Nhan Nhiêu cũng mơ hồ dễ sinh cảm giác ganh tỵ. Song, cô sớm đã quen với việc bên cô bạn toàn năng, so với những năm tháng đầu tuổi trẻ không dõi kiềm chế hiện tại coi như có thể tiêu cực trong bình thản, buồn chưa đến ba giây đã có thể chuyển chủ đề nói chuyện.
“Giờ tính sao anh yêu? Em đói, em muốn ăn thịt!”, Nhan Nhiêu xoa xoa bụng, bày ra bộ dạng trẻ con đòi hỏi với Bạch Ly.
Bạch Ly không liếc mắt nhìn lấy Nhan Nhiêu, vẫn mặc định tập trung lái xe, nhưng lại đưa điện thoại cá nhân của mình cho đối phương, “Mật khẩu cũ. Gần đây có quán nướng phong cách Hàn, vị và giá đều ổn. Xem chút đi”.
Nhan Nhiêu nhập mật khẩu ngày tháng năm sinh của Bạch Ly, điện thoại liền nhanh được mở, đập vào mắt là trang chủ của một quán ăn có tên tiếng Hàn. Cô cười, cảm thấy vui vì đối phương nhiều năm vẫn không thay đổi, chẳng chút đề phòng với mình. Dù có thể nguyên nhân chính là do cô vô hại với cô ấy.
Bỏ qua chuyện phiền não, mấy thứ nghĩ ngợi lung tung hay xuất hiện bất chợt trong đầu, Nhan Nhiêu lướt, đọc, tìm hiểu một chút về không gian, thực đơn và lịch sử của quán ăn mà mình sắp ghé qua một chút. Để rồi sau đó cô không còn gì ngoài tâm phục khẩu phục trước một Bạch Ly vẫn luôn hiểu ý, biết được sở thích của người khác.
Rõ ràng không nói trước, nhưng rõ ràng Bạch Ly chọn quá ăn ấy cho Nhan Nhiêu. Mọi thứ đều phù hợp một cách không tưởng.
Nhan Nhiêu xem xong trả điện thoại lại cho Bạch Ly, hai tay ôm mặt, vờ khóc, “Hic! Tại sao vậy? Một người “chồng” tốt, biết chăm sóc, yêu thương em thế này lại chỉ có thể làm “huynh đệ”. Ưm! Em không can tâm! Em thật không cam tâm mà! Huhuhu!”.
Bạch Ly mặt tối sầm, đột ngột tấp xe vào lề đường, mở khóa chốt cửa, lạnh mặt nhìn sang Nhan Nhiêu vẫn đang nhập vai thần sầu, vô tình nói, “Xuống xe”.
Biết đã thành công chọc Bạch Ly nổi cáu, phá bỏ sự bình yên thường trực của đối phương, Nhan Nhiêu vui lắm. Song, ngoài mặt cô vẫn diễn nét cô người yêu bé nhỏ, thấy người ta giận liền an ủi, ôm chặt cánh tay, nhất quyết đeo bám.
“Muốn ăn thì ngồi ngay ngắn sang bên kia liền. Còn không thì xuống, tự bắt xe về”, Bạch Ly nghiêm mặt cảnh cáo, ra sức kéo đôi tay của Nhan Nhiêu khỏi cánh tay mình.
Lần này Nhan Nhiêu lại ngoan hơn hẳn, vội vội vàng vàng thu mình về vị trí, ngồi yên, làm động tác kéo khóa miệng, giả mỹ nhân yên tĩnh.
Bạch Ly thở dài trong lòng, lái xe quay lại quỹ đạo tuyến đường, di chuyển đến quán ăn mình đã đặt trước đó. Song, sự yên bình với cô chưa được bao lâu, “mỹ nữ an tĩnh” họ Nhan kia lại bắt đầu phá rối, nhiễu sự, hết cố ý gài bẫy trêu lại cố tình liếc mắt đưa tình. Nếu không phải sự thật họ chỉ là bạn đã lâu, sớm hiểu nhiều thứ về nhau, thì thành thật nhìn vào có chút như đang tán tỉnh.
Đoạn đường từ khách sạn Nhan Nhiêu đang ở đến quán thịt nướng Hàn Quốc do Bạch Ly đặt bàn trước không tính là xa, cộng luôn việc ghé qua quán nướng cũ thì cùng lắm chỉ tốn ba mươi phút hơn. Nhưng, nhờ vào “mỹ nhân an tĩnh” trên xe, cả hai tốn gần cả tiếng mới đến được chỗ ăn vì cộng thêm cả những lúc ghé xe bên đường, bận chửi nhau, nghiêm khắc cảnh cáo.
Thật lòng một chút, con người nghiêm túc, biết điều tiết bản thân như Bạch Ly có thể làm bạn với người không biết điểm dừng như Nhan Nhiêu trong mắt người ngoài là kỳ tích khó tin và cái câu “mây tầng nào gặp mây tầng đó” gần như không áp dụng cho cả hai. Song, không như người ngoài, cô nàng họ Bạch hiểu, biết mình tại sao lại thích làm bạn, muốn chở che đối phương, nhưng cô sẽ không không nói cho ai cả, cho dù là cô ấy.
…
Vào quán ăn, vẫn như thường lệ của những ngày xưa ấy bên nhau, Bạch Ly luôn là người đề xuất món ăn nên chọn, còn Nhan Nhiêu sẽ là người chốt với phục vụ những thứ được chọn. Hay đúng hơn một chút, họ Bạch luôn để họ Nhan chọn món ăn trong khuôn khổ mà mình đặt ra sẵn và thường kết quả luôn tốt, cả hai luôn có thể hài lòng với thứ nhận được.
Gọi món xong Nhan Nhiêu đưa lại thực đơn cho phục vụ, đồng thời không quên dặn kỹ, “Lấy cho mình tất cả đồ ăn kèm từ rau củ, nhưng trừ mấy món kim chi cay ra nha!”.
“Dạ được, để mình ghi chú giúp bạn”, người phục vụ tỏ ra chăm chỉ.
“Vâng! Mình cảm ơn bạn nhiều!”, Nhan Nhiêu cười tươi như hoa tiễn người phục vụ rời đi ngay sau đó.
Quay lại trên bàn, Bạch Ly ngồi ở đối diện, soạn sẵn giúp cả hai dụng cụ ăn uống cơ bản muỗng, đũa và chén, cẩn thận lau sơ lại bằng giấy ăn, nói, “Không cần bỏ mấy món đó ra đâu, gọi đi”.
Bạch Ly không thích mấy loại kim chi, hay rau củ các kiểu nói chung lên men cay (dù ăn cay rất tốt), nên Nhan Nhiêu với tư cách là người nấu ăn cho cả hai hồi sống chung phòng ký túc xá đại học mới luôn ghi nhớ, khi đi ăn đều tránh gọi. Mặc dù, cô biết cô ấy thích mấy món đồ Hàn kiểu đấy, thậm chí còn có cả công thức làm được điều chỉnh vị.
“Không. Mình thích thịt hơn”, Nhan Nhiêu cười như hoa.
Thành thật Nhan Nhiêu cũng muốn gọi, nhưng lại cảm thấy mùi vị đó sẽ khiến Bạch Ly khó chịu, với lại không ổn với chiếc dạ dày bất ổn của chính mình nên thôi. Nhân vật chính vẫn là thịt cơ mà, cô cứ tập trung vào nó cũng không tệ.
“Thích thì lát gọi nhiều chút, mình trả tiền”.
“Ủa? Anh làm sao vậy? Ai nhập anh?”, Nhan Nhiêu che miệng, hai mắt mở to, tỏ ra bản thân vô cùng sốc với chuyện đang diễn ra.
“Ừa, vậy lát tự trả đi. Lâu lâu về nước, tốt mời ăn, không thích thì đỡ tốn”, Bạch Ly bình thản.
“Không! Em thích lắm. Em sẽ gọi thật nhiều thịt thượng hạng. Mãi yêu chồng!”.
“Im! Nói tiếng nữa tôi ném ra cửa”.
“He! Anh sẽ không làm vậy đâu”.
“Có. Sẽ làm và có thể là ngay bây giờ”.
“Thôi mà anh!”, Nhan Nhiêu làm mặt nũng nịu, đáng yêu. “Bé sẽ ngoan, đừng cộc vậy mà”.
“Khỏi cần ngoan. Cứ hư và lát tự trả tiền ăn đi”, Bạch Ly tỏ ra nhẫn tâm, gạt thẳng tình cảm của Nhan Nhiêu. Song, cô lại âm thầm cười, trong lòng thoải mái tận hưởng trò cãi nhau nhắng nhít như trẻ con của cả hai. Quả thật, nhiều năm như vậy không gặp, nói không nhớ cô ấy thì chính là lừa mình dối người.
Bên Nhan Nhiêu, Bạch Ly mới có thể thoải mái, không chút phòng bị. Nên nếu được, cô thật sự mong mình có thể cùng người bạn này như vậy mãi mãi, dù con nhóc họ Nhan này nhiễu sự, rắc rối, phiền phức đến chọc người ta đánh.
Đồ ăn cũng rất nhanh sau đó được dọn ra, những miếng thịt bò tươi ngon, mọng nước, các thớ mỡ thịt đan xen hoàn hảo, màu sắc đẹp mắt khiến Nhan Nhiêu thích thú, không kiềm lòng dùng điện thoại chụp mấy bức. Sau, vẫn như trước đây, trừ lần đầu cùng đi ăn, thì còn lại cô vẫn luôn là người nướng thịt.
Trong lúc chờ thịt chín Nhan Nhiêu tranh thủ uống nước, trò chuyện với Bạch Ly, “Sao anh yêu? Làm CEO của cả công ty giải trí có tiếng trong nước, sở hữu trong tay cả ngàn mỹ nhân, đủ dáng vẻ và tài năng là cảm nghĩ gì ạ?”. Cô cười gian, trong ánh mắt lộ ra ý tự không mấy trong sáng.
Bạch Ly cầm ly nước nhấm nháp, nghiêng đầu, tỏ ra ngẫm nghĩ trong mấy giây, thở hắt, đáp, “Rất phiền”.
“Ủa? Người ta đẹp làm anh phiền?”.
“Trong chăn mới biết chăn có rận. CEO và nghệ nhân chỉ có thể là công việc. Đều rất mệt và phiền”.
“Nhưng mà cũng coi như có động lực đi làm đó chứ! Ngắm cái đẹp, tận hưởng cảnh quan thần tiên cũng là dạng nạp năng lượng thượng hạng nha! Không phải tự dưng có mấy người không am hiểu áo váy lại đi dự fashion week. Nên tận hưởng tí đi, không chết chóc gì đâu anh ạ!”, Nhan Nhiêu tỏ ra am hiểu và hiển nhiên, tay gắp thịt đã chín kỹ bỏ vào chén của Bạch Ly, trong khi những miếng đã chín khác được để ra rìa cho giữ độ nóng và không cháy.
Bạch Ly cười trừ, nhìn Nhan Nhiêu như đang đối diện đứa trẻ ngây thơ, hỏi, “Biết cái gọi là “Luật trong giới” không? Người đẹp ngoài kia như cỏ, nhưng công việc tốt, lương cao thì không. Đừng ngốc nghếch”. Nói xong cô gắp thịt để lên rau, chấm sốt và bỏ vào miệng. Hương vị, độ chín đều hoàn hảo, đúng ý cô.
Thành thật, Nhan Nhiêu trong mắt Bạch Ly có đầy đủ kỹ năng như người lớn, mẫu tính cao, biết chăm, chiều theo người khác, đặc biệt là chuyện ăn uống. Song, về cách nghĩ, mấy vấn đề giao tiếp xã hội, ứng xử thì vẫn còn lâu mới có thể gọi là chín chắn.
Đạo lý như vậy đương nhiên Nhan Nhiêu hiểu hơn ai, chính cô cũng làm việc trong giới nghệ thuật cơ mà. Nhưng cô không ở vị trí như Bạch Ly, không muốn nghĩ nhiều, từng bước đều cẩn thận, mệt mỏi như vậy. Muốn yêu, muốn thích, ngưỡng mộ, ngắm nhìn ai đó vốn là chính đáng mà. Cũng không phải cô kêu cô ấy dùng quyền lực ép người khác làm chuyện không hay.
“Nghĩ nhiều quá làm anh ế đó!”, Nhan Nhiêu cười trêu.
“Công việc tốt vẫn quan trọng hơn thú vui thoáng qua. Nói về Nhiêu đi. Giữa việc tiếp tục làm biên kịch, viết những câu chuyện hay và một cô gái đẹp có thể xuất hiện rồi biến mất khỏi đời mình vào lúc nào đó cái nào đáng chọn hơn?”.
“Gái”.
Câu trả lời của Nhan Nhiêu sớm được Bạch Ly tiên liệu, nên cũng thừa biết lời ra miệng ấy của đối phương chẳng một chút ý nghĩa.
“Thật sao? Vậy ai hồi năm hai nói là…”.
“Ê!”, Nhan Nhiêu vội ngăn Bạch Ly. Sắc mặt cô lộ rõ sự cẳng thắng, gấp gáp.
Bạch Ly cười đắc thắng trong lòng, “Không phải nói là gái quan trọng hơn công việc à? Sợ bị nhắc chuyện đó đến vậy sao?”.
“Nè nha! Không có mà chuyện cũ đem ra nói, dùng lời làm tổn thương trái tim mong manh của em nha!”.
“Chuyện cũ thì nhắc cho mới. Với lại… Ha!”, Bạch Ly liếc nhìn từ trên xuống và ngược lại Nhan Nhiêu trước mặt mình, mắt lộ rõ sự khinh bỉ. “Cũng có tim à?”.
“Nói gì hả? Đánh nhau không?”, Nhan Nhiêu vờ nổi giận, cầm cây gắp nướng thịt chỉ thẳng mặt Bạch Ly, bặm môi, giả hung tợn.
“Thích thì chiều. Dù sao cũng lâu rồi không vận động thư giãn”.
“Đừng tự đắc. Mấy năm nay bên Ý, mình theo mafia học không ít tuyệt học phòng thân. Đấm nhau, anh chết chắc!”.
“Ok! Tin. Giờ thử luôn cho nóng”, Bạch Ly một chút cũng không do dự.
Thấy bạn vẫn bình tâm, tư thái tự tin gần như tuyệt đối, ngược lại Nhan Nhiêu là người thách thức phải chùn bước. Tuy chưa từng đánh nhau lần nào, nhưng lúc trước có chơi bắn súng sơn mấy lần và hệ quả lúc nào cũng là cô bị cho “ăn hành” ngập mặt. Cho nên nếu không có gì, cô vẫn mãi mãi không muốn đối đầu với cô bạn thân này một chút nào.
“Bỏ đi. Vui vẻ ăn uống mới ngon miệng. Tha cho đó!”, Nhan Nhiêu tiện tay gắp thịt thêm cho Bạch Ly.
Bạch Ly gắp thịt lên nhìn, cười khẽ, “Đây là dâng cống vật cầu hòa à?”.
“Hơ! Ai rảnh cầu hòa. Chẳng qua là trước đáp lộc, sau mới đủ tâm trạng kêu thêm. Ăn đi, lát tôi kêu cho cô sạch túi”.
“Ngủ không đủ giấc à?”.
“Ăn đi đồ khó ưa!”.
Nhan Nhiêu cũng không rảnh mà đấu khẩu với Bạch Ly, chăm chỉ ăn thêm thịt, lại nướng thêm mấy loại khác. Tay cô thoan thoát, chuyên nghiệp, miệng lại quan tâm bạn mình ở đối diện, “Quản nhiều nghệ sĩ, loại người gì cũng gặp, phải hay không anh cũng đừng như họ đó. Bạch Ly tốt bụng, quan tâm người khác, nói dối đúng chuyện đúng người mới là anh. Em muốn anh luôn như vậy”.
Yêu cầu trên Nhan Nhiêu nói xong cũng thấy bản thân vô lý, nhưng cho nói lại cô vẫn sẽ không thay đổi một lời. Cô hy vọng cô ấy sống tốt, giữ được phẩm chất tốt đẹp của chính mình, dù điều đó là vô cùng khó.
Bạch Ly hơi khựng trong một lúc, lòng ít nhiều bị lời Nhan Nhiêu đả động, nhưng lại rất giỏi che giấu, trên khuôn mặt vẫn là sự bình thản như không, “Làm CEO cũng được hai năm, chuyện nên hay không mình tự rõ”.
“Nên hay không trong giới nó khác lắm anh. Đừng có mà làm chuyện gì đen tối, không đừng trách”, Nhan Nhiêu lườm Bạch Ly.
Bạch Ly cười. Nhan Nhiêu thật sự thiếu chín chắn, nhưng cốt lại như gà mái mẹ, luôn bao đồng lắm chuyện, phiền phức vô cùng.
“Nói nghe hay ghê! Cứ như có kinh nghiệm thực tiễn”.
Tay Nhan Nhiêu khựng lại, khuôn mặt có biến rõ rệt sau lời Bạch Ly nói.
Không cần hỏi, Bạch Ly cũng hiểu nhất định có vài chuyện Nhan Nhiêu chưa kể với mình.
Bạch Ly nắm cổ tay của Nhan Nhiêu, dùng ngón cái tì vào tĩnh mạch của cô ấy để gọi người, tránh dùng lời gây náo động.
Nhan Nhiêu như bừng tỉnh khỏi cơn mê, đối diện với Bạch Ly trước mặt khó giấu lúng túng cùng vết tích hoảng sợ. Cô nhẹ nhàng thu tay về, xoa nhẹ nơi tĩnh mạch trước đó bị chạm như vừa bị kiến cắn.
Bạch Ly biết Nhan Nhiêu không thích bị người khác chủ động chạm vào, nhưng so với trước đây hôm nay dường như còn mất tự nhiên hơn. Cô tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra, nó liệu quan trọng đến cỡ nào mà chẳng nói cùng mình.
Do dự trong mấy giây, Bạch Ly quyết định chủ động hỏi chuyện, “Có chuyện gì?”.
Nhiều năm như vậy kẻ đất Ý người quê nhà, nói chuyện gặp mặt cũng qua dòng tin, video chat, khó tránh có điều bất cập về nhau không hiểu. Nếu thật là có chuyện gì đó với Nhan Nhiêu, Bạch Ly hy vọng giúp được chút nào đó.
Nhan Nhiêu biết không qua mắt được Bạch Ly, mím môi, thở dài, dáng vẻ hiện rõ sự mệt mỏi, “Mình nghỉ việc ở nhà hát rồi”. Cô nở nụ cười buồn, ánh mặt hiện rõ sự bất lực, dường như đã chấp nhận hiện thực chẳng vui vẻ của mình.
Trước hoàn thành ước mơ du học sinh, rồi ra trường làm công việc mình thích, có lương ổn định, được kính trọng, nhận những tiếng vỗ tay, ánh mắt ngưỡng mộ từ hàng ngàn người, mọi thứ điều tuyệt vời đến phi lý. Và như cơn mơ, Nhan Nhiêu vào một sáng mai tỉnh dậy, nhìn lại, nhận ra mình đã có giấc mộng đẹp. Nghỉ việc, trở về quê hương với một cái đầu trống rỗng và cảm giác muốn trượt dài mãi mãi.
“Vừa đúng. Mấy năm nay toàn bên đó, mì ý ăn đến sắp mọc luôn lúa mì và cà chua trong bụng. Giờ coi như nghỉ mát, tận hưởng và “đốt tiền” all time!”, Nhan Nhiêu nhe răng cười, tỏ ra thích thú với thứ mình sẽ làm sau khi nghỉ việc bên Ý. Nhưng ánh mắt cô lại trung thực hơn miệng, nó buồn và trống rỗng đến mức ai cũng có thể dễ dàng nhận ra nếu muốn.
Bạch Ly im lặng trong mấy giây, chủ động gắp thịt cho vào bát của Nhan Nhiêu, “Cảm thấy vui là tốt”.
“Đương nhiên rồi. Em mà đã muốn làm gì thì trời cũng giúp, may mắn nhất thiên hạ đấy! Hahaha!”.
“Kiêu ngạo”.
“Thì nói sự thật đó”.
“Ừ!”, Bạch Ly cười khinh.
“Muốn đánh nhau hả gì?”, Nhan Nhiêu giơ dụng cụ gắp thịt nướng lên dọa, cố tỏ ra hung dữ với bạn mình. Song, cũng là cô sau đó chủ động cười, ném bỏ trạng thái thách thức đi, nói, “Mình định vài hôm nữa về nhà chơi. Lâu không gặp, mấy đứa cháu hẳn quên mặt cô nó quá!”.
“Cũng được. Dành thời gian cho gia đình nên luôn là ưu tiên”.
“Yes!”.
“Điện nói mẹ chưa?”.
“Chưa! Hôm qua về mệt xỉu, định đi chơi tí về gọi sau thì… Biết rồi đó. Lúc chiều điện thử thì thấy thuê bao, không biết là để điện thoại hết pin, hay đưa điện thoại cho mấy đứa nhỏ đập rồi. Chán!”.
“Lát gọi lại. Thời gian mấy năm ở bên Ý còn lâu hơn đấy”, Bạch Ly nhắc nhở. Cô hy vọng bạn mình sẽ không phải hối hận điều gì về sau, nên dù đôi khi cảm thấy như bản thân nhiều chuyện, nhưng vẫn không thể ngừng xen vào.
Nhan Nhiêu cười, hiểu Bạch Ly đang quan tâm mình, “Biết rồi anh chồng khó tính ơi! Lát em gọi mẹ vợ anh liền”.
“Im liền!”.
“Hihihi! Anh ngại hả? Cho em hôn cái nào!”.
Nhan Nhiêu manh động, nhướng người về phía Bạch Ly, chu môi, nhắm mắt, như thật sự muốn hôn đối phương. Song, cô lại bị cắt ngang ngay khi trò vui chưa bắt đầu được mấy.
“Giám đốc!”, một giọng nói đầy nữ tính vang lên.
Nhan Nhiêu theo phản xạ mở mắt nhìn sang, trước mặt là một cô gái trẻ tầm hai mươi hơn, trắng trẻo, nhỏ nhắn trong bộ đồ yếm váy màu cam nhạt, tóc cột hai bên nhuộm màu cam cháy, khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ, hai mắt to tròn, môi nhỏ anh đào đáng yêu nở nụ cười tươi tự nắng xuân, tỏ nắng như một thiên thần giáng thế. Song, cô ấy lại chẳng nhìn cô, chứng tỏ không phải người quen bị mình lỡ quên.
Nhan Nhiêu nhìn theo tầm mắt của cô nàng, rất nhanh liền hiểu hóa ra người đến là vì Bạch Ly.
Cô nàng lạ hướng Bạch Ly thân thiết kêu, “Giám đốc! Chị cũng đến đây dùng bữa nhỉ! Trùng hợp ghê, em với Vivian cũng vậy”.
Nhan Nhiêu bây giờ mới để ý bên cạnh cô nàng đáng yêu nọ còn có một cô gái khác, hẳn chính là Vivian như trong lời nói. Cô này dáng vóc cao, da trắng tương đối, khuôn mặt hiền hòa, tóc đen dài kiểu Hime, áo thun trắng đơn giản kết hợp cùng chân váy quá gối họa tiết Mông Cổ, mang đến cảm giác nữ tính, hiền lành và kém nổi bật.
Bình thường Nhan Nhiêu không quan tâm mấy đến người khác, nhìn cái rồi lại thôi, quay đi, bắt đầu nghịch điện thoại, chờ cho hai sinh vật lạ rời khỏi.
Bạch Ly biết Nhan Nhiêu thường không cởi mở với người lại, nhưng theo lệ vẫn phải chào hỏi lại, “Hôm nay không có lịch à? Doanh thu tháng này không đạt thì đừng trách sao tôi mời lên phòng nói chuyện”. Cô nghiêm mặt, dùng tông giọng chủ nói chuyện với nhân viên.
“Không có đâu. Vivian lo thôi, chứ em hơi bị kín lịch đó nha! Cơ mà, em luôn sẵn sàng đi với chị, không cần mỗi văn phòng đâu ạ!”.
“Lo mà làm cho tốt, đừng để bên xử lý khủng hoảng vượt chỉ tiêu giùm”.
Vivian cười, gật đầu, “Giám đốc đừng lo, bọn em sẽ thận trọng”.
“Ừm, biết vậy là tốt. Lo tranh thủ ăn rồi về nghỉ ngơi, lịch nay trống, mai kia thì chưa chắc. Đừng cứ loanh quanh để bên chó săn bắt được”, Bạch Ly cẩn trọng hạ giọng.
“Dạ”.
“Không đâu”, cô nàng yếm hồng nhõng nhẽo ôm tay Bạch Ly. “Hiếm có cơ hội gặp chị ngoài giờ làm việc, em không muốn nhanh vậy phải đợi lần khác đâu. Cho em ngồi chung đi, em muốn nói chuyện với chị”.
Đối phương là nghệ sĩ sáng giá của công ty, hàng năm kiếm về hơn một phần tư doanh thu, Bạch Ly đương nhiên không muốn làm phật lòng. Song, cô cũng không muốn làm Nhan Nhiêu khó chịu.
“Chị đang hẹn với bạn, định tám mấy chuyện nhảm. Hai đứa không muốn bữa ăn mất ngon thì chạy nhanh đi khi còn có thể”, Bạch Ly cố ý nhắc nhở mình đang ở cùng bạn, không muốn bị phiền. Song, cô đánh giá cao khả năng nghe hiểu của đối phương rồi.
Cô nàng đi trực tiếp đến trước mặt Nhan Nhiêu đang nghịch điện thoại bất cần thế giới, chủ động cười giới thiệu, “Em là Eve, chào chị!”.
Eve, Nhan Nhiêu cuối cùng cũng biết tên cô nàng có vấn đề về khả năng đọc không khí và cư xử có khuôn mặt đáng yêu.
Mặc kệ Eve đáng yêu, Nhan Nhiêu công bằng với mọi cá nhân xa lạ lần đầu gặp, mặt lạnh hơn băng, nói, “Rita”.
Ngắn gọn xúc tích, xa cách, khó gần với người lạ, Bạch Ly âm thầm thở dài vì khả năng kết bạn của Nhan Nhiêu. Song, cô cũng cảm thấy an lòng không ít.
Mặc kệ Nhan Nhiêu khó gần, Eve vốn dĩ không quan tâm ai ngoài Bạch Ly liền chủ động và thẳng thắn nói ra ý đồ, “Giám đốc là chủ của em, bình thường đều phải họp mới có cơ hội gặp. Nay tình cờ như vậy, không biết bọn em được phép ngồi ăn cùng không? Đương nhiên, bọn em sẽ đãi bữa nay. Chị thấy sao, bọn em ngồi được chứ?”.
Nhan Nhiêu im lặng một lúc, đối diện Eve trong mắt tràn ngập tự tin, dáng vẻ trẻ con không biết sợ, trong lòng cô cũng chỉ cười, ngoài mặt không biểu cảm gì nhiều đáp, “Không cần mời đâu, ngồi đi. Thêm người thêm vui”.
Đột nhiên Nhan Nhiêu hào phóng, dễ dàng cho người khác ngồi xuống làm Bạch Ly không khỏi ngạc nhiên trong lòng. Song, ở đây không chỉ có cả hai, cô chỉ đành ngoài mặt bình ổn, trong lòng nghi vấn trùng trùng.
Sau đó cũng rất nhanh thêm hai bộ dụng cụ ăn được mang ra, Eve và Vivian người được xếp ngồi cạnh Bạch Ly, người thì bên Nhan Nhiêu.
Ngồi vào bàn xong, Bạch Ly chủ động lên tiếng trước, lần nữa giới thiệu, “Lần đầu ba người gặp nhau, để tôi giới thiệu lại. Đây bạn chị…”, cô nhìn về phía Nhan Nhiêu mặt lạnh như tiền, “Nhan Nhiêu, Rita Nhan. Cô ấy là biên kịch cho nhà hát bên Ý, mới về nước gần đây”.
“Chào”, Nhan Nhiêu đưa tay cứng đờ như người máy tỏ ý chào.
“Còn Nhiêu. Bên cạnh cậu là Vivian, bên mình là Eve, cả hai là diễn viên ca sĩ thuộc công ty mình. Nhỏ hơn chúng ta, nhưng đều là những con người tài năng”.
“Chào chị”, Vivian chủ động cúi đầu lễ phép chào Nhan Nhiêu.
Nhan Nhiêu cũng chỉ gật đầu chào lại, không tạo cơ hội cho Vivian được nhiều lời. còn bên kia Eve lại chỉ cười tươi như hoa gửi tặng hai chữ “chào chị”, sau đó liền toàn tâm toàn ý hướng về Bạch Ly. Cô ta xem hai người trên bàn như không khí, chẳng thèm quan tâm, nhưng lại vừa đúng ý cô. Cô cũng chẳng muốn kết bạn hay giao tiếp gì với giới nghệ sĩ.
Bữa ăn sau đó diễn ra khá chán với Nhan Nhiêu, Bạch Ly bị dính chặt bởi Eve, lâu lâu lại vài câu với Vivian, mặc nhiên cô như bị ra rìa. Cô lúc này mới cảm thấy vừa rồi mình không đuổi người sai lầm ra sao.
Đang lúc đương chán nản, phát bực, muốn tìm chỗ trút thì điện thoại Nhan Nhiêu rung, người gọi đến là anh trai của cô.
Vừa đúng lúc muốn tìm chỗ thư giãn, hít thở một chút, Nhan Nhiêu liền ra hiệu phải nghe điện thoại với mọi người rồi đi thẳng ra ngoài, không để cho ai kịp phản ứng.
…
“Gì? Tự dưng em thành cậu bé Remi vậy trời!”, Nhan Nhiêu miếu khóc, mặt tỏ rõ bất bình, không vui.
Vừa rồi Nhan Nhiêu vội nghe điện thoại, trước vui vì thoát khỏi cảnh tịch mịch trên bàn ăn, sau muốn biết bao giờ được về nhà nghỉ ngơi, nhưng bây giờ anh trai lại điện báo cha mẹ và gia đình của anh trai đi du lịch Châu Âu. Cô sống bên Ý mấy năm cha mẹ không có động thái gì, giờ đứa con gái độc nhất này về thì lại đi du hí Châu Âu, nghĩ thôi cũng muốn khóc rồi suy nghĩ về thân phận của mình.
“Rồi sao giờ? Em mới về nước, chuẩn bị về nhà, cái giờ vậy tính sao? Không lẽ em phải ở khách sạn suốt hả trời!”.
“…”
“Tá túc đâu? Bạn em ai cũng bận rộn cuộc sống cả rồi”, thật ra là Nhan Nhiêu không muốn nhờ vả nhiều.
“…”
“Không. Sao không chịu bỏ chìa khóa nhà vậy. Đem đi chi cho em gái anh thành vô gia cư vậy đồ gấu Bắc Cực!”.
“…”
“Gì? Cộc gì? Đánh nhau giờ!”.
“…”
“Ừ! Ngon về sớm đi, coi em đấm anh không biết liền”.
“…”
“Vâng vâng! Đi chơi, ăn cho mập mỡ đi ông anh già. Với khỏi nói cha mẹ em về nước, không lại đi chơi không vui”.
“…”
“Nhớ mua quà cho đó!”.
“…”
“Không mua đánh cho chết thì biết! Cúp đây. See you!”.
Nói chuyện điện thoại xong Nhan Nhiêu không quay lại bên trong tiếp tục dùng bữa, lựa ghế đá ở ngoài khuôn viên quán gần đó ngồi lại, tựa lưng lười biếng, nhìn trời đêm thở dài một hơi.
“Muốn chết quá đi!”, Nhan Nhiêu than thở, không ngại bộc lộ cảm xúc tiêu cực của mình thành lời.
Mọi thứ điều trống rỗng, nhợt nhạt, buồn chán, kể cả Nhan Nhiêu. Cảm xúc cứ lên rồi lại xuống, cô muốn tiếp nhận điều gì đó, giữa nguyên nó và tận hưởng. Song, chẳng có gì cả, cô hoàn toàn là chiếc bình rỗng không đáy.
Trước đó cùng Trang Niên, cảm xúc một hồi hỗn độn. Sau nói chuyện với Bạch Ly, một chút vui vẻ thoải mái. Nhan Nhiêu cảm tưởng như mọi thứ đang dần lấp đầy, từng chút một, dù có cả đau đớn, lo lắng, buồn tủi. Song, giờ đây khi nhìn lại, mọi cảm xúc ấy tựa như ảo giác do cô tự tưởng tượng, bịa ra, dối mình dối người nó thật sự tồn tại, trong khi sự thật là ngược lại.
Cảm xúc? Mình đang cảm thấy gì vậy?, Nhan Nhiêu đưa tay lên, cố nắm chặt thứ gì đó vô hình vô dạng. Cô đưa tay xuống, mở ra, chẳng thứ gì ngoài lòng bàn tay nhợt nhạt của bản thân.
“Cho em ngồi cùng nhé!”, Vivian đột ngột xuất hiện, xen ngang không gian trống rỗng của Nhan Nhiêu.
Nhan Nhiêu điều chỉnh chính mình, ngồi ngay ngắn, vội che giấu đi sự chán trường của mình bằng bộ dáng lạnh lùng, xa cách.
“Bên trong ngột ngạt quá chị nhỉ! Lò nướng thì đỏ bừng lửa, người thì đông như kiến, hít thở một chút cũng sợ không còn oxi”.
“Ừ”, Nhan Nhiêu không biết nên nói gì, cũng không hứng thú nói chuyện lắm.
Vivian liếc mắt sang nhìn Nhan Nhiêu, ánh nhìn dịu dàng bỗng thay đổi, cô nở nụ cười, mắt cong thành trăng khuyết nằm ngang, kề miệng sát tai đối phương, nói, “Đã chán như vậy, sao ta không làm thứ gì vui hơn nhỉ! Chị cũng chán mà, đúng không?”.
Nhan Nhiêu không thích bị người lạ thân thiết lại gần, liền chủ động ngồi xa ra, giữ khoảng cách, lạnh nhạt đáp, “Nếu chán em có thể rủ bạn đi chơi”.
“Vậy chị không định làm bạn với em à?”.
Con nhỏ này nghĩ gì vậy trời!, Nhan Nhiêu thở dài trong lòng.
“Tại sao? Dính đến nghệ sĩ phiền lắm, miễn đi”.
“Cũng tốt, em cũng không muốn làm bạn”, Vivian cười hài lòng.
Đúng lúc Nhan Nhiêu nghĩ mọi thứ đã ổn, thì bất ngờ bị Vivian tóm tay, giữ chặt lấy.
“Bị gì vậy? Chị đau”, Nhan Nhiêu tỏ rõ khó chịu ra mặt.
“Vậy em xin lỗi vì làm đau chị nhé!”, Vivian hôn lên tay của Nhan Nhiêu.
Nhan Nhiêu cảm giác tình cảnh này, không khí này hình như có chút không đúng. Cô chắc chắn rằng Vivian đến không chỉ để nói chuyện phiếm, càng không phải để kết bạn. Cô ấy muốn thứ khác từ cô.
“Em muốn gì nói thẳng đi. Chị không thích lòng vòng với người lạ”.
“Vậy thì em vào thẳng chủ đề nhé!”, Vivian vẫn nguyên nụ cười rạng rỡ, tiến gần đến Nhan Nhiêu. Cô nhân lúc đối phương chưa phản ứng chủ động hôn môi, rồi khẽ thì thầm vừa đủ cho cả hai nghe thấy, “Nếu đều cảm thấy chán, sau không làm gì vui hơn. Gần đây có khách sạn tự phục vụ, em muốn chúng ta đi cùng nhau. Chị không từ chối chứ?”.
Giọng của Vivian trầm ấm, dịu dàng, lại tựa con rắn chui vào tai của Nhan Nhiêu, siết lấy toàn bộ dây thần kinh của cô, mê hoặc toàn bộ lý trí. Song, nhiêu đấy vẫn còn quá mong manh để người không thích cận kề người lạ như cô bị câu hồn dẫn phách.
Nhan Nhiêu đẩy Vivian ra, mặt vẫn lạnh lùng như không, cảnh cáo, “Cô Vivian muốn tùy tiện với ai là chuyện của cô, đừng kéo tôi vào. Nếu không, tôi sẽ bắt cô hối hận”. Cô nói xong đứng dậy đi thẳng trở vào trong, dáng vẻ cao cao tại thượng, tựa như đó hoa mộc nơi tuyết sơn, mãi mãi không hái nổi.
Vivian bị dọa không sợ, ngược lại còn cười rõ thích thú, đứng dậy, thong thả đi theo sau Nhan Nhiêu trở lại bữa tiệc. Và đương nhiên, cô sẽ không dễ dàng buông tha chuyện này.
Trong khi đó, Bạch Ly một mình đối phó với Eve bám như đĩa, ngoài mặt đối đáp thoải mái, trong lòng thì bất lực muốn gào khóc vì trí tuệ của đối phương. Rõ là cô luôn ngầm ý ám chỉ, muốn đuổi người, nhưng thử tới lui vẫn không được. Cô cũng khổ quá đi.