Phong quay lại nhìn Mĩ Ngọc đang đi đến. Bảo Anh đột nhiên cảm thấy có chút khó xử, vô thức nhìn Phong vẫn đang cầm chai nước đưa cho cô. Thấy cô cứ ngơ ngác, anh lặp lại câu nói:
“Uống chút nước rồi nghỉ ngơi một chút.”
Đưa tay cầm chai nước, giọng cô khàn khàn: “cảm ơn.”
Vừa lúc đó thì Mĩ Ngọc đã đến chỗ của hai người. Cô đon đả và rất nhiều phần thể hiện chủ quyền mơ hồ của cô:
“Hôm qua anh nói bận đi Đà Nẵng, em đâu biết anh lại ghé chỗ em. Em cũng có chút việc về dự án sắp tới muốn bàn với anh.”
“Ừ.” – Phong đáp một cách hờ hững
“Bảo Anh sao vậy em? Vẫn chưa quay được à? Đã đến phút cuối rồi đừng tạo nên rắc rối gì nữa. Tiền của anh Phong không phải là tiền âm phủ muốn đốt bao nhiêu thì đốt.”
Bảo Anh còn đang mệt vì cái bụng nôn nao và cổ họng khô rát, nhưng vẫn không chịu nổi câu nói đả kích của Mĩ Ngọc, cộng với những bất ổn trong tâm lý, cô không kiêng dè mà đáp lại:
“Mọi việc đến bây giờ vẫn trong tầm kiểm soát của chị, tôi cũng đang cố gắng, không ai phá công ty của chị hay tiền của nhà tài trợ cả.”
Mĩ Ngọc cứng đờ nét mặt, nhưng lập tức trở lại sự đon đả giảo hoạt như cũ:
“Tôi chỉ lo cho nhà đầu tư nên nhắc nhở cô, cũng chưa phải là cô chưa từng gây ra chuyện. Tôi muốn chúng ta cùng hợp sức để làm lợi cho dự án, cũng để nhà đầu tư là anh Phong đây tin tưởng. Chắc cô hiểu lầm ý tôi. Cố gắng nhé Bảo Anh.”
“Được rồi, đi về công ty bàn chuyện” – Phong lên tiếng can gián. Rồi anh quay sang Bảo Anh: “nghỉ ngơi cho tốt.”
Bảo Anh vẫn ngồi chồm hổm nơi gốc cây, tâm tình rất phức tạp. Chưa qua cơn bị hành hạ bởi tâm lý ám ảnh chuyện của mẹ, tâm hồn lại rung lên vì sự xuất hiện của Phong với ánh mắt khó hiểu của anh, lại nhận sự đả kích của Mĩ Ngọc. Cô hiểu vì sao bà chủ của cô lại phải nói lời đả kích cô như vậy trước mặt Phong. Cô ta lo lắng đến mức nào mà lại lấy mình ra dìm xuống để lấy lòng Phong như vậy.
Nhưng hình như, Bảo Anh cũng hơi khó chịu khi nhìn theo bóng lưng sóng đôi của hai người đó khuất dần. “Của cô thì cô lo mà giữ, sao lại đả kích tôi như vậy?” – Bảo Anh thì thầm một mình.
Mệt mỏi đứng dậy lại hàng ghế ngồi nghỉ, gặp Vũ Luân đang nghịch điện thoại, hình như là đang post gì đó lên trang của anh ta. Ngó sang thấy Bảo Anh, anh vội xê ra để nhường chỗ rộng cho cô ngồi:
“Em khỏe chưa?”
“Em cũng đỡ đỡ. Hôm nay làm phiền anh quá.”
“Không sao, ai cũng có những lúc không khỏe. Nhưng nghề mình là như vậy, khỏe hay không thì vẫn phải diễn cho thật. Cũng may anh Phong giải vây cho.”
“Vâng, chứ mà quay nữa không biết tới bao giờ.”
“Mà Bảo Anh này, em có quen biết anh Phong từ trước à?”
“Không ạ, hoàn toàn không biết. Sao anh hỏi vậy?”
“Trực giác thôi, thấy anh ấy có vẻ quan sát em kỹ. Nãy anh định đến xem em có việc gì nhưng thấy anh ấy đã mang nước đến cho em, nên anh không dám đến phá đám.”
“Trời đất, có đám gì mà phá. Chắc anh ấy quan tâm như kiểu ông chủ quan tâm nhân viên thôi. Anh không thấy chị Ngọc mới là người nói một câu là anh Phong phải đi theo sao.”
“Ừm, chị Ngọc thì khỏi bàn rồi, vừa giỏi vừa giàu vừa đẹp.”
Nghe Vũ Luân nói đến đó, bỗng trong lòng cô nổi lên một cảm giác rất khó chịu, vừa nóng như lửa lại vừa như có dằm đâm vào, không gây đau nhưng rất bực bội chỉ muốn nhổ nó ra. “Chắc do tâm lý mình đang không ổn định đây mà” – cô thầm trấn an mình.
Sau một buổi vất vả vì chuyện quay đi quay lại, Bảo Anh về nhà, lập tức lên mạng tìm hiểu những triệu chứng mình đang gặp có phải là bệnh gì không?
Đọc bao nhiêu trang về các triệu chứng mà cô đang gặp phải, kể cả nguyên nhân là bắt nguồn từ việc nhìn thấy sự phản bội của mẹ, mẹ ngoại tình ôm ấp với một người đàn ông khác, thì cô được biết có thể mình đang rơi vào bệnh “rối loạn ám ảnh cưỡng chế”.
Bệnh này là một bệnh về tâm lý, có nhiều biểu hiện, dễ thấy nhất là biểu hiện sạch sẽ một cách cực đoan của người bệnh, trong những biểu hiện sạch sẽ đó, có cả sợ đụng chạm đến người khác, nếu bắt nguồn từ một chấn động gì về tình dục thì sợ đụng chạm và bài xích hành vi dục tính của người khác giới.
Vì là bệnh về tâm lý nên rất cần bản thân người bệnh phải nhận diện được tình trạng của bản thân và có những nỗ lực phối hợp với bác sĩ điều trị.
Những gì tìm hiểu được làm cô phiền muộn vô cùng. Cô không ngại chuyện phải kiêng đụng chạm với đàn ông vì bây giờ cô không có người yêu, cô không có nhu cầu gần gũi với đàn ông.
Nhưng nghề của cô là nghề diễn xuất. Mới nhận được một vai chính, nếu truyền thông tốt, có thể con đường của cô sẽ rộng mở. Nhưng bây giờ không thể gần gũi, bài xích tất cả sự va chạm với phái nam, thì làm sao mà diễn được.
Như hôm qua, hôm nay là điển hình. Chỉ vài chục giây cho nụ hôn với Luân, cô không sao khống chế được những triệu chứng về mặt thể lý.
Làm sao bây giờ?
Còn may là bộ phim đã quay xong. Sắp tới cô sẽ nhận được phần cát xê của bao nhiêu ngày nhọc công ròng rã. Thôi coi như cũng là một niềm vui nho nhỏ. Còn chuyện tương lai, chưa có hướng giải quyết thì thôi từ từ vậy. Có suy nghĩ mãi cũng không được gì.
Vài ngày sau, cô cùng Luân chụp một số hình cặp đôi để tiếp tục quảng bá cho bộ phim. Chụp hình thì đỡ hơn, cơn buồn nôn chỉ thoáng qua vì không phải hôn hít gì cả, chỉ đứng gần nhau. Cô cố gắng một chút là sẽ vượt qua được. Nhưng chỉ là hoàn thành công việc chứ cũng không phải là cô hoàn toàn yên ổn về sức khỏe thể lý. Nhưng vì đã biết rồi nên cô tự xử lý tốt hơn.
Chẳng mấy chốc đã qua một tháng. Ngày chiếu thử bộ phim đã được họp báo công bố.
Trong suốt một tháng qua cô liên tục đi quay, đi chụp quảng cáo. Đó là những hợp đồng do công ty mang về cho cô. Thù lao khi chia tới chia lui cô cũng không được bao nhiêu, nhưng được cái là danh tiếng, hình ảnh của cô ngày càng được nhiều người biết đến. Thậm chí fan hâm mộ của Luân cũng có một số đông quay sang follow trang của cô. Người hâm mộ càng đông cô lại càng phải cẩn thận với sự xuất hiện của mình và cảm thấy nhiều áp lực. Nhưng ở đời, ngồi được ở chỗ mà ít người ngồi được thì cũng phải chịu được áp lực mà ít có người chịu được. Cô hiểu lý lẽ đó.
Nhưng chưa kịp hưởng được thành quả cát xê khi lần đầu tiên cô nhận được một số tiền lớn gấp mười cát xê từ trước đến giờ, thì cô đã phải một lần nữa đối mặt với tai ương do người thân mang lại.
Tiền cát xê nhận được công ty chuyển vào tài khoản của cô. Cô rút ra phần nhiều trong số đó thành tiền mặt để thứ nhất muốn mang về biếu ba mẹ, thứ hai là để trả cho dì ba, cậu tư số nợ của gia đình cô vẫn mắc nợ cậu dì. Vì trả nợ nên cô muốn đưa tiền mặt, người ở quê thì biết gì về tài khoản chuyển khoản. Tính toán là vậy, rút tiền mặt ra, chiều đấy cô vẫn để số tiền trong túi xách của mình.
Sau đó cô xuống siêu thị 24 giờ phía dưới mua ít đồ, giỏ xách vẫn để trong phòng ngủ của hai chị em. Bé Ly đang nấu ăn. Bảo Anh nói vọng vào dặn dò em:
“Chị xuống mua ít đồ, em nấu ăn xong nếu vội đi học tiếng Anh thì cứ ăn trước rồi đi học nha.”
“Dạ, em biết rồi.”
Mua đồ thì nhanh, nhưng vì Mai nhắn tin hỏi han, sẵn cô ngồi lại ở siêu thị nhắn tin qua lại với Mai. Cho đến khi lên nhà thì Tiểu Ly đã không còn ở nhà.
Bảo Anh ăn uống xong xuôi, vô phòng định đếm lại tiền rồi bỏ vô mấy cái phong bì mới mua dưới siêu thị. Nhưng mà cô đâu ngờ rằng, mở giỏ ra tìm mãi không thấy xấp tiền đâu. Tim cô bắt đầu đập thình thịch, tay bắt đầu run rẩy. Xấp tiền chứ đâu phải cây kim đâu mà lẩn trốn ở đâu mà phải đi tìm. Rõ ràng cô vẫn để nó trong giỏ từ lúc về nhà đến giờ.
Nhưng vẫn nghi ngờ trí nhớ của mình, cô mở tủ quần áo, mở ngăn kéo tủ bàn học, tất cả ngăn kéo tủ kệ gì trong nhà cô mở ra hết, không thấy nó đâu cả.
Hay là bị móc túi khi đi đường? Cũng không phải. Cô đi taxi, có một mình cô ngồi ở băng ghế sau thì ai móc của cô. Mà khi về nhà cô còn mở giỏ kiểm tra lại, thấy tiền vẫn trong giỏ cô mới xuống siêu thị mua phong bì ấy chứ.
Bảo Anh thực sự không muốn xuất hiện ý nghĩ rằng Tiểu Ly đã lấy số tiền đó. Nhưng không nghĩ như vậy thì cô không biết suy đoán kiểu gì nữa. Trong nhà chỉ có hai chị em. Trước khi cô ra khỏi nhà tiền vẫn còn. Cô đi nửa tiếng về nhà tiền và em đều không còn ở nhà.
Số tiền này thực sự lớn đối với cả cô chứ đừng nói là với Tiểu Ly. Đủ để cô trả hết nợ cho ba mẹ cơ mà. Trời ơi công sức ba bốn tháng nay của cô. Bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu tủi nhục của cô.
Vô cùng ấm ức và tức tưởi, nhưng cô vẫn cố gắng bình tĩnh. Bây giờ không thể đường đột hỏi Ly được. Phải nghĩ cách để tìm hiểu sự thật hoặc ít ra sẽ nói chuyện với cô em này một cách bình tĩnh chứ không thể nổi nóng được.
Cô chờ Tiểu Ly đi học tiếng Anh về. Thời gian ngồi chờ như ngồi trên đống lửa. Cô thực sự uất ức và tức tối, có cả cảm giác đau lòng. Tại sao cô luôn luôn vì gia đình, làm gì cũng nghĩ cho gia đình, mà người làm cô hết lần này đến lần khác khốn đốn lại là gia đình cô.
Đang lúc đầu óc căng thẳng quá đỗi thì lại nhận được tin nhắn của Thiên Mai, gửi kèm một tấm hình.
“Mày zoom hình lên, nhìn cho rõ đám con nít phía sau ông Thuận.”
Cái gì mà tự nhiên gửi hình ông Thuận cho cô, lại còn kêu cô zoom lên. Nhưng sẵn đang không biết làm gì để khỏi nghĩ ngợi, Bảo Anh cũng quan sát tấm hình Mai gửi. Ông Thuận đang ở trong một quán bar vì thấy đèn đuốc chớp tắt và mấy cô gái trang điểm sặc sỡ đứng gần đó. Cô cũng phóng to hình lên, xem xem sau ông ta là nhân vật nào mà Mai lại bắt mình xem.
Cô tá hỏa với hình ảnh mình nhìn thấy. Tiểu Ly cùng ba đứa bạn cũng trạc tuổi, hai trai hai gái, mặc đồ ngắn cũn và hở một vùng ngực phía trên, trang điểm loè loẹt, đang ngửa cổ tu rượu.
Cô choáng váng thực sự. Em của cô trong một bộ dạng mà có nằm mơ cô cũng không tưởng tượng nổi. Cô làm trong ngành giải trí nhưng chưa một lần cô thác loạn trong cái chốn ăn chơi ấy. Cô nhìn em mình như nhìn một người rất xa lạ, nhưng tim lại rất đau.
Rất đau, vì cô lại càng khẳng định hơn, số tiền kia đã đi đâu.
“Sao mày có hình này?”
“Tao mè nheo kiểm tra điện thoại lão Thuận thì vô tình nhìn thấy, gửi mày xem.”
“Ừ, cũng chả biết làm sao, tự do của nó.”
“Bước chân vào thế giới ăn chơi thì phải biết chơi, chứ mà đua đòi thì chỉ có thiệt thân. Mày xem xem nó thuộc loại nào.”
“Xem như thế nào?”
“Biết chơi tức là kiếm tiền được từ những cuộc chơi. Còn đua đòi là chỉ đốt tiền vào cuộc chơi mà thôi. Cuối cùng tiền mất tật mang.”
Đọc dòng tin nhắn của Mai mà cô điếng người. Bây giờ là mất tiền. Rồi sau nữa sẽ mất cái gì nữa đây. Em cô trở nên như thế này, cô sẽ báo cáo với ba mẹ cô như thế nào?
Cô tải tấm hình đó về điện thoại. Sẽ dùng nó để nói chuyện với con bé.
Dù không muốn nghĩ tiêu cực, dù rất muốn sống một cách vui vẻ, nhưng hình như cuộc đời luôn bắt cô phải chịu đựng những đau đớn do những người mà cô cho là người thân của cô mang lại. Hết bị người yêu phá đám đến nỗi xém bị đền hợp đồng, đến việc mẹ làm chuyện sai trái khiến cô phải mang ám ảnh cưỡng chế, bây giờ đến đứa em mà cô hết lòng chu cấp, lo cho nó những gì tốt nhất để nó an tâm học hành thì nó lại lấy cắp hết số tiền của cô mang đi ăn chơi như thế.
Tất nhiên cô sẽ không bỏ qua cho Tiểu Ly chuyện này. Nhưng bây giờ nó chưa về nhà, cô lại chỉ biết ngồi một chỗ cắn đắn như thế này.
Cô với lấy áo khoác, gọi taxi đến quán bar vì nghĩ rằng Tiểu Ly sẽ ở đó. Trong cơn rối bời cô quên rằng cô có biết quán bar trong hình là quán nào đâu. Khi tài xế hỏi cô đi đâu, cô đưa hình cho tài xế hỏi có biết quán này không. Anh tài xế lắc đầu. Cô đành phải nói một cách chung chung cầu may:
“Anh chờ tôi đến quán bar nào mà bọn trẻ hay tập trung ở đó.”
“Được.”