Hãy Đưa Tay Cho Anh

Chương 30: Rượu Mận



Cúp điện thoại rồi mà cô vẫn bàng hoàng. Bèn nhìn đồng hồ – đã 10 giờ khuya. Trời ạ, khuya khoắt thế này rồi mà anh ta vẫn lái xe đến đây làm gì vậy? Giờ anh ta đến đây rồi cô phải ăn nói thế nào? Tự dưng lại gặp nhau ở khách sạn. Tự dưng cô bối rối khôn tả.

Nhưng nghĩ đến có người vì mình mà đi một đoạn đường xa đến đây, lập tức cái cảm giác êm ái như có cọng lông vũ quét ngang qua cõi lòng lại rất rõ ràng.

Nhưng nó chỉ tồn tại trong tích tắc đến nỗi nếu không để ý thì cũng không nhận ra. Sao cô lại dám tự mình đa tình như thế. Chắc là anh ta có việc gì ở đây nên tiện đường đến mà ghé qua hỏi han mình thôi. Cũng phải, lúc trưa anh có nói cũng vì có ít việc liên quan gì đó ở Cần Thơ, có thể tiện đưa cô về được nhưng vì mới bay chặng dài nên không thể.

Ủa, nếu đã không khỏe thì sao bây giờ lại lái xe đến đây được. Ừ chắc vì đã nghỉ ngơi đủ rồi. Chắc là vậy.

Tự thắc mắc tự trả lời xong thì cũng là lúc Phong gọi đến:

“Bây giờ cô muốn xuống sảnh hay muốn tôi lên phòng?”

Hả? Sao tự nhiên đường đột vậy? Miệng cô lắp ba lắp bắp:

“Dạ…anh đợi tôi một chút…tôi xuống ngay.”

Trả lời xong mà cô vẫn không hiểu sao mình lại bị con người này dẫn đi như bị bỏ bùa vậy. Thoắt một cái chỉ qua một cuộc điện thoại anh ta đã có mặt ở đây. Rồi cũng chỉ vài câu giờ đây cô phải vội vàng xuống gặp anh ta dù không biết gặp để làm gì, có chuyện gì mà đêm hôm lại phải gặp nhau.

Cứ gật đầu xong rồi mới hoàn hồn suy nghĩ lại “sao mình dễ dàng bị dắt đi như vậy?” Mà chuyện này đã xảy ra bao nhiêu lần rồi, vẫn không rút kinh nghiệm được. Vẫn cứ vô thức bị điều khiển.

Trong lúc cô đang tự ngẫm về sự khờ khạo dễ dãi của mình thì cũng có một người cũng đang tự hỏi bản thân: “tại sao mình lại có thể vượt ba giờ đồng hồ lái xe một mạch đến nơi này chỉ vì một câu “có chuyện không vui” của một người?” Bản thân mình đang bị làm sao vậy? Đến lúc này, khi chỉ chút nữa thôi anh sẽ gặp người cần gặp, anh lại rơi vào khó xử với bản thân mình.

Lúc nghe trong điện thoại giọng nói nghẹt mũi của cô, anh cảm nhận được rõ rệt nơi lồng ngực của mình nhịp đập có mạnh hơn, nhanh hơn bình thường. Anh tự giải thích rằng có lẽ do cơ thể còn mệt mỏi do mới bay đường dài, lại còn mới truyền máu xong, cho nên cơ thể phản ứng như thế cũng bình thường.

Nhưng mà, sao nó không phản ứng lúc nào lại ngay lúc anh biết cô đang có chuyện buồn? Chắc chỉ là trùng hợp. Chắc vậy.

Bảo Anh vội thay bộ đồ mà cô mặc từ sáng đến giờ, mặc vào chiếc đầm vàng nhạt đơn giản, khoác nhẹ cái áo len mỏng. Trời cuối tháng mười, không đủ lạnh nhưng vì đã về khuya nên cũng cần giữ ấm. Rửa mặt mũi cho tỉnh táo, cô phết nhẹ chút son cho mặt mũi có chút sinh khí. Tự nhiên trong lòng hồi hộp khôn tả. Cảm giác vô cùng khác lạ. Không giống như gặp gỡ bạn bè bình thường. Không giống mỗi lần hẹn hò với Minh khi xưa. Càng không giống như khi vào vai đóng phim. Cái kiểu vừa sợ hãi, vừa bối rối, lại có chút mong chờ. Cảm giác này cô chưa từng trải nghiệm qua.

Ra khỏi thang máy cô thấy ngay bóng người đang đứng ở quầy lễ tân. Anh đang nói chuyện gì với cô lễ tân mà ánh mắt cô ta lúng liếng thấy rõ, miệng thì cười rõ tươi. Con người này đi đến đâu cũng gây sát thương cho phái nữ như vậy ư?

Cũng phải, nhìn tướng mạo cao ráo lại mang nét phong trần như thế. Anh chỉ mặc một chiếc áo len mỏng cổ tim màu lông chuột, tay áo dài được xăn lên tận khuỷu tay để lộ cánh tay vừa rắn chắc vừa trắng trẻo, ánh mắt thì đen thẫm nên nhìn lúc nào cũng như sâu hun hút. Một con người anh tuấn như thế thì ai lại chẳng muốn được anh hỏi đến. Đến tiểu thư danh giá, nữ thương nhân tài giỏi xinh đẹp như Mĩ Ngọc còn phải tìm cách câu dẫn anh cơ mà.

Bảo Anh vẫn đứng ngây ra ở chỗ thang máy mà nhìn anh bóng lưng anh và sự làm duyên làm dáng của cô lễ tân.

Bỗng đột nhiên anh quay lại, nhìn thấy cô, ánh mắt nhìn cô từ trên xuống dưới một cách rất nhanh, rồi lên tiếng:

“Sao lại đứng đấy? Lại đây.”

Cô lại vô thức đi lại phía anh:

“Anh chờ lâu chưa?”

“Đủ để em gái đây giới thiệu năm cái nhà hàng.”

“Xin lỗi để anh đợi. Anh muốn gặp tôi có chuyện gì ạ?”

“Đi thôi.”

“Đi đâu?”

“Đi ăn. Tôi chưa ăn gì.”

Bảo Anh cũng chưa ăn gì từ sau bữa trưa ăn với anh ở Sài Gòn trước khi về đây. Cô không có thói quen ăn khuya, nếu buổi tối không ăn là nhịn luôn. Nhưng vì anh đã cất công tới đây lại từ chối thì không phải phép, lại đành lên xe, lại cùng đi tìm chỗ ăn.

“Anh biết chỗ nào còn bán khuya không? Tôi không rành mấy.”

“Nhà cô ở đây cô còn không rành sao tôi lại rành được. Cứ đi thôi. Thấy quán nào thì ghé.”

“Dạ.”

Phong chạy lòng vòng một lúc thì chỉ thấy có khu chợ đêm ở bến Ninh Kiều là còn tấp nập hàng quán ẩm thực. Phong quay sang hỏi ý Bảo Anh:

“Ăn lề đường như thế này được không?”

“Tôi không sao. Chỉ sợ anh ngại.”

“Vua chúa thì cũng có lúc vi hành. Tôi không sao.”

Đúng là, vua chúa nên ăn nói cũng khác người thường.

Cả hai chọn một quán sủi cảo vì thấy ban đêm ăn chút đồ ăn nóng vẫn tốt hơn là ăn mấy món ăn vặt. Hai tô sủi cảo nghi ngút khói được mang đến. Ẩm thực miền tây vốn không những ngon mà thường lại nhiều. Bảo Anh nhìn tô sủi cảo ngon thì có ngon nhưng làm sao mà cô ăn hết nhiêu đây.

“Nhắm ăn được bao nhiêu, sẽ thừa bao nhiêu thì vớt qua đây. Tôi không ăn đồ thừa.”

“Dạ được rồi, tôi gắp ngay đây.”

Bảo Anh gắp hết những miếng sủi cảo núc ních thịt, để lại cho mình ít mì. Với cô nhiêu đó là đủ rồi.

“Cô nhìn ra tôi là kẻ phàm ăn tục uống như vậy à?”

“Dạ biết là vua chúa thì không ăn nhiều những món tầm thường này nhưng vốn tôi không ăn khuya bao giờ, ăn nhiêu đây đã là quá sức rồi. Cầu mong vua chúa thương dân thường mà ăn chỗ này dùm.”

Dứt một câu đầy tính mỉa mai, cô cũng không hiểu cô ăn phải gan gì mà dám trả treo với anh như vậy. Len lén ngước nhìn người đối diện, bất chợt bắt gặp anh cũng đang nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên đậm ý cười, nhưng rất nhanh lại thu về vẻ mặt bình thường.

Sì sụp được vài miếng anh lại hỏi:

“Uống gì không?”

“Dạ…nước suối được rồi.”

“Ông chủ, quán có rượu mận không?”

“Có có, ra ngay.”

Bảo Anh giật mình, sao từ nước suối lại thành rượu mận. Mà anh cũng biết loại rượu này ở đây sao? Chắc là anh cũng hay về đây nên mới rành như vậy. Ở Cần Thơ vốn có một loại rượu trái cây là rượu mận giống như Phú Quốc có rượu sim vậy.

“Anh cũng biết ở đây có loại rượu đặc sản này à?”

“Dân sinh học ai lại không biết những sản phẩm này.”

“Dạ..”

“Có biết loại rượu này khác với những loại rượu trái cây khác ở chỗ nào không?”

“Biết chứ. Khác ở chỗ nguyên liệu khác nhau. Rượu sim làm từ sim. Rượu nho làm từ nho. Còn đây làm từ mận”. Bảo Anh vừa nói vừa thầm cười trong bụng.

“Cô không theo ngành sinh học cũng là một may mắn cho ngành nghề.”

“Nói chứ tôi biết. Rượu này không lên men thủ công qua ngâm hay chưng cất mà được nấu chín. Đúng chưa?”

“Nếu vậy thì nó có gì đặc sắc?”

Bảo Anh có cảm tưởng như đang trả bài cho giáo sư. Nhưng vẫn vui vẻ trả lời:

“Vì không lên men tự nhiên mà được nấu chín thì chắc chắn nhiệt độ là vấn đề quan trọng. Cộng với kỹ thuật mồi men, và tỷ lệ nguyên liệu giữa mận và chất tạo ngọt nữa. Cho nên phải có bí kíp mới sản xuất được.”

“Nói nhiều nhiêu đấy mà vẫn không trả lời đúng câu hỏi là nó có gì đặc sắc? Cô biết nó đặc sắc bởi điều gì không?”

“….”

“Là do nó có mùi mận.”

Bảo Anh ngơ ngác. Rượu mận không mùi mận thì mùi gì. À, thì ra là trả đũa cô câu nói lúc nãy.

Lúc này rượu đã sẵn sàng trên bàn ăn. Anh rót ra 2 ly nhỏ, đưa cô 1 ly:

“Uống đi, vì được nấu chín và mồi men nên uống sẽ không đau đầu, không đáng lo.”

“Vâng, tôi vốn uống cũng được, cũng ít bị đau đầu nên không sao.”

Nói xong cô ngửa cổ uống hết cả ly. Rượu trái cây vốn ngọt, dễ uống. Hôm nay lại có tâm tình không vui, nên cô cũng chủ ý uống cho bớt buồn. Vả lại rượu này uống vô đúng là không đau đầu gì, không hại sức khoẻ nên cũng không vấn đề gì.

Uống xong như sực nhớ ra điều gì cô liền hỏi anh:

“Anh đến đây có việc gì sao?”

Vài giây sau Phong mới trả lời:

“Ừ, có chút việc bên sở khoa học công nghệ. Sợ sáng mai đi thì không kịp.”

“Dạ, anh vất vả rồi. Sao không kêu anh Phan chở, anh mới từ bệnh viện về đã lái xe đường dài thế này cũng mệt chứ.”

“Lo tôi mệt thì chút nữa đặt phòng khách sạn cho tôi là được.”

“Anh cứ về khách sạn tôi ở hỏi xem còn phòng không.”

Nói xong thì cô thấy Phong có chút hành vi hơi bất thường, khi anh đang cầm ly rượu lên thì tự nhiên lại đặt xuống, phát ra tiếng “cạch” một cái, rồi anh cứ thế ngồi yên nhìn xuống bàn tay vừa cầm ly rượu.

Bảo Anh thấy lạ liền hỏi:

“Anh sao vậy? Chóng mặt hay sao?”

“Không có gì.”

Mắt anh vẫn nhìn xuống phía dưới bàn tay. Khoảng một phút sau thì anh lại ăn uống bình thường.

Bảo Anh cũng không để tâm nữa. Chắc anh mệt thôi.

Ăn uống xong xuôi hai người lại lên xe trở về khách sạn. Cô rất sợ anh mệt nên thầm cầu mong đoạn đường nhanh rút ngắn lại để anh về còn nghỉ ngơi. Lâu lâu cô lại nhìn sang anh xem xem anh có ổn không. Không thấy vẻ mặt anh có gì bất thường cô mới tạm yên tâm. Tự nhiên cô lại lo cho người này là thế nào?

Không khí trên xe vẫn yên lặng. Chắc anh cũng thấm mệt nên không nói chuyện hay hỏi cô gì nữa. Cả hai đang mải theo dòng suy tưởng riêng của mình thì đột nhiên âm thanh điện thoại vang lên. Là điện thoại của anh.

“Anh nghe.”

“….”

“Anh đang lái xe. Bây giờ em lại sắp lịch làm việc cho anh luôn à?”

“….”

“Trước khi hỏi cô ấy là ai, em hãy tự hỏi mình là ai.”

Dù không muốn nhưng những lời của Phong đều rớt vào tai cô. Cô nghe thấy hết cả và không khó để đoán được người bên đầu dây kia là gì của anh.

Nghĩ đến đó, cô lại thấy mỉa mai cho chính mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.