Ngồi nghịch điện thoại một chút thì đã thấy anh Phan đi từ phòng bệnh ra. Nét mặt đã đỡ căng thẳng. Bảo Anh liền hỏi tình hình người đang ở trong kia:
“Anh Phong sao rồi ạ?”
“Đang truyền máu, đã đỡ nhiều rồi, giờ chỉ chờ truyền xong là về thôi.”
Như nhớ ra gì đó, Lê Phan hỏi Bảo Anh rất nhanh:
“À cô Bảo Anh nói rằng muốn về quê. Quê cô ở đâu vậy? Có xa không?”
“Nhà tôi ở Cần Thơ, cũng phải hơn ba tiếng đi xe.”
“À ra vậy. Ba mẹ cô Bảo Anh ở đó hết à?”
“Vâng, ba mẹ và bà ngoại.”
“Thời gian đóng phim bận rộn vậy nhưng cô vẫn thu xếp về quê được sao?”
“Bộ phim vừa đóng máy, tôi được nghỉ ba ngày nên mới tranh thủ về đấy chứ. Mà tới bây giờ đã gần hết một ngày rồi.”
Lê Phan cười trừ, lại nói với cô:
“Tôi chợt nhớ ra phải vào phụ anh Phong vài thao tác, cô đợi tôi một chút nữa thôi, đừng đi đâu nhé, tôi vô rồi ra ngay.
Vừa vào tới phòng bệnh, Lê Phan báo cáo lại tất cả thông tin mà anh vừa ghi nhớ được với Chấn Phong:
“Nhà cô ấy ở Cần Thơ, ba mẹ và bà ngoại ở đấy. Vì được nghỉ ba ngày không quay nên cô ấy tranh thủ về thăm nhà. Đến bây giờ đã gần hết một ngày rồi.”
“Bao lâu nữa tôi truyền xong?”
“Dạ chắc cũng gần một tiếng nữa.”
“Lấy điện thoại cho tôi.”
Lê Phan vội mở cặp táp của anh, lấy điện thoại đưa cho ông chủ của mình, rồi biết ý đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Một phút sau thì Bảo Anh ngồi ngoài này có điện thoại. Thấy người gọi là Phong cô nghĩ chắc anh ta gọi cảm ơn rồi bảo mình về đi đây mà.
“Alo.”
“Cô đợi tôi khoảng nửa tiếng nữa, tôi sẽ tạo điều kiện cho cô trả ơn tôi.”
“Ơ..nhưng mà…hôm nay tôi có việc bận rồi. Tôi hẹn anh hôm khác được không?”
“Không. Việc gì quan trọng hơn công việc. Cô nghĩ tôi hẹn hò bạn bè riêng tư với cô sao. Bộ phim chưa công chiếu thì tôi vẫn là nhà đầu tư.”
Lấy quyền hành ra ép cô thì cô thua rồi.
“Vâng…vậy cũng được. Để tôi thu xếp chuyện riêng.”
“Cũng được. Gặp tôi thì cũng được sao?”
“À..dạ, tôi rất lấy làm vui lòng được mời anh bữa cơm trưa nay. Mong anh nhận lời.” – Bảo Anh nghĩ rằng anh là người bệnh nên không tranh cãi, đôi co.
“Thật lòng?”
“Vâng, thật lòng.”
“Được, đợi tôi.”
Chấn Phong cúp điện thoại, nhắm mắt nghỉ ngơi. Bay hơn chục tiếng đồng hồ, vừa về đến sân bay nhận được tin nhắn của cô, anh chạy đến quán café hôm trước đã thấy cô, bắt cô đến đó cho bằng được. Vì anh không biết cô ở đâu nên mới phải đến quán đó. Không ngờ cơn thiếu máu ập đến rồi diễn biến đến như bây giờ.
Chuyện công ty có chút rắc rối phải qua Munich tận hai tuần mới cơ bản giải quyết ổn. Trễ lịch truyền máu nhưng vẫn vội về Việt Nam, vì điều gì anh vẫn biết. Ngồi trên máy bay anh vẫn ngờ vực chính mình. Gần đây anh hay bị rơi vào những giấc mơ của quá khứ. Lắm khi không mơ, hoàn toàn tỉnh táo nhưng anh vẫn bị rơi vào những cơn mơ tưởng huyễn hoặc. Ánh mắt ấy, mùi hương ấy, công trình dang dở ấy làm anh rất khó thở.
Nhưng không thể ra lệnh cho trợ lý giải quyết như chuyện công việc. Anh phải tự xử lý chính mình. Đến bây giờ anh vẫn giải quyết những cơn mộng tưởng của anh được. Nhưng…anh vẫn lo rằng, đến một lúc, anh lẫn lộn giữa thực và hư, thì sao?
Người thực vẫn ở ngoài kia, là con người bằng xương bằng thịt hẳn hoi, có số phận hẳn hoi. Người ấy có đôi mắt trong sáng như mặt hồ lặng yên, trong trẻo, vô hại. Cả cái vóc dáng cao gầy ấy. Ngay cả làn da của cô mà lúc nãy trong cơn choáng váng anh phải lấy tay bám vào, cũng trơn láng và nhẵn mịn y như vậy.
Ở cô có quá nhiều những thứ làm anh khốn khổ. Một mặt anh không cho phép cảm xúc của mình đi quá xa, không được lầm tưởng hơn nữa. Nhưng mặt khác anh lại rất muốn đạt được thân ảnh ấy, để xoa dịu sự cô độc hơn mười năm nay.
Đấu tranh suốt cả tháng nay, anh vẫn thận trọng với cảm xúc của mình.
Bảo Anh ngoài này cũng đang tự thu xếp kế hoạch của mình. Coi như là về trễ một buổi vậy. Anh nói đúng, dù sao đây vẫn là chuyện công việc. Những mối quan hệ trong công việc là rất cần thiết. Huống hồ gì đây lại là nhà đầu tư. Cô nhớ lại lời chị Châu: “phải tận dụng thật tốt những nguồn tài nguyên xung quanh em”. Mối quan hệ này chẳng phải là một nguồn tài nguyên sao.
Sắp xếp lại tư duy như vậy, Bảo Anh cảm thấy nhẹ lòng. Chỉ cần thay đổi cách nhìn, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Nửa tiếng nghịch điện thoại trôi qua, cô vẫn không thấy bóng dáng Phong bước ra từ phòng bệnh đặc biệt ấy. Một lúc sau cô nhận được tin nhắn của anh:
“Tôi làm một số xét nghiệm, cũng nhanh thôi. Sẽ sớm ra ngoài.”
“Vâng không sao, anh cứ lo sức khoẻ trước đã.”
Lần đầu tiên cô thấy anh sử dụng lời lẽ nhẹ nhàng với cô, đọc kĩ lại thấy có chút vỗ về trong đó. Vô thức cô cũng trả lời lại một cách thân tình. Bấm gửi rồi, đọc lại tin nhắn của cả hai, cô lại thấy ngượng ngùng với chính mình. Cảm giắc lạ lẫm.
Người đàn ông này thật quái dị. Lúc anh ta công kích thì không sao chống trả được, chỉ có gục đầu chịu thua. Nhưng chỉ phút sau anh ta dùng lời lẽ bình thường thì lập tức làm lòng đối phương lại rung rinh liên hồi mà vô thức bị cảm xúc dẫn đi. Mà dẫn đi đâu? Đi theo anh ta chứ đi đâu.
Cô giả dụ nếu như Minh là người đang trong phòng bệnh kia, biết cô đang chờ ở ngoài đây, anh ta sẽ nhắn như sau: “em chờ có lâu không? Có mệt không? Chịu khó chút nữa thôi. Anh gần sắp xong rồi”. Tức là nói rất rõ tình cảm, cảm xúc của người nhắn.
Nhưng Phong chỉ nói ngắn gọn: “sẽ nhanh thôi. Sẽ sớm ra ngoài” lại làm cô lập tức bị anh dẫn đi trong tình huống anh vẽ ra rằng “hãy chờ anh một chút nữa”.
Đúng là vị thế khác nhau, bản lĩnh khác nhau thì cách cư xử cũng thật là khác. Phong chẳng việc gì phải lo lắng cho cô rằng sợ cô mệt, sợ cô chán khi đợi đã lâu. Nhưng Minh thì sẽ sợ điều ấy.
Miên man suy nghĩ về cách cư xử của hai người đàn ông, cô giật mình quay lại hiện thực: vì sao lại đi so sánh họ như vậy? Cô bị cái gì vậy?
Lắc lắc đầu cho tỉnh táo lại, cô liền thấy Phong từ phòng bệnh bước ra. Gương mặt anh tuấn, uy nghi đã được khôi phục. Ánh mắt sáng rực. Dáng người cao, lưng thẳng tắp.
Cô đang ngồi thì liền đứng dậy, mỉm cười chào anh:
“Anh khoẻ rồi ạ?”
“Ừm, đợi tôi gọi Lê Phan.”
Anh gọi trợ lý:
“Chìa khóa xe đâu?”
“…”
“Ừm”
Anh quay sang cô:
“Đi thôi.”
“Dạ.”
“Cô đợi tôi ở cổng chính. Tôi đi lấy xe.”
“Dạ”
Vài phút sau cô đã ngồi trên ghế phụ, bên cạnh cô là Chấn Phong lái xe. Cô không hiểu anh mới vừa từ bệnh viện ra lại có thể bình thường lái xe như vậy, không biết có ổn không?
Nghĩ vậy nhưng cô cũng không hỏi. Không khí trở nên trầm mặc đáng chán, lại có vẻ rất ngượng ngùng. May quá Phong đã lên tiếng hỏi cô:
“Cô ăn được gì?”
“À..dạ..tôi mời anh nên anh cứ chọn theo ý anh đi.”
“Cô có phải kiêng gì không?”
“Dạ chỉ không ăn được nhiều chứ gì cũng ăn được.”
“Ừm.”
Không khí lại rơi vào yên lặng. Tính tình Bảo Anh từ bé đến giờ vẫn như thế. Vốn không phải là người giỏi bắt chuyện hay đưa chuyện, nói năng cũng không nhanh mồm nhanh miệng, thường xuyên rơi vào trạng thái phải lựa chọn giữa việc nên nói hay nên im lặng. Cuối cùng vẫn là chọn im lặng nếu như không biết đối phương đang nghĩ gì.
Phong lại là người mở miệng:
“Cô thử tưởng tượng, nếu như người ngồi kế cô hiện giờ không phải là tôi mà là người khác, cô có im lặng như bây giờ không?”
Người này đúng là, cô không biểu hiện gì nhưng anh ta vẫn đọc được những gì cô đang nghĩ.
“Dạ cũng tuỳ người đó có mối quan hệ thế nào với tôi.”
“Cụ thể.”
“Nếu thân tình thì chắc là sẽ có nhiều chuyện để nói. Còn nếu như không thân thì có thể cũng như bây giờ.”
“Vậy là cô Bảo Anh không xem tôi là người thân tình?”
“Cũng thật khó trả lời. Rõ ràng tôi với anh chưa có gì để gọi là thân. Nhưng nếu nói là hời hợt thì cũng không phải.” – Cô cân nhắc mãi mới nói ra đầu ra đuôi.
“Vậy cô xem tôi là gì?”
“Là người ơn của tôi.”
“Với vị thế đó thì hơn cả thân tình chứ?”
“Dạ..”
“Đừng căng thẳng như thế. Nếu có căng thẳng thì cũng không nên để người ta nhìn ra. Một khi cô để người ta nhìn ra được sự lo lắng bất an, người ta sẽ phối hợp để làm cho cô….lo lắng hơn nữa.”
Quá đúng nhỉ. Nhưng cô còn quá non để che giấu cảm xúc của mình.
“Vâng tôi sẽ nhớ. Mỗi lần gặp anh là học được bao nhiêu bài học.”
“Sao tôi nghe lại có vị mỉa mai ở trong đó?”
“Ồ không đâu. Lời thật lòng đấy.”
Phong khẽ cười. Anh cũng không muốn dồn ép cô nữa.
Hai người vào một nhà hàng phục vụ những món Thái.
“Vì cô chỉ ăn chút chút nên ăn món Thái là hợp. Không ăn cay được thì dặn ít cay. Không ăn béo được thì đừng gọi những món có nước dừa.”
“Vâng.”
Dù nói là không được ăn nhiều nhưng gọi mỗi thứ chút chút một, nhìn lại đã đầy cả một bàn.
“Anh cũng ăn đi, ăn phụ tôi, không để ý gọi nhiều quá.”
“Cô ăn đi, tôi không phải trưởng ban chống ôi thiu của cô.”
Nói vậy chứ cô thấy anh ăn cũng rất nhiệt tình. Món nào cũng đụng đũa. Nói chung không khí buổi ăn không đến nỗi sống sượng và áp lực như hôm ăn đồ nướng cùng Thanh Tâm.
Nhớ tới hôm đó, cô liền hỏi anh:
“Anh quen với Thanh Tâm à?”
“Ừ.”
“Tôi cũng thân với bạn ấy từ ngày học đại học.”
Chấn Phong nghe thế thì ngước nhìn cô:
“Hai người học chung?”
“Không những học chung mà còn ở chung phòng kí túc xá, rất thân luôn.”
“Tại sao lại rẽ ngang đi đóng phim?”
“Ờm…cũng không biết, chắc do nghề diễn chọn tôi.”
Cô đành nói bâng quơ cho xong chuyện. Chứ thực ra lý do vì sao đi theo nghề này còn không phải vì tiền, vì phải lo cho ba, lo cho gia đình hay sao?
Nhưng nói những điều hèn kém ấy ra cùng chẳng để làm gì.
Phong nhìn cô vài giây nhưng cũng không hỏi gì thêm về chuyện ấy, quay sang nói chuyện khác:
“Ăn xong cô định đi đâu?”
“Tôi phải về quê. Vốn là kế hoạch đi từ sáng. Nhưng…” – cô bỏ lửng câu nói.
“Tôi làm cô lỡ kế hoạch à? Cô phải về quê ở đâu?”
“Cần Thơ.”
“Tôi sẽ cho tài xế đưa cô về. Thực ra định lái xe đưa cô về, tiện cũng có một số việc liên quan ở đó, nhưng vì sức khoẻ không cho phép nên để tôi nói tài xế.”
“Không không, anh đừng lo cho tôi. Bây giờ vẫn có xe khách, tôi về được.”
“Có ai nói với cô rằng nếu như liên tục từ chối lòng thành của người khác là đang thể hiện sự kiêu ngạo không?”
“Không có, nhưng thực sự tôi không dám làm phiền anh.”
“Có gì mà phiền. Tài xế tôi vẫn trả lương. Có công việc anh ấy càng thích. Tôi không thiếu tiền để trả cho một sự an toàn bằng cách đơn giản thế này.”
“….”
“Vậy đi.”
Nói xong Phong liền gọi cho tài xế, là một người khác chứ không phải Lê Phan, đến nhà hàng chạy xe chở anh và cô.
Tài xế hỏi anh:
“Về Bảo Minh trước hay sau ạ?”
“Về Bảo Minh trước, rồi đưa cô Bảo Anh về chỗ cô ấy, đợi lấy hành lý rồi về Cần Thơ.”
“Vâng em hiểu.”
Cô ngồi cạnh anh ở băng ghế sau, lại một lần nữa cảm thấy khó xử và bối rối. Lúc nãy cũng ngồi cạnh, nhưng vì người cầm lái, người ngồi ghế phụ, cũng cách nhau một khoảng nên không cảm thấy ngại như bây giờ. Cô đành phải tìm chuyện nói cho đỡ ngượng:
“Nghe anh Phan nói anh mới từ Đức về?”
“Ừ. Nếu không vì mới bay đường dài sẽ làm tài xế cho cô về Cần Thơ.”
“Mới bay đường dài lại còn mới vừa truyền máu, anh về nghỉ ngơi cho khỏe. Anh tài xế chở tôi về được rồi.”
“Ừ.”
Đến khu biệt thự Bảo Minh, Phong xuống xe ở từ ngoài cổng. Quay lại nhìn Bảo Anh ở trong xe, anh dặn dò:
“Về tới thì báo tôi biết.”
“Vâng, tôi nhớ rồi.”
Tài xế quay xe chạy ra khỏi khu vực ấy, Bảo Anh còn kịp nhìn thấy những căn biệt thự xa hoa, sân vườn rộng rãi. Phong không để tài xế chạy vào nhà của anh, có lẽ anh cũng không muốn cho cô biết anh đang ở đâu. Cũng phải, làm sao dám vội tin cô như vậy.
Về tới chung cư, cô nói tài xế chờ một lát, nhanh chóng lên nhà xách valy xuống. Cô nhanh chóng lên xe để ngăn không để vô tình nhìn thấy lại tò mò.
Mở cửa ngồi vào ghế phụ, cô bắt chuyện với tài xế:
“Phiền anh quá, đoạn đường cũng khá xa, nếu buồn thì cứ nói chuyện với tôi, đừng ngại.”
“Vâng, tôi tên Công. Tôi sẽ đưa cô Bảo Anh đến nơi an toàn. Cô yên tâm.”
“Anh làm cho anh Phong lâu chưa?”
“Dạ thực ra thì tôi lái xe cho lão ông, là ông nội anh Phong từ lâu rồi. Nhưng mấy năm này lão ông cũng không có ra ngoài nhiều, công ty giao hết cho anh Phong nên tôi kiêm luôn lái xe cho anh ấy.”
“Ồ vậy thì chắc là anh được cả gia đình anh ấy tin tưởng lắm.”
“Tôi cũng không biết, nhưng lúc nào tôi cũng tâm niệm làm hết mình công việc của mình. Nói thực với cô, phận mình là người làm công, cũng phải biết giữ ý giữ tứ chứ không phải chỉ làm xong việc là xong.”
Anh Công nói điều này ra khiến Bảo Anh dừng lại suy nghĩ. Kề cận những người giàu có như thế này phải biết rất nhiều lề luật bất thành văn, biết được thông tin gì của họ là lại nguy hiểm thêm một chút. Cô vẫn hay nói với Phong rằng lời đó là “thật lòng” và cứ mỗi khi nói ra anh lại mỉa mai cô, chính là vì lẽ này. Họ đâu muốn nghe lời thật để làm gì. Mà cái họ cần là sự biết điều như anh Công mới vừa nói.
“Cô Bảo Anh là bạn mới của anh Phong à?”
“Dạ cũng không hẳn là bạn, là mối quan hệ công việc thôi ạ.”
Trả lời bằng một câu vô thưởng vô phạt như vậy cho xong chuyện, nhưng tai cô vẫn nghe rất rõ cái từ “bạn mới của anh Phong” mà anh tài xế vừa nói.
Có vẻ người này có nhiều bạn lắm hay sao ấy? Mà cái từ “bạn” này cũng không đơn giản là bạn nhỉ.
Cũng không còn chuyện gì để nói nữa, cũng hơi mệt nên cô ngả đầu vào ghế, thiếp đi. Không ngờ lại thiếp đi lâu đến vậy, lúc nghe thấy tiếng radio chỉ đường mà tài xế mở lên, cô giật mình dậy thì đã thấy đến cầu Cần Thơ rồi.
Chỉ cách vài km nữa là tới nhà rồi. Dù nhà ngoại nằm ở quận trung tâm, nhưng lại nằm trong hẻm sâu, nên xe ô tô vẫn không vào được.
“Anh Công cứ dừng xe ở đây đi, tôi đi bộ vào được, cũng không còn xa nhà mấy đâu.”
“Để tôi phụ mang hành lý vào nhà.”
“Đừng, được rồi. Chỗ này cũng không đậu xe được. Mất công tôi lại tốn tiền cho anh nộp phạt. Ở đây là địa bàn của tôi mà, anh đừng lo.”
“Cô Bảo Anh bảo trọng nhé. Vì tôi hứa với anh Phong đảm bảo an toàn cho cô rồi.”
“Không sao, anh cứ về đi. Tôi đi mấy trăm mét nữa là tới thôi.”
Nói mãi anh Công mới chịu lên xe. Cô đứng vẫy tay chào cho đến khi xe đi khỏi, mới kéo valy đi vào con đường bê tông dẫn vào nhà.
Cũng phải nửa năm rồi cô không về thăm nhà. Nên kỳ này mua khá nhiều đồ về làm quà cho ba mẹ và bà ngoại. Nhớ ba lắm vì ngày còn nhỏ ba rất thương cô và cô cũng thường quấn quít với ba. Từ ngày ba bị tai biến rồi liệt nửa người, mọi sinh hoạt đều phải nhờ vào mẹ, dần dần ba trở nên yên lặng, không nói không rằng. Cũng rất ít khi nói chuyện điện thoại với cô.
Vừa rẽ vào con đường bê tông nhỏ hơn để vào khu nhà, trong đó có nhà của bà ngoại là nhà mà ba mẹ cô đang ở, nhà của dì ba và một căn của cậu tư. Trước cổng có cây sơri um tùm lá và cũng rất nhiều trái.
Khi gần đi gần đến cổng, cô thấy thấp thoáng bóng lưng của một người phụ nữ rất quen đứng đằng sau bụi cây sơ ri, là mẹ cô. Nhưng…bên cạnh mẹ cô lại là một người đàn ông. Cô nhận không ra người này, chứng tỏ cô không quen. Ai mà đến nhà không vô nhà lại đứng ngoài cổng thế này?
Nhưng nhìn thấp thoáng thì hai người hình như không phải là người xa lạ với nhau vì họ đứng rất gần. Bất thình lình, cô gần như đứng tim khi thấy hai người ôm chầm lấy nhau. Khuôn mặt mẹ cô vùi hẳn vào lồng ngực người đàn ông. Chưa hết sửng sốt vì cảnh trước mắt, thì cảnh ấy lại chuyển một cảnh tiếp theo chấn động hơn. Mẹ cô ngước lên nhìn người đàn ông, nói gì đó, ông ta cũng mấp máy môi nói gì đó. Rồi hai đôi môi chạm nhau, quấn quít lấy nhau. Họ hôn nhau điên cuồng. Đây đích thị là nụ hôn của những người cách xa nhau lâu ngày mới gặp lại.
Cô đứng như trời trồng. Khi cơn bất ngờ qua đi, bây giờ chỉ còn là đau đớn và cay đắng.
Hai con người ấy vẫn chưa thấy cô. Mà hình như họ cũng không quan tâm đến xung quanh.
Cô đành phải chọn con đường quay ra. Một tay kéo valy, một tay xách bao nhiêu là bịch to bịch nhỏ đựng quà cáp, đi trở lại con đường cô vừa mới đi qua với bao nhiêu sự vui mừng hồi hộp. Bây giờ chỉ toàn là cay đắng.
Gia đình của cô. Người mẹ của cô. Ba của cô.
Nước mắt cứ thế rơi.
Cô thậm chí còn chưa đặt chân vào cổng nhà mình.