Nhưng sau khi Minh đã đi rồi, một mình cô ngồi lặng yên ở góc quán, bao nhiêu nỗi đau đớn, tiếc thương, bao nhiêu là kỷ niệm kéo đến đầy nghẹt đầu óc. Những ngày cô đói, anh mang đồ ăn qua. Những ngày cô bệnh, anh chăm sóc. Những ngày cô buồn, anh ở bên an ủi. Những ngày cô tự ti, anh cho cô lý do để tiếp tục.
Thoáng chốc mà bốn năm ấy đã gói gọn trong hai mươi phút chia tay ngắn gọn. Cảm giác cô đơn, cô độc, một mình ùa về khiến cô tủi thân không sao ngăn lại được. Nước mắt rơi. Ngày bị Minh hại cho nhục nhã, xấu hổ trên trường quay cô không rơi nước mắt. Khi bị công ty và Chấn Phong luận tội về việc bồi thường hợp đồng, cô cũng không rơi nước mắt. Nhưng giờ phút này, sau khi quyết tâm rời bỏ nguồn sống suốt bốn năm qua, cô lại không ngăn nổi dòng nước mắt thi nhau chảy xuống.
Chỉ có trời mới biết cô là người niệm tình xưa đến như thế nào. Con búp bê hình rùa dễ thương mà cô được ba mua cho năm sinh nhật mười tuổi, cô còn giữ đến tận bây giờ. Cái chén bằng sứ trắng trên đó có con bướm màu xanh lục, cô được ba mua cho trong một lần ba dẫn cô đi dự triễn lãm sành sứ khi cô đã lên cấp 2, cô vẫn còn giữ đến tận bây giờ, dù không mấy khi ăn cơm nhà nhưng cô vẫn giữ nó trong tủ chén.
Cô không nỡ rời bỏ bất cứ thứ gì đã là kỷ niệm.
Bốn năm với Minh, biết bao nhiêu là kỷ niệm. Cô lấy điện thoại ra, vào phần hình ảnh. Đa phần trong đó là hình Minh chụp cho cô. Có không ít hình cô và anh chụp chung với nhau. Lướt đến đâu, nước mắt cô nhòe đi đến đó. Cô không nỡ bấm nút xoá. Cuối cùng vẫn cứ để đấy.
Dù biết chia tay là việc phải làm. Và cô cũng đã đủ dũng khí để làm chuyện ấy, nhưng không có nghĩa là cô không biết đau.
Dứt bỏ những gì đã thân quen, nếu không đau lòng thì đã không còn là con người nữa rồi.
Nhưng, phàm đã là con người, đã có cảm xúc thì cũng có cả bản lĩnh. Người này hơn người kia cũng chính là cho phép mình chìm trong đau khổ trong bao lâu. Cứ tận hưởng tê tái càng lâu thì sẽ sớm bị thui chột bản lĩnh.
Cô hiểu được điều ấy, nên nhanh tay quẹt nước mắt. Vào nhà vệ sinh chấn chỉnh lại mặt mũi. Trở về nhà. Tiếp tục công việc.
Nhưng Bảo Anh không biết rằng mọi hành vi của cô và cả của Minh đã lọt hết vô tầm mắt của một người.
Chấn Phong ngồi ngay sau lưng cô, nhưng vì anh ngồi ngay trong góc nên cả cô và Minh đều không thể nhìn ra. Cũng có lẽ vì họ không quan tâm đến xung quanh, chỉ tập trung vào câu chuyện của họ.
Anh đã ngồi đây từ trước khi hai người vào quán. Lý do anh ghé vào đây vì sáng nay có một buổi hội thảo ở một trường đại học gần đây, anh được mời đến để chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn ứng dụng công nghệ sinh học vào đời sống. Thông thường những buổi chia sẻ này thì các trưởng phòng sẽ đảm trách. Nhưng khi nghe Lê Phan báo cáo rằng có sự tham gia của giáo sư Phan Anh, là người đã từng dạy anh năm những năm cấp ba, anh liền trực tiếp đến tham dự. Cũng là để gặp mặt lại người thầy năm xưa.
Buổi hội thảo kết thúc nhưng Lê Phan lại đang bận một việc khá quan trọng bên chính quyền nên chưa thể đến đón anh. Anh đành ghé vào quán café này, sẵn giải quyết một số việc qua email với BiO bên Munich.
Đang trả lời qua lại với Helen thì anh giật mình vì bóng một người bước qua chỗ anh. Cô đến bên chiếc bàn ngay trước mặt anh, ngồi quay lưng lại với anh, nhẹ nhàng ngồi xuống, cứ ngồi như thế một lúc thì anh chàng kia bước vào.
Vì ngồi khá gần nên dù không muốn nghe lén nhưng anh vẫn có thể nghe được câu chuyện của họ. Cả câu chuyện, cô vẫn giữ thế chủ động, rất dứt khoát nhưng cũng rất mềm mại. Chứng kiến cô cư xử giao tiếp với một người đàn ông khác không phải là mình, Chấn Phong thấy được một khuôn mặt khác của cô, không phải là sự chống đối hay là sợ hãi như khi cô đối diện với anh, mà là sự biết điều, biết việc, uyển chuyển linh hoạt thể hiện ý muốn của mình.
Hóa ra cô không hoàn toàn ngây ngô như anh đã từng thấy.
Nhưng khi thấy đôi vai cô rung lên, tay cầm điện thoại lướt qua những tấm hình, anh biết cô đang đau lòng khi phải cắt đứt cái thứ gọi là tình yêu son sắt của cô.
Trong chuyện này, anh có thể đồng cảm với cô đôi phần. Nhưng vì đã trải qua rồi nên anh hiểu rằng, những đau đớn của hiện tại như thế này, rồi cũng phải qua đi. Buộc lòng phải để nó trôi đi để mà còn sống tử tế. Rồi sau đó, muốn tự mình giấu nó ở đâu cũng được, nhưng tuyệt đối đừng bao giờ lôi nó lên một lần nào nữa.
Nghĩ đến đây, anh chợt giật mình, vì không biết là bản thân đang nghĩ về chuyện của cô hay anh đang nghĩ cho chính mình.
Rất muốn bước đến, nói với cô đôi lời để cô bớt đau lòng. Nhưng đến cuối cùng anh vẫn ngồi một chỗ. Cho đến khi bóng dáng ấy một lần nữa bước qua anh, viền mắt đã đỏ hoe.
***
Rồi cũng đến ngày bộ phim đóng máy. Giai đoạn quay đã xong. Diễn viên như Bảo Anh được tạm nghỉ vài ngày bởi vẫn còn những chiến dịch marketing sau đó nên vẫn cần những cảnh quay, những hợp đồng quảng cáo sau đó đi liền với bộ phim nên vẫn cần đến công ty.
Được nghỉ ba ngày, cô lên kế hoạch sẽ về quê thăm ba mẹ và ngoại. Hiếm hoi mới có lúc nghỉ được tận mấy ngày. Nhưng trước mắt hôm nay là ngày quay cuối. Cả đoàn phim có bữa tiệc nho nhỏ để mừng công và tạm chia tay nhau.
Vũ Luân vẫn là người bên cạnh cô, đon đả chăm sóc cô từng chút một:
“Em ăn gì không anh lấy cho. Giờ được ăn thoải mái rồi.”
“Dạ em cũng nhấm nháp nãy giờ rồi, anh cứ để mặc em.”
“Sao được, giờ đã là bông hoa quý hiếm rồi phải có người bảo vệ chứ.”
“Thôi đừng làm em lên mây nữa, em biết chỗ đứng của mình.”
Nói linh tinh với Luân vài câu, Bảo Anh vẫn đang chờ một điều, đúng ra là đang chờ một người. Ngày đóng máy, mừng công của đoàn phim, cô nghĩ anh sẽ có mặt. Cô muốn nói lời cảm ơn anh. Lời này là lời thật lòng mặc cho anh có cho là cô nói lòi sáo rỗng đi chăng nữa. Vì thực ra, để bộ phim chạy được đến giai đoạn này, cô có thể thuận lợi dễ dàng giữ được vai chính đến giây phút cuối cùng, là nhờ vào anh hết cả. Thực ra cô nhắn tin gửi lời cảm ơn vẫn được, nhưng cô nghĩ gặp trực tiếp để nói thì sẽ đúng lễ nghĩa hơn.
Nhưng cô chờ đến bây giờ, tiệc gần tàn rồi, vẫn không thấy Chấn Phong đâu.
Cho tới khi Mĩ Ngọc đến chúc mừng cô:
“Cô Bảo Anh vất vả rồi. Về nghỉ ngơi vài ngày rồi chạy chiến dịch tới cho tốt nhé.”
“Dạ cảm ơn chị nhiều.”
Như nghĩ ra điều cần hỏi, cô đánh bạo hỏi Mĩ Ngọc:
“Hôm nay nhà tài trợ không đến à chị?”
“Anh Phong đang gặp một số vấn đề trong công ty của anh ấy nên không đến được.”
“Dạ chị.”
“Em muốn gặp anh ấy à?”
“Dạ cũng vì cái chuyện lộn xộn hôm trước đó chị, em muốn xin lỗi và cảm ơn anh ấy thôi ạ.”
“Ừ cũng không đáng gì đâu. Anh Phong không phải là người tính đếm những chuyện vụn vặt ấy.”
“Dạ chị.”
Về đến nhà, cô thu xếp hành lý chuẩn bị ra xe để về quê. Tiểu Ly còn đi học nên không về với cô. Cô cũng chưa nói với mẹ, nhưng nghĩ nhiều khi mình về bất ngờ thế này, lại mang về bao nhiêu là quà thế này, chắc mẹ sẽ vui hơn ấy chứ.
Thu xếp hành lý xong xuôi, cô do dự một lúc rồi quyết định nhắn cho Phong một tin:
“Chào anh, hôm nay là ngày bộ phim đóng máy. Cảm ơn anh đã tạo điều kiện cho tôi hoàn thiện vai diễn này. Lời thật lòng của tôi.”
Nhắn xong cô thoát màn hình, quay qua xem xem hành lý còn thiếu thứ gì không. Không hiểu sao cô cứ phải kiểm tra đi kiểm tra lại chuyện hành lý. Hình như cô cảm thấy không an lòng vấn đề gì đó, hay tâm trạng cô đang có vấn đề gì đó nên cô cứ phải tìm chuyện để làm, không dám ngồi một mình suy nghĩ.
Nói đúng ra thì hôm nay là ngày vui của cô. Hoàn thành một vai diễn nặng ký, đây là một bước ngoặt trong sự nghiệp của cô. Mà sao trong lúc này cô không cảm thấy vui vẻ gì cả. Chỉ thấy cô đơn. Không ai chúc mừng. Không ai hỏi han. Cũng không có ai để rủ đi ăn mừng. Cuộc sống của cô cứ một mình, một mình cố gắng, một mình hưởng thụ.
Đang ngây người ra thì có người gọi đến. Thấy tên người gọi, cô hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh bình ổn tâm trạng vì cô cũng muốn trực tiếp nói một vài lời với anh:
“Vâng tôi nghe.”
“Nếu muốn cảm ơn tôi thì đến quán café X. Tôi đang ở đó chờ cô mời tôi bữa cơm cảm ơn đây.”
Bảo Anh bối rối, làm sao anh lại đang ở ngay dưới chung cư nhà cô? Nhưng anh nói anh ở quán café chứ không nói là đang ở dưới chung cư tức là anh vẫn chưa biết cô ở đây. Nhưng tại sao anh lại chọn chỗ chờ cô là ở đó, chẳng phải anh biết rằng cô đang ở đâu đó xung quanh đây sao? Hay là anh chỉ vô tình nhận được tin nhắn của cô đúng lúc anh đang ở trong quán?
“Tôi…bây giờ tôi đang có công việc rồi.”
“Xem ra lời nào của cô đối với tôi cũng không thể thật lòng nhỉ. Tôi phải hiểu chữ “thật lòng” trong tin nhắn của cô như thế nào đây?”
“Anh thông cảm, tôi nói thật, vì tôi đang chuẩn bị hành lý về quê nên không thể mời cơm anh bây giờ được.”
“Cô không đến thì tôi trực tiếp đến gặp cô vậy. Cô muốn chọn phương án nào?”
“Đừng…được rồi…anh đợi tôi một chút. Anh cứ ngồi trong quán đi, mười lăm phút nữa tôi sẽ đến.”
Bảo Anh cố tình nói rằng mười lăm phút nữa để anh nghĩ rằng cô không ở ngay đây.
Cô canh giờ, khi chỉ còn ba phút, cô đi xuống dưới. Cố tình đi bộ lòng vòng ra đường phía sau rồi mới vòng ra phía trước cửa quán.
Mở cửa bước vào quán, cô nhận ra ngay anh đang ngồi đúng chỗ hôm trước cô ngồi với Minh. Cô đến trước mặt anh, ngồi xuống đối diện.
Cô hơi thoảng thốt khi nhìn thấy gương mặt mệt mỏi và có vẻ xanh xao của anh. Ánh mắt của anh không còn vẻ dũng mãnh, sáng rực như trước mỗi khi nhìn cô mà lộ rõ vẻ tiều tụy. Sắc mặt anh hơi tai tái. Anh chỉ nhìn cô vào giây rồi nhắm mắt lại, ngả người ra sau dựa vào tường.
Cô hoảng hốt không hiểu anh bị làm sao. Nhưng cô biết chắc là anh đang không khỏe.
“Anh bị làm sao vậy? Có cần đi bệnh viện không?”
“…”
“Này…anh bị làm sao vậy? Mở mắt ra đi, tôi gọi taxi để anh đi bệnh viện nhé.”
Giọng anh thều thào:
“Gọi Lê Phan.”
Cô vội vàng mở điện thoại, gọi cho Lê Phan, nói tình hình:
“Tạm thời cô cứ ở đó, nếu có nước đường thì cho anh ấy uống một chút. Tôi gần đến rồi. Cô đừng nói nhiều hay hỏi gì anh ấy nữa, anh ấy không nghe được người khác nói nhiều mỗi khi như vậy.”
“Tôi biết rồi.”
Cô lại chạy đi hỏi xin một ly nước đường. Rất may là quán café nên đường lúc nào cũng có. Cô gọi anh dậy không được nên phải một tay đỡ lấy gáy anh, một tay đưa ống hút cho anh hút.
Cô không thể tưởng tượng được một người uy nghi dũng mãnh như anh cũng có lúc rơi vào bộ dạng tiều tụy thế này. Nhìn anh yếu đi rất nhiều. Cô không biết anh bị gì nhưng nghe Lê Phan nói một cách điềm tĩnh như vậy thì chắc đây không phải là lần đầu tiên anh bị như thế này.
Vừa dứt một hơi hút nước đường, anh nhả ống hút ra. Bảo Anh phối hợp liền đặt ly nước xuống bàn. Vừa rút tay ra, đỡ đầu anh đặt dựa vào tường thì bất thình lình anh giữ cánh tay cô lại, giọng yếu ớt:
“Đừng để tôi một mình.”
Bàn tay anh nóng hổi, vẫn run run bám lấy cánh tay cô. Cả cánh tay cô nóng ran lên, sức nóng cơ hồ lan đến toàn thân của cô. Lại có chút cảm xúc rất khác lạ nhưng cũng rất quen thuộc truyền đến nơi lồng ngực cô.