Tối ấy Minh đến cùng Bảo Anh đi ăn tối.
“Em ăn gì? Ăn lẩu nhé?”
Định gật đầu nhưng sực như nhớ ra gì đó, Bảo Anh tỏ vẻ thích thú rủ Minh đến một nhà hàng Trung Hoa khá kín đáo. Cô đã đến đây với Mai vài lần. Nhà hàng có phòng riêng khi khách có nhu cầu cần riêng tư. Dù chưa hợp báo ra mắt phim nhưng cô đã bật chế độ dòm trước ngó sau. Lỡ đâu đến chỗ đông người, vô tình lọt vào ống kính của ai thì sao.
Minh thấy cô đề nghị đến chỗ này thì hơi ngạc nhiên.
“Sao hôm nay lại nhã hứng đi xa vậy? Lại còn đến nhà hàng sang trọng nữa?”
“Chợt thèm vài món dimsum thôi, anh có đi không nào?”
“Đi chứ.”
Nói thế chứ Minh cũng không khỏi thắc mắc tại sao hôm nay cô người yêu của anh lại muốn đi ăn sang như thế. Chẳng phải Ly đã lên ở chung thì tài chính của cô càng khó khăn hơn chứ.
Hay là cô đã có nguồn tài trợ từ ai đó? Minh khó chịu khi ý nghĩ đó xuất hiện. Dù không biết rằng có thực là vậy không nhưng anh vẫn rất gai gai trong người.
Bảo Anh ngồi sau Minh vẫn im lặng. Tự nhiên cô cảm thấy có một áp lực từ anh. Dù cô không làm gì sai trái với anh mà vẫn cứ bị chột dạ là sao kia chứ? Cô cũng cần có tiền, cô cần nuôi ba nuôi mẹ nuôi em ăn học, cô cũng cần tiến lên. Và ngành nghề này khi cơ hội đến mà từ chối thì không bao giờ có hội lại xuất hiện lần thứ hai. Chẳng biết anh có hiểu cho cô không?
Mọi lo lắng của Bảo Anh lẫn sự ngờ vực của Minh cũng tới lúc được phát tiết, khi Bảo Anh quyết định vào thẳng vấn đề:
“Anh à, em mới ký hợp đồng nhận vai nữ chính cho bộ điện ảnh sắp tới. Thứ 5 họp báo là bắt đầu quay luôn.”
Minh thoáng sững người. Cô nhận được vai chính là một niềm vui, vì đây là bước ngoặt cho sự nghiệp của cô. Nhưng một diễn viên vô danh tiểu tốt như cô sao tự nhiên lại được giao vai chính nếu như không có sự bao sân từ ai đó.
Anh nở nụ cười cứng ngắc:
“Vậy à? Bất ngờ quá, cho nên hôm nay dẫn anh đi ăn nhà hàng sang trọng đấy à?”
“Cũng một phần. Em muốn ăn ở đây là bởi ở đây khá kín đáo, em không bị dòm ngó. Từ giờ em không còn tự do ra đường muốn làm gì thì làm.”
Minh vẫn im lặng, tỏ vẻ chăm chú nghe cô nói tiếp:
“Vì em không phải là người nổi tiếng nên công ty phải đi bài marketing cho bộ phim khác với những phim khác, đó là phải khai thác…phim giả tình thật với bạn diễn chung.”
“Em muốn hẹn anh là để nói những điều này sao?”
“Vâng, bởi vì em không muốn giấu anh, rồi lại đường đột cho anh biết khi em buộc phải có những biểu hiện khác, như không thể cùng anh hẹn hò thường xuyên được, khi hẹn thì không thể xuất hiện đây đó nắm tay hay ôm hôn anh được.”
Bảo Anh nói một hơi. Cô không muốn dừng lại quan sát thái độ của Minh làm gì. Đàng nào cũng phải nói. Hợp đồng đã ký, cô không có đường lùi nữa.
“Mấy chuyện này dù không trong nghề nhưng anh vẫn hiểu chứ. Lại làm em lo rồi, anh xin lỗi.”
“Anh đừng như thế, em phải nói lời cảm ơn và xin lỗi anh mới đúng. Mong anh hiểu. Tình cảm của em dành cho anh vẫn như vậy, không có gì thay đổi. Nhưng vì bây giờ đã ký hợp đồng rồi, công ty cũng có kế hoạch marketing của họ, em phải hợp tác.”
Minh đưa tay nắm lấy bàn tay cô. Tay cô lạnh ngắt, ngón tay gầy gò.
“Đừng nghĩ lung tung. Anh hiểu mà. Đây là điều nên vui, sao em lại biến nó thành ảm đạm và sợ hãi thế này?”
“Cảm ơn anh.”
Bảo Anh lúc này mới dám nhìn Minh. Anh vẫn nở nụ cười hiền từ như vậy. Nhưng sao hôm nay cô lại mơ hồ cảm thấy trong nụ cười ấy thấp thoáng sự mỉa mai không cam chịu.
Cô cũng không biết làm gì hơn. Cô không giấu giếm gì anh, đó là tôn nghiêm của cô cũng là sự tôn trọng của cô dành cho anh. Còn lại thì xem ra cô phải phó mặc rồi.
Minh vẫn chậm rãi gắp từng miếng bánh củ cải, chậm rãi bỏ miệng nhai. Bình thường đây là món ăn mà anh rất thích, nhưng hôm nay chả cảm nhận được tí mùi vị gì.
Anh chán ghét cô người yêu ngồi trước mặt vì không nói thẳng ra rằng: “em đã tìm được người đàn ông khác rồi, họ có tiền, họ có thể chạy cho em lên vai chính. Mình chia tay đi”. Sao cô không thẳng thắn với anh, còn muốn giữ mối quan hệ này làm gì.
Anh lại càng chán ghét bản thân mình, cũng không thể thốt lên lời chia tay. Bao nhiêu năm nay anh chỉ quen đi theo chiều chuộng cô, chưa một lần thể hiện sự dứt khoát hay ra một quyết định gì liên quan đến mối quan hệ này.
Trước đây thì anh tự hào anh là một người đàn ông chung thuỷ. Nhưng thực ra, có lẽ anh là người bất lực và yếu nhược thì đúng hơn.
Tâm trạng nặng nề cho đến khi ăn xong, bước ra sảnh thì Bảo Anh có điện thoại. Là Thanh Tâm gọi đến. Bảo Anh bấm nghe, ra dấu cho Minh cùng đợi một chút.
“Cậu đang ở ngoài hả? Tớ thấy tiếng ồn.”
“Đang đi ăn mà vừa ăn xong rồi. Cậu có chuyện gì hả?”
“Ôi tớ lại đang định rủ cậu đi ăn. Thế hôm nay chắc là đi ăn với người yêu à?”
Nghe Thanh Tâm hỏi đến như vậy, theo phản xạ Bảo Anh ngước nhìn Minh đang đứng rất gần bên cô, miệng cười, đôi mắt cũng như có ánh cười. Thấy cô nhìn mình với biểu cảm như vậy, Minh khẽ lấy tay ôm lấy eo cô kéo lại gần anh hơn.
“Ừm, đi ăn với anh Minh.”
“Thôi thế tớ không làm phiền đôi uyên ương nữa. Cậu đi chơi vui vẻ nhé.”
“Ừm, trong tuần nhất định sẽ có ngày tớ hẹn đi ăn nha.”
“OK, bye cậu.”
Tắt điện thoại, khuôn miệng Bảo Anh vẫn đậm ý cười. Gặp người nhẹ nhàng dễ chịu cũng khiến lòng cô thoải mái. Minh vẫn ôm lấy eo cô, cất giọng hỏi:
“Bạn lại rủ đi ăn tối à?”
“Dạ, hôm thì lắm mối, hôm thì nằm chèo queo không ai rủ.”
“Thôi về thôi. Nghỉ ngơi mai còn đi làm.”
Minh vừa dứt lời, hai người định quay ra bãi xe thì đụng ngay hai con người khác vừa bước đến quầy tiếp tân. Mà hai người này không hề xa lạ với cô.
Mĩ Ngọc lên tiếng:
“Bảo Anh cũng đi ăn hả em?”
“Dạ chào chị. Anh chị đi ăn ạ?”
Người đàn ông kia mặc chiếc áo sơ mi màu xám tro, quần tây màu kem nhạt, lịch lãm nhưng phần nhiều vẫn là vẻ phóng khoáng khi anh vẫn để hở chiếc cúc cổ, tay áo được xăn lên tới khuỷu tay.
Anh ta vẫn thờ ơ như không, chỉ có Mĩ Ngọc vẫn tỏ ra đon đả:
“Bạn trai à?”
Bảo Anh ngượng ngùng: “dạ…” Lúc này bàn tay của Minh vẫn đặt trên phần eo của cô.
Minh khẽ gật đầu: “chào anh chị.”
Mĩ Ngọc kết thúc buổi gặp gỡ:
“Tôi với anh Phong phải vào trong vì khách đang đợi. Em với bạn trai về trước nhé.”
“Vâng chào chị. Em xin phép về trước.”
Cô cũng phải nhìn qua Phong để gật đầu chào anh. Anh cũng khẽ chào cô, vẻ mặt vẫn là sự thờ ơ không biểu cảm gì rõ ràng. Nhưng hình như anh lại có vẻ dừng mắt hơi lâu ở phía sau cô, nơi Minh đang đứng.
Cũng phải, cô chẳng qua chỉ là diễn viên trong phim anh tài trợ thôi chứ có mối quan hệ gì đâu.
Đột nhiên anh lại lên tiếng:
“Hẹn gặp lại.”
Khi nói câu này, cô cảm nhận được sự hào hứng rất khó hiểu xuất hiện qua nụ cười nửa miệng của anh.
“Vâng hẹn gặp lại.”