Nhìn đồng hồ đã gần năm giờ chiều, Bảo Anh phải về nhà để xem Tiểu Ly thế nào. Em mới đến mà cô bỏ đi từ chiều đến giờ, sợ con bé ở nhà một mình lại buồn. Bỏ điện thoại vào giỏ xách, cô đi về phía nhà vệ sinh. Đang lúc đi về phía đó thì cô nhìn thấy góc xa xa kia, nơi cạnh cửa sổ, một người đàn ông bận nguyên một bộ tây trang màu đen, vắt chéo chân, tướng ngồi nhàn nhã, đối diện anh là một phụ nữ ăn mặc rất sang trọng và rất có phong cách – một chiếc đầm màu trắng dài và rộng. Người đàn ông thì cô biết, là người cô đã đắc tội hôm trước trên bàn rượu, cũng là người đầu tư cho bộ phim cô tham gia vai chính. Còn người phụ nữ thì cô không biết.
Nếu đến nhà vệ sinh thì phải đi ngang qua cái bàn ấy. Tức là sẽ đi ngang qua anh ta. Bảo Anh thoáng lưỡng lự. Nếu như bình thường thì cô không ngại ngần gì mà bước qua đó xem như người không quen biết. Nhưng bây giờ anh ta đã là nhà tài trợ, cô là diễn viên chính, nếu xem như là người không quen biết thì có phải cô đã đắc tội với anh không. Mà nếu như chào hỏi thì không biết anh có nhớ ra cô không, mà nếu có nhớ thì anh có nhã hứng tiếp nhận lời chào từ cô không?
Tiến thoái lưỡng nan. Cô định sẽ quay lại không vào nhà vệ sinh nữa, nhưng còn chưa kịp quay người thì Phong đã ngước mặt lên và đúng lúc chạm phải ánh mắt của cô cũng đang nhìn anh. Cô giật mình và bối rối, theo phản xạ khi gặp người quen là khẽ gật đầu chào. Bảo Anh còn kịp nhìn thấy anh ta khẽ mỉm cười rồi lập tức nhìn vào người phụ nữ kia tiếp tục nói chuyện với cô ta.
Vẫn chưa hết bối rối, Bảo Anh quyết định quay người bước ra cửa, không đi về phía ấy nữa.
Ra khỏi quán rồi trong đầu Bảo Anh hiện lên một hình ảnh xuất hiện cách đây chưa lâu, cạnh hàm mạnh mẽ, đôi môi mỏng, sống mũi cao, khóe môi khẽ nhếch lên khi nghe lời cảm ơn của cô. Hình ảnh đó giống y hệt khuôn mặt người đàn ông lúc nãy khi anh ta khẽ cong khóe môi lên khi cô gật đầu chào anh ta.
Chẳng lẽ…là anh ta sao?
Vậy thì anh ta đã nhận ra cô trong quán bar hôm trước rồi chứ?
Nghĩ tới đây, trong lòng Bảo Anh lại một mực rối bời. Ánh mắt của anh ta, cái nhếch mép của anh ta, vẻ mặt thờ ơ đấy, nó mang lại cái khí thế khiến cô nhất thời không cảm thấy tự tin và thoải mái.
Lúc ấy trong một góc nhỏ cạnh cửa sổ của quán café, Hà Linh tò mò hỏi Phong:
“Cái gì mà nhếch mép mỉa mai vậy? Mỗi khi chị nhìn thấy cái kiểu cười này của cậu chị cảm thấy rất khó ưa.”
Phong lúc này đã cười rõ tươi:
“Không có gì, thấy một người quen thôi.”
“Người quen mà cậu dùng cách chào ấy hả?”
“Một con nai đầu đầy sừng nhưng thực ra thì chả biết gì, cứ lấy sừng mà húc bậy bạ.”
“Đâu phải ai cũng như cậu. Đời này có sư tử thì cũng phải có hươu nai chứ. Nay hẹn chị ra đây có việc gì?”
“Lâu rồi không gặp chị thì nhớ thôi, xem xem chị có bộ sưu tập nào mới em có thể thử được không?”
“Thôi đi cậu trai, nói đi, có việc gì?”
Phong cười thành tiếng:
“Trước là muốn gặp để thăm chị thật đấy. Sau mới là hỏi việc. Chị có tin gì từ Mĩ Ngọc không?”
Hà Linh đang khuấy tách caramel nghe Phong hỏi thì lập tức nhìn lên cậu ta. Cô không ngạc nhiên nhưng cũng phải cân nhắc lựa lời với anh chàng này:
“Tôi tưởng là cậu phải hỏi tôi câu này lâu rồi chứ?”
“Thì ra chị cũng biết. Là do em phân tâm nhất thời không để ý mới biết tin muộn thế này.”
“Từ người yêu trở thành đối thủ cạnh tranh cũng không thoải mái gì. Nhưng tôi biết tính Ngọc, cô ta chỉ thấy lợi thì lao vào chứ không nghĩ đến độ là trở thành đối thủ của cậu.”
“Em mặc kệ cô ta nghĩ cái gì. Lãnh địa của em thì em phải bảo vệ.”
Không khí chìm trong im lặng. Vẫn là Hà Linh cố gắng hòa hoãn:
“Mảng mà cô ấy đầu tư bên Green Valley thực ra cũng không đụng đến cậu nhiều. Cô ta làm bên cây trồng, còn cậu thì đi mảng hóa dược và chủ yếu là bên y tế. Nên nói là cạnh tranh thì cũng không hẳn.”
Phong phớt lờ sự biện giải của Linh:
“Anh chàng Lâm kia hình như cũng xuất phát từ bên thuốc men mà ra.”
Hà Linh hiểu Ngọc nhiều như thế nào thì cũng hiểu anh chàng Phong này như vậy. Ngọc cùng sinh hoạt với cô trong hội chị em phụ nữ doanh nhân, hai chị em khá thân thiết bao nhiêu năm nay. Vì không hoạt động cùng ngành nên không có gì nhạy cảm trong mối quan hệ giữa Hà Linh và Mĩ Ngọc.
Còn cô thân với anh chàng Phong này là bởi cùng học cùng trường đại học bên Đức. Cô học trên anh ba khóa, cũng không cùng ngành nghề, nhưng gặp nhau và thân nhau trong một ngày hội du học sinh Việt Nam của trường. Hai chị em khá thân nhau từ lúc ấy, cho tới khi lập nghiệp ở Đức, rồi cùng về Việt Nam. Cô thì đã yên bề gia thất, có con cái đề huề, còn anh chàng này thì vẫn phong lưu rong chơi như thế.
Vì mối quan hệ thân thiết với cả hai người, nên Hà Linh hiểu tính nết của cả hai. Cô hiểu một khi Phong đã tìm đến cô để hỏi về Ngọc thì cậu ta đã có tin rồi. Và nhiều phần đã có chiến lược để “đánh” vào Green Valley của Ngọc.
“Dù gì cũng là người đầu ấp tay gối, cậu không thể nhẹ tay được à?”
“Ai lại cho cô ta thân phận ấy. Chị nghĩ em lại kém cỏi vậy sao?”
“Ấy là tôi nói cho hay ho, chứ nghĩa đen thì làm gì sai. Đừng nói với tôi cậu không ngủ với cô ta.”
“Ngủ là một hoạt động sinh lý cần thiết của con người, không liên quan gì đến mối quan hệ tình yêu hay hôn nhân bà chị à.”
“Cậu đừng có mà chơi chữ vớ vẩn. Tôi thì thấy Ngọc vẫn một lòng với cậu, nhẹ tay được thì cũng nên cho người ta đường để thoát.”
“Chị nói cứ như em sẽ tàn sát đẫm máu ấy.”
“Tôi còn lạ gì cậu. Thực ra không có Ngọc thì cậu cũng sẽ có bao nhiêu cô khác, nhưng nhìn tới nhìn lui tôi vẫn thấy cô ta phù hợp với cậu. Hay là cậu chưa thể quên chuyện đáng ra phải quên?”
Phong không nói gì mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh muốn né tránh câu hỏi kia của chị nhưng nửa lại không nỡ thẳng thừng từ chối ký ức chị đột nhiên nhắc đến. Đưa mắt ra ngoài, anh lơ đãng nhìn xung quanh không có trọng điểm. Bỗng anh dừng lại ở phía đường bên kia, một cô gái mặc chiếc đầm màu xanh lam, khoác chiếc áo len mỏng màu trắng đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Cô vừa nói vừa cười, rồi lại đăm chiêu nhìn ra xa, rồi lại nhoẻn miệng cười ra chiều thẹn thùng. Anh vẫn ấn tượng với ánh mắt trong veo vô hại của cô, bây giờ cũng vậy, anh cứ ngây người ra nhìn hình ảnh ấy.
Hà Linh thấy anh tập trung dõi mắt ra ngoài, biểu cảm yên lặng, thì cũng đưa mắt nhìn theo. Khi Hà Linh nhìn thấy thân ảnh của cô gái ấy, cô hơi giật mình. Cô đã hiểu lý do vì sao anh chàng này đang nói chuyện với cô lại trở nên yên lặng đến thế.
Hình ảnh kia, mười năm trước cô đã nhìn đến không thể quen thuộc hơn.
“Này, nhìn vừa thôi, người ta mà thấy cậu nhìn kiểu ấy có thể tố cậu đấy.”
Chấn Phong giật mình thu lại tầm mắt:
“Cuộc đời này đúng là thú vị thật.”
“Cậu có quen không?”
“Cũng hơi biết, chưa gọi là quen.”
“Đừng có bị dày vò quá lại làm cho người khác đau khổ theo. Đừng nói là tôi không cảnh báo cậu đấy.”
“Chị yên tâm. Khẩu vị của em mười năm trước và mười năm sau phải thay đổi chứ. Vả lại, tính tình người này không tốt như…”
Lời định nói ra thì nhất thời nghẹn lại.
“Được rồi, chị phải vào công ty. Khi nào rảnh thì ghé nhà chị. Bé Xim nhắc cậu mãi đấy.”
“Chị vào đi. Có thời gian em ghé.”
Chị Linh đi rồi. Chấn Phong lại đưa mắt nhìn ra.
Góc phố ấy vẫn nườm nượp người qua lại. Chỉ có hình ảnh anh muốn ngắm nhìn thì không còn ở đấy nữa.