Hãy Đưa Tay Cho Anh

Chương 10: Phải Biết Tham Luyến



Bên này Helen một lòng bực dọc. Đang ngủ ngon bị lôi dậy hỏi một câu vớ vẩn rồi lại bảo mình đi ngủ.

Xem ra anh lại có tâm sự rồi? Đã lâu rồi không thấy Phong như thế. Hôm nay sao lại đường đột thiếu kiểm soát như vậy chứ?

Chấn Phong cúp điện thoại xong, cũng dụi tắt tàn thuốc, tiện tay thả gói thuốc vào sâu trong ngăn kéo bàn làm việc. Anh không muốn níu kéo lấy nó nữa.

Trở về trạng thái tỉnh táo để săn mồi, anh bắt đầu lên chiến thuật từng bước phải ngăn chặn được bước tiến của Green Valley. Gọi cho Lê Phan, anh chỉ thị ngắn gọn:

“Tôi muốn có báo cáo tài chính của Green Valley, cần nhất là tình hình dự án hiện tại của bên đó.”

“Vâng, em sẽ lo liệu.”

Rất may chuyện kinh doanh cùng những bước đi của Bảo Thịnh nào giờ anh chưa từng để lộ cho Mĩ Ngọc. Thói quen thăm dò, dè chừng của anh đến bây giờ vẫn có những tác dụng và cứu anh khỏi nhiều cú sập hố do đối thủ đã đào sẵn. Trên thương trường phải nằm lòng đạo lý ai cũng vì lợi nhuận. Khi lòng tốt, tình thân, tình cảm, tình yêu gì đó đặt kế bên lợi ích, những thương nhân như anh sẽ luôn chú ý đến lợi ích trước tiên. Tất nhiên, cán cân này càng đi về phía cân bằng càng tốt. Chứ không có chuyện hy sinh sự nghiệp vì tình yêu. Mà là họ sẽ biến người yêu thành sự nghiệp của họ luôn, nếu có thể.

Vì chuyện của Mĩ Ngọc khiến cho anh vốn đã lạnh nhạt với cái gọi là tình yêu, giờ lại càng chán ghét bội phần.

***

Về đến KM, Mĩ Ngọc gọi trợ lý Chương vào phòng làm việc của cô, thông báo đã tìm được nhà đầu tư, bảo Lý Chương bắt đầu lên kế hoạch bấm máy.

Lý Chương cũng vui lây với thông tin tốt lành này. Có nhà đầu tư thì tốt quá rồi, không bị lỡ mùa phim cuối năm, mùa ăn nên làm ra của những hãng phim.

“Nhưng có gì thay đổi không chị cho em biết em lên kế hoạch một lần luôn.”

“Đổi nữ chính, kỳ này dành cho Bảo Anh.”

Dù đã dự đoán được nhưng Lý Chương vẫn không thể tin được số của Bảo Anh lại may mắn đến thế.

“Nếu không chọn Ái Vy e rằng mình sẽ mất một lượng lớn fan hâm mộ. Chị có tính đến điều này chưa?”

“Chẳng phải cậu giỏi thuê bên truyền thông lắm sao. Thiếu gì cách “đi bài” để marketing cho nam nữ chính. Gương mặt mới nó có sức hút và sự tò mò. Vả lại, hãy tận dụng lượng fan đông đảo của Vũ Luân. Bắt đầu xây dựng câu chuyện cho cặp này đi.”

“Vâng em hiểu. Còn chuyện này, một khi Ái Vy bị thất sủng, hẳn cô ta sẽ lu loa lên truyền thông, không chừng lại bày ra tố KM.”

“Càng có scandal càng tốt, sẽ tạo ra nhiều sự quan tâm hơn, cái quan trọng là bản lĩnh của cậu dùng truyền thông như thế nào. Đi bài tốt một chút. Cá nhân tôi thấy Bảo Anh có nét diễn phong phú và lột tả đau khổ tốt hơn Vy nhiều. Bây giờ ông Tuấn không mặn mà nữa thì ngại gì mà không đổi. Ái Vy có trách là hãy trách cô ta không biết cách mà để vuột mất kim chủ.”

“Vâng em hiểu rồi. Sẽ làm theo ý chị.”

Bởi vậy mà mới có cuộc điện thoại anh ta gọi cho Bảo Anh.

Nói với Lý Chương nhiêu đó điều, Mĩ Ngọc vẫn không nói hết những tính toán của mình khi quyết định giao nữ chính cho Bảo Anh.

Đây là lý do riêng tư, lại có phần ích kỷ, lại thể hiện sự yếu thế của cô nên cô không muốn cho ai biết.

Ái Vy dù sao đã có kinh nghiệm trong việc câu dẫn những người đàn ông có tiền. Nói gì thì nói cô ta sẵn sàng ra chiêu nếu như biết người ấy có tài lực tốt. Huống hồ giờ đây cô ta đang bị ông Tuấn thất sủng, thì khả năng rất cao cô ấy đang ngắm nghía những đối tượng khác. Bây giờ Phong nhận làm nhà tài trợ, dù anh không quan tâm gì đến chuyện diễn viên, nhưng nếu để Vy đảm nhiệm nữ chính thì có phải cô đã một tay dâng mỡ lên tận miệng mèo không?

Cô ngàn lần không muốn tạo bất cứ một cơ hội nào để điều cô đang lo sợ sẽ xảy ra. Phong có sức hấp dẫn thế nào cô biết. Ái Vy làm sao bỏ qua một cơ hội tốt như vậy. Nên cô phải dẹp Ái Vy đi là như vậy. Cũng thật vừa vặn là cô cũng không lợi dụng gì được cô ta nữa, vì kim chủ của cô ta đã rời đi rồi.

Còn nếu chọn Bảo Anh, cô yên tâm hơn nhiều phần. Bảo Anh thế nào cô nắm rõ mười mươi. Nhiều nguyên tắc sống – nguyên tắc đạo đức, nguyên tắc nhân phẩm, đạo lý nhân văn chi chít trong cái đầu của cô ta. Bởi vậy, Bảo Anh ấy không dễ gì đạp đổ tôn nghiêm của bản thân để làm chuyện mà cô ta cho là hạ thấp nhân phẩm như là đi câu dẫn đàn ông. Vì nếu cô ta có quan điểm sống ấy, bây giờ cô ta đã khác nhiều rồi.

Được rồi, nếu Phong có gặp một “thánh nữ” như thế này, anh ta cũng không thể có hảo cảm. Phong không phải tuýp người trân trọng những gì là nhân phẩm nhân văn sáo rỗng gì đó. Anh ta chỉ quan tâm đến hiệu quả, đến lợi nhuận mà thôi.

Cho nên, Bảo Anh vẫn là sự lựa chọn sáng suốt của cô.

***

Bảo Anh không hề biết những tính toán của những con cáo già đời trên thương trường như Chấn Phong, như Mĩ Ngọc, nên cứ mãi lo lắng không thôi cho con đường sắp tới của mình đã được cô mặc định là “cắt hợp đồng, bị đuổi việc”

Cô bần thần ngồi vào bàn ăn, nhìn những món ăn bé Ly mang lên do mẹ nấu, vốn là những món cô vô cùng thèm, nhưng vẫn không thể động đũa quá ba lần, và tất nhiên không biết nó có mùi vị gì.

Bé Ly thấy chị ít nói, ăn cũng ít, đành lên tiếng:

“Chị sao vậy? Có mệt mỏi gì không?”

“Không, chị có tí việc đang phải suy nghĩ thôi. Bao giờ em thi?”

“Dạ tuần tới.”

“Ừ ôn tập cho tốt. Nhà cửa không được rộng rãi em cố gắng một chút. Từ từ kiếm được nhà rộng rãi hơn thì mình dọn. Trước mắt em cứ học hành cho tốt là được.”

“Dạ, em không than phiền gì về chỗ ở đâu. Như thế này là tốt hơn rất nhiều ở dưới quê rồi”

Đang định hỏi Ly về tình hình của ba thế nào, thì cô thấy điện thoại báo có tin nhắn. Lúc đang rối bời thế này mà vẫn có người làm phiền sao. Lòng buồn bực nhưng cô vẫn mở ra xem.

Là tin nhắn của người mà cô đang mong chờ từ hôm qua tới giờ.

Chị Châu đặt vấn đề thẳng với cô: “có việc gì em cứ chia sẻ cụ thể ra, mình không có bói toán nên đừng bắt mình đoán, em cứ nói rõ tình hình của em.”

Thế là cô bỏ cả bữa cơm để ngồi soạn một tin nhắn rất dài kể lại tình trạng công việc của mình, sự lo lắng khi không biết sắp tới phải làm sao? Phải đi con đường nào nếu bị đuổi việc?

Vì có não phân tích khá tốt nên cô kể lại câu chuyện của mình rất đầy đủ nhưng không dài dòng. Gửi tin nhắn đi cô hy vọng bà chị này còn đang ở đấy đọc tin của cô và trả lời cô.

Kỳ này thì cô hên. Tích tắc sau chị Châu nhắn lại, hỏi cô ngày giờ sinh. Cô lại không biết giờ sinh, phải gọi hỏi mẹ. Cũng lại rất may rằng chị ấy vẫn còn chờ cô. Lại còn nói để chị ấy lên lá số, nhìn sơ qua xem xem có cách cục gì đặc biệt có thể tận dụng mà tháo gỡ nhanh cho cô trong tình cảnh hiện tại không?

Mười lăm phút trôi qua, cô thầm nguyện với trời đất thương cô mà cho cô con đường để sống sót.

Rồi cô thấy dấu ba chấm ở phía nick chị Châu hiện lên liên tục. Điều ấy chứng minh chị ta đang viết cho cô một tin nhắn khá dài.

“Em không có cách cục nào đặc biệt để cứu em trong thời điểm hiện tại cả, nhưng thời vận của em thì lại đang bày ra cho em nhiều cơ hội, với điều kiện em phải biết tham luyến, biết mong cầu. Mệnh của em làm diễn viên cũng tốt, không thích làm diễn viên thì làm một công việc gì đấy miễn là em phải là người đi đầu, người phải xuất hiện, phải thể hiện bộ mặt, phải xây dựng hình tượng, thì như thế sẽ đúng cách. Nhưng mà nhắc lại, phải biết tham luyến. Thì em sẽ cựa quậy xoay sở được trong tình cảnh này.

“Tham luyến là sao hả chị?”

“Vừa biết tham vừa biết yêu. Nhìn qua thì mình chỉ có thể nói được như vậy. Cụ thể hơn, chỉ ra từng bước hành động thì phải đợi mình vài ngày luận lá số. Nhưng trước mắt em cứ lấy từ khoá tham luyến mà thực hành theo là được.”

Bảo Anh rơi vào mơ hồ với những gì chị Châu mới nói. Chị nói thì cụ thể, nhưng trong tình cảnh hiện tại của cô, cô biết tham luyến như thế nào đây. Yêu thì cô đã yêu Minh, chẳng lẽ giờ lại đi tham tiền của anh nữa. Anh làm gì có tiền để cô tham. Cô không thể mất đạo đức như vậy.

“Chị có thể nói rõ hơn được không ạ? Em mơ hồ quá.”

“Em muốn cụ thể thì em phải chờ mình luận xong. Còn bây giờ, mình không nghĩ là em không hiểu những gì mình mới nói. Trong ngành nghề của em, muốn tham luyến với bất kì ai mà chẳng được.”

Khi chị nói tới đây thì Bảo Anh bắt đầu lờ mờ hiểu ra vấn đề. Nhưng…cũng thật khó cho cô.

Nhưng không sao, miễn là cô đã hiểu thì chắc chắn cô sẽ suy xét. Nhưng một lần nữa Bảo Anh lại phải đối diện với khó khăn khi chị Châu báo chi phí cho việc tư vấn này. Thực sự, nếu không vướng chuyện bé Ly, Bảo Anh không ngại chi phí này cho lắm. Suy đi tính lại thiệt hơn, cô cũng chấp nhận trả cái giá này. Vì cô vẫn nằm lòng lý thuyết cô đã đọc ở đâu đó: “cái gì mà mua được bằng tiền thì quá rẻ”. Huống hồ đây lại còn là cả tương lai của cô. Trong lúc quẫn bách có người đến chỉ cho mình phải làm thế nào thì còn tính toán chi li gì được.

Và Bảo Anh thực sự không thể ngờ rằng hai chữ “tham luyến” này đã gắn vào tâm trí cô, như một kim chỉ nam cho cô trong mỗi quyết định sau này.

Bởi vì, khi gặp chị Ngọc cùng trợ lý Chương trong buổi chiều hôm đó, cô mãi mới gọi là có thể tỉnh táo trở lại vì nhất thời không tin vào tai mình khi nghe chị Ngọc thông báo:

“Vai nữ chính cho bộ Hoa Của Anh sẽ được giao cho cô. Lát nữa Chương sẽ đưa cô hợp đồng. Từ hôm nay, chuẩn bị tinh thần để bắt đầu đi bài truyền thông cho câu chuyện của nam nữ chính. Cô hãy thu xếp chuyện riêng cho ổn thoả. Đây là cơ hội. Hy vọng cô hiểu được vấn đề.”

“Còn nữa, nhà đầu tư của bộ phim này là anh Phong, người cô đã đắc tội hôm trước. Hãy hiểu rõ thân phận của mình. Anh ấy không phải là người để cô chạm vào. Hãy nhớ rõ thân phận của mình để hợp tác với đoàn phim và với công ty.”

“Vâng, cảm ơn chị. Tôi đã rõ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.