Diễm Thuần cảm thấy có một chút không vui.
Có lẽ cô chỉ quan tâm đến tình trạng của Thụy Phương, rồi cả cách làm sao để gặp lại anh với tình cảm luôn nguyên vẹn ấy. Mặc nhiên không hề nghĩ đến cảm nhận của Uy Vũ rồi.
Người ấy đã chăm sóc cô những ba năm, người ấy đã yêu thương lo lắng cho San Ni thật như con gái mình.
Cô nợ hắn, nợ những năm tháng xuân xanh của một người đàn ông tráng kiện, chỉ biết mãi đợi trong vô vọng tình yêu của một người.
– Thuần, có việc gì sao? – Từ phía sau, cô đã được ai đó nhẹ nhàng ôm lấy. Vẫn là điệu bộ vụng về, thao tác có đôi chút lan man.
– Anh dậy rồi à? Thế nào, ngủ ngon không?
– Tốt lắm! – Thụy Phương cảm thán rồi lại chau mày – Hmm, em còn chưa trả lời câu hỏi của anh…
– Em…
– Ý nghĩ kia chắc cũng có ít nhiều liên quan đến tên họ Lâm ấy nhỉ? – Ánh mắt anh cùng cô nhìn ra ngoài cửa sổ, có một cái gì đó thật là mơ hồ, xa xăm.
– Ơ… thì… anh biết đấy! Dù gì Uy Vũ cũng đã chăm sóc em và đứa nhỏ những ba năm trời…
– Thuần, hiện tại thân thể anh… không được tốt lắm. Em có nên suy nghĩ lại chuyện… – Thụy Phương trầm giọng hẳn, thật là khó khăn để nói ra những trăn trở của mình.
Trên tất cả, anh chỉ muốn người anh yêu được hạnh phúc mà thôi…
-… – Diễm Thuần xoay người lại, đặt ngón tay lên môi anh, ra hiệu không được nói tiếp – Ai nói anh là thiếu gia, em chẳng tin! Anh cứ ngốc như vậy mà.
Người em yêu là anh, là anh đấy. Trừ phi anh không còn yêu em nữa, nếu không sẽ chẳng có chuyện em lại bỏ đi.
– Thuần~ Anh ôm chầm lấy cô, suýt nữa thì đã bật khóc – Thứ lỗi cho anh, là anh sai rồi!
Mạnh miệng thì nói vậy thôi, chứ Thụy Phương hiểu rất rõ bản thân mình, không có cô làm sao anh sống nổi?
Ba năm qua anh đã phải chịu đựng nỗi đau, nỗi nhớ và sự dày xé quá đủ rồi. Tim anh sớm đã không còn đủ sức mạnh để tiếp nhận thêm bất cứ điều tồi tệ nào xảy đến nữa đâu.
*
Một chiếc Ford màu bạc đang chạy vào và đỗ ngay sân trước. Đúng như dự đoán, là hắn rồi…
– Uy Vũ? – Diễm Thuần ngạc nhiên – Vì sao anh đến nơi này?
Thụy Phương cũng bước ra, bất giác trong lòng anh có một chút lo lắng, bèn nắm chặt tay Diễm Thuần.
– Tiểu Thuần, xem ra em đã quyết định thật rồi nhỉ? – Uy Vũ mỉm cười, hắn lại chẳng biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu.
– Lâm thiếu gia, ba năm qua là Tần Thụy Phương tôi nợ anh, không phải cô ấy. Vì vậy, anh muốn gì thì cứ tìm riêng tôi!
– Tôi muốn cô gái này, ngoài ra thì không cần gì nữa… – Hắn chỉ tay vào Diễm Thuần, dõng dạc tuyên bố.
– Anh có thể muốn bất cứ điều gì. Ngoại trừ Thuần được không? – Thụy Phương có chút giật mình, bàn tay đang nắm chặt tay cô kia sớm đã phủ một tầng mồ hôi lạnh.
– Ha ha, sợ rồi à? – Hắn cũng không biết mình có thể làm được gì hơn ngoài cười thật lớn – Hôm nay, tôi đến đây là muốn trao hạnh phúc cho Tiểu Thuần.
– Hạnh phúc? Anh định làm gì? – Có chút không tự chủ được, Thụy Phương bèn kéo cô ra phía sau mình, tấm lưng anh che chắn cả dáng dấp cao gầy của cô gái nhỏ.
– Đừng nghiêm trọng vậy chứ Tần thiếu gia! – Uy Vũ cười suýt nữa thì đã rơi nước mắt, rồi hắn mở cửa xe, bế ra một đứa nhỏ – Đây, trả San Ni lại cho hai người.
Diễm Thuần giật mình, vội vàng chạy đến bế San Ni. Đứa nhỏ này của cô mấy ngày trước còn vòi vĩnh, cứ nhất quyết phải ở với chú dễ thương đây mà.
– Mẹ… – Đứa nhỏ vùi đầu vào vai mẹ nó – San Ni rất nhớ mẹ nha!
– Con ngoan, mẹ đã ở đây rồi. – Diễm Thuần hôn lên má đứa nhỏ, chiếc má phúng phính làm cho người khác có cảm giác thật dễ chịu làm sao.
– Lâm thiếu gia, hôm nay anh đến chỉ vì chuyện này? – Thụy Phương khó hiểu, lập tức hỏi ngay.
– Ha ha, vậy thì anh nghĩ tôi có thể làm gì được nữa?
Miễn cưỡng một người khác phải yêu mình, đó là việc làm tồi tệ nhất. Tôi đây thừa biết Tiểu Thuần chưa từng dành tình cảm cho tôi, dù chỉ một lần.
Ba năm qua ở Lâm gia, tuy không nói nhưng tôi biết tâm trí ấy luôn hướng về một nơi nào đó rất xa, mặc dù cho, có lẽ cô ấy không cần biết kết quả như thế nào.
Yêu là mong muốn được thấy người mình yêu sống trong vui vẻ, hạnh phúc. Chứ không phải gán ghép người ta phải đi theo mình rồi tơ tưởng đến một ngày có thể dùng chân tình để cảm hóa họ.
Đó là một việc làm sai lầm nhất của Lâm Uy Vũ tôi, và thật may mắn là nó chưa xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng.
– Uy Vũ, cảm ơn anh! – Diễm Thuần bước đến, ánh mắt rưng rưng – Ba năm qua, cảm ơn anh đã chăm sóc tôi và đứa nhỏ.
– Không, nhờ em mà tôi mới có được ngày hôm nay đấy. Người nói lời cảm ơn phải là tôi…
Hắn được làm Chủ tịch, có thể phục hồi lại cơ nghiệp của Lâm gia. Phần công lớn nhất là ở cô, đã cho hắn niềm tin cùng sự trưởng thành qua năm tháng…
– Này, Tần thiếu gia! – Uy Vũ chợt vẫy tay với Thụy Phương – Cô ấy đã về với anh, cả con gái cũng trả lại cho anh rồi. Liệu mà sống cho tử tế đấy!
Nếu để tôi biết được anh làm cho Tiểu Thuần phải buồn, phải khóc thì xác định số phận đi nha.
Đừng quên ở đây còn một đồng minh lớn của cô ấy nữa này…
Nói rồi, hắn lập tức quay mặt đi nơi khác, đang lúc định mở cửa xe thì:
– Chú dễ thương~ San Ni rời vòng tay mẹ nó, chạy đến gọi Uy Vũ ngay.
Hắn quay mặt lại, nhìn bộ dáng bé tí của đứa nhỏ đang lon ton chạy đến mà không thể cầm lòng. Lần này thì hắn khóc thật…
– Chú đi đâu vậy? – Cô bé lau nước mắt cho hắn, ngây ngô hỏi – San Ni đã làm gì khiến chú giận rồi sao?
Nếu vậy thì cho con xin lỗi. Con sẽ không bắt chú cõng con chạy khắp nhà, sẽ không tự ý đòi chú phải mua đồ chơi. Và sẽ không vòi vĩnh chiếc bánh kem thật to trong ngày sinh nhật nữa.
– San Ni biết lỗi rồi, chú dễ thương~
– Ngốc này! – Uy Vũ ôm đứa nhỏ vào lòng, tim hắn chợt nhói đau – Những thứ đó là ta bằng lòng dành hết cho con. Làm sao có thể giận dỗi?
– Vậy thì tại sao chú lại mang con đến đây? Chú sắp về kìa, chắc là muốn bỏ con rồi nhỉ?
– Không có. Nghe lời ta, ngoan, chẳng qua là ta có việc phải làm nên không thể chăm sóc con được nữa. – Uy Vũ cố tìm cách giải thích cho nó hiểu – Đây mới là nhà của con.
-…
– Đừng có xị mặt ra như thế chứ! – Hắn véo má San Ni rồi cưng chiều bế nó lên đi về phía này.
Chú dễ thương định làm gì vậy nhỉ?
– Đây là ba của con! – Hắn để cho Thụy Phương bế đứa nhỏ – Ba ba mà con vẫn hay hỏi mẹ ngày trước đã ở đây rồi.
– Chú, vậy chú sẽ đi đâu?
– Đi tìm cô xinh đẹp cho San Ni… – Uy Vũ cười lớn – Có chịu không nào?
Đến lúc hắn phải đi rồi sao?
– Lâm thiếu gia, là Thụy Phương tôi nợ anh! Nhớ đấy, bất cứ lúc nào tôi cũng sẵn sàng làm những điều an muốn!
– Làm cho họ hạnh phúc, như vậy sẽ được tính là anh đã trả ơn tôi!
– Cảm ơn anh, Uy Vũ!
– Phải sống thật vui vẻ nhé, Tiểu Thuần!
– Chú xinh đẹp, có quay lại không?
– Có, quay lại thăm San Ni và mang cả cô dễ thương về cho con xem nữa.
Rồi Uy Vũ bước vào xe, người và xe xoay đầu đi mất.
Yêu, là muốn yêu nhau đến hết đời. Tiếc nuối, cũng là nguyện dùng cả một đời để tiếc nuối..