– ‘Ai đó làm ơn, giúp tôi cứu lấy đứa nhỏ!’
– ‘Đau, tôi đau quá rồi…’
Những câu nói không âm điệu cứ thế vang lên trong đầu Thụy Phương. Tại sao anh lại để tâm đến những chuyện đó? Ánh mắt ấy sao quá đỗi thân quen?
Trông phút chốc, vì sao anh thấy sợ mất cô gái này lắm, mặc dù trước đây mình đã từng rất chướng mắt đó nha.
– Vú Lam, cô ấy sao rồi? – Vừa nhìn thấy vú Lam, anh lập tức hỏi ngay.
– Bắt đầu biết suy nghĩ rồi à? Vú cứ tưởng là con vô tâm vô phế chứ nhỉ? – Bà lạnh lùng, ngay cả cái nhìn cũng không thèm cho anh.
– Vú đừng giận nữa. Con là đang quan tâm thật lòng đấy!
– Bác sĩ vẫn chưa bước ra, biết thế nào được? – Vú Lam nói rồi bước đi, tay chân bà run quá nên muốn tìm chỗ ngồi một lúc.
Chỉ còn mình Thụy Phương, anh đứng đối diện với cánh cửa phòng cấp cứu lạnh lẽo ấy.
Trái tim chợt có chút đau!
Bỗng dưng Mark cùng đám vệ sĩ đi đến, một phong bì màu nâu đỏ được chìa ra:
– Thiếu gia, chuyện lần trước cậu muốn điều tra, đã có kết quả rồi!
– Chuyện gì? – Vô thức hỏi ngay một câu, đầu óc anh bây giờ đã trở nên trống rỗng.
– Chuyện một bên thận của cậu bị mất!
Cuối cùng cũng có kết quả. Vừa nhận được nó, Mark ngay lập tức đi tìm Thụy Phương.
– Bây giờ tôi không có tâm trạng! – Anh có vẻ như không quan tâm lắm – Có thời gian tôi sẽ xem sau!
Thực sự đầu óc của anh ở hiện tại không thích hợp để xem mấy thứ này!
Thế là Mark đành phải cất chúng vào. Anh đang ngạc nhiên tự hỏi tại sao thiếu gia lại ở đây?
Và rồi vị bác sĩ già bước ra từ phòng cấp cứu:
– Chậm một lúc nữa thôi thì cả hai đều sẽ gặp nguy hiểm…
Chưa kịp nói xong đã thấy Thụy Phương sốt ruột chạy vào trong.
Vú Lam bật cười. Còn Mark, dường như anh đã hiểu một vài vấn đề nào đó.
Cô gái nhỏ kia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?
*
Diễm Thuần trong bộ quần áo bệnh nhân trắng toát đang ngủ say trên giường bệnh. Gương mặt tái xanh, nhợt nhạt đến đau lòng. Trái tim anh như vừa lên cơn co thắt, cảnh tượng này sao thật giống với một giấc mộng mà anh đã trải qua, nhiều hơn một lần.
– Cô rốt cuộc là bị làm sao vậy hả? Sao cứ muốn tôi phát điên lên?
Không hẳn đúng, cảm giác giống như rất thân quen, nên chỉ muốn giữ lại phần ký ức mờ nhạt đẹp đẽ trong tâm trí.
Quen thuộc đôi khi cũng hóa lạnh lùng. Chỉ là muốn bảo vệ phần ý niệm trước kia, không muốn dung nạp thêm nữa.
– Tôi biết mình rất quá đáng. Vậy nên, xin cô hãy tỉnh lại đi!
Anh còn muốn nói một câu xin lỗi với cô mà.
Ánh mắt ấy khẽ chớp động. Thứ ánh sáng chói lóa từ bên ngoài hắt vào làm mắt cô có chút đau.
Việc cô làm đầu tiên là đưa tay lên sờ bụng. Đứa nhỏ, đứa nhỏ sao rồi?
– Yên tâm đi, con của cô nó vẫn ở đây! – Kéo ghế sát lại giường và ngồi xuống, anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn có phần run rẩy kia.
Nhìn thấy Thụy Phương, cô gái giật mình, như là một nỗi ám ảnh. Thế là cô rụt tay lại, có phần e dè, sợ sệt.
– Ngoan nào… – Chưa bao giờ anh nói chuyện với một giọng điệu kì lạ như vậy với ai, nhất là đối với phụ nữ – Tôi sẽ không lớn tiếng với cô nữa đâu.
Diễm Thuần lại nép sát người vào góc tường. Đáp lại câu nói đó của anh là một chiếc gối từ đâu bay thẳng vào mặt.
– ‘Đi! Làm ơn đi cho!’
– Không đi! – Thụy Phương lắc đầu, xua tay – Cô còn giận tôi, không đi được.
Đừng nghĩ nói như vậy thì cô sẽ chịu thua. Thế là cô mặc kệ, bình thản nằm lại giường. Cái tên cậu chủ kia không ra ngoài thì cô đành đi ngủ vậy.
Dù sao Diễm Thuần cũng không còn tiếng nói, làm sao mà cãi lại được đây?
– Ngoan lắm! – Thụy Phương hài lòng – Nghỉ ngơi tốt đứa nhỏ mới khỏe mạnh được.
Nếu anh sớm biết đứa nhỏ đang hiện diện, có lẽ đã không nóng nảy, tàn nhẫn như vậy rồi.
Cảm thấy có lỗi. Và còn có cả loại cảm giác đặc biệt gì kia?
Hình ảnh cô gái đang nằm trước mắt, sao lại quá thân quen…
Khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ chiếc gò má trắng hồng, tim Thụy Phương cứ đập liên hồi không nguôi. Vì sao thế nhỉ?
Nhớ rồi, anh cũng đã từng vuốt ve cô gái trong mơ ấy, như thế này.
Cảm giác lăn tăn bỗng từ đâu chạy dọc trên gương mặt làm cho Diễm Thuần có chút không quen. Thế là thức dậy và trở mình. Lại chạm mặt.
– ‘Đồ ác quỷ! Đối xử với tôi như vậy còn chưa đủ sao?’ – Không tiếng động, cô trừng mắt.
– Đúng! Tôi là ác quỷ. Nhưng tôi sẽ không làm như vậy với cô nữa.
Diễm Thuần giật mình, cái tên côn đồ này cũng biết thổ ngữ nữa sao?
*
– Anh, người ta nhớ anh! – Alice mở cửa bước vào phòng anh, dịu giọng.
-…
– Sao hôm nay anh không đi thử áo cưới với em nhỉ?
– Không có thời gian! – Anh lạnh lùng, đáp.
– Sao lại thế nhỉ? Chẳng phải là đã định trước rồi sao?
– Lắm lời! Từ lúc nào cho phép em xen vào việc riêng của anh? – Thụy Phương vung tay, hất văng bàn tay của cô gái trẻ đang đặt trên cổ mình.
– Em… em… – Alice có chút hoảng, không nói nên lời.
Cô rất sợ sẽ chọc giận Thụy Phương. Sợ rằng mình cư xử không đúng sẽ khiến anh nổi cáu.
Im lặng hồi lâu, bỗng Thụy Phương nhìn cô, hỏi:
– Kể cho tôi nghe, ngày hôm đó, như thế nào?
– Cái gì mà ‘ngày hôm đó’? Thụy Phương, em chẳng hiểu gì cả.
– Ngày tôi bị truy sát, trông như thế nào? – Anh vẫn điềm tĩnh, chậm rãi hỏi lại.
– À, thì… – Alice chau mày, làm ra thái độ như muốn nhớ lại gì đó – Sáng hôm ấy, em tìm thấy anh rồi bí mật đưa anh về để chăm sóc.
– Là ban ngày sao?
– Phải, hôm ấy trời lạnh lắm. Em phải cởi cả áo khoác của mình ra giúp anh sưởi ấm… – Alice cúi xuống, từng câu từng chữ như muốn rót vào tai anh.
– Tốt lắm! – Thụy Phương cười hài lòng – Cuối tháng này, khi sắp xếp xong một số việc, chúng ta sẽ làm đám cưới.
Đối với Thụy Phương, cô gái đến bên anh trong vỏn vẹn bốn tháng kia thực sự quan trọng lắm. Dạo gần đây, chuỗi ký ức hiện về ngày một rõ hơn rồi. Anh đã từng có ý niệm rằng sẽ lật tung cả thành phố này lên chỉ để tìm lại cô gái ấy – người con gái khiến anh vô cùng trân quý, yêu thương.
Nhưng, nếu đúng thật là Alice thì tốt rồi. Không cần phải đi đâu xa tìm kiếm, người cần tìm vẫn ở ngay trước mắt đó thôi.
Thụy Phương muốn cưới cô gái ấy, chắc chắn rồi.
Ánh mắt ai kia sáng lên thích thú. Cuối cùng, cô cũng có thể tiếp cận với vị trí Thiếu phu nhân của Tần gia rồi.
Mọi chuyện xảy đến nhanh quá, liệu tất cả có phải là sự thật hay không?