– Kết quả sao rồi?
– Phần bất động sản mà Lâm thị tham gia đấu giá đã thất bại. Nó nghiễm nhiên thuộc về chúng ta.
– Tốt lắm! – Đặt hai tay lên khung cửa sổ, Thụy Phương tỏ vẻ hài lòng.
– Nhưng thiếu gia… – Mark hơi nhíu mày.
– Còn vấn đề gì sao?
– Tôi vẫn không hiểu, trước giờ chúng ta chưa từng hợp tác với Lâm thị và đối tượng họ kinh doanh khác với Tần Khanh. Vậy tại sao lần này thiếu gia lại có hứng thú?
– Tôi cũng không biết. – Thụy Phương trầm ngâm – Tự nhiên trong đầu tôi chợt nghĩ đến cái tên Lâm Uy Vũ ấy.
Cùng câu nói: Nếu như nhớ đến để hạ bệ anh xuống thì tôi đây rất sẵn sàng…
– Kỳ lạ, thiếu gia gặp người họ Lâm ấy khi nào?
– Không rõ lắm, nhưng có vẻ như tôi đã từng hạ quyết tâm muốn làm việc này.
Hai người đang bàn bạc thì có tiếng gõ cửa…
– A, là cô sao? – Mark nhận ra Diễm Thuần thì gọi lớn.
– Ai vậy Mark? – Thụy Phương hỏi – Người quen của cậu sao?
– Không phải, là người mới phụ giúp vú Lam đấy. – Mark nói và chạy đến đỡ lấy khay thức ăn giúp cô.
– Thái độ của cậu tốt nhỉ? – Thụy Phương cười lạnh một tiếng.
– Tất nhiên rồi. Thiếu gia biết không? Cô ấy nấu ăn ngon lắm!
– Vậy sao?
– Thử thì biết. – Mark nói và chuẩn bị bước ra ngoài – Thôi thiếu gia ăn sáng đi nhé, tôi còn có việc.
– Tôi bắt đầu tò mò rồi đấy. – Thụy Phương vờ nói đùa một câu.
– Từ từ mà thưởng thức. – Rồi Mark quay sang Diễm Thuần – Tạm biệt, cô gái xinh đẹp.
Cô lẳng lặng gật đầu.
*
Nghe lời vú Lam đã dặn là phải đứng chờ cho thiếu gia ăn xong rồi mới dọn xuống. Thế là cô cầm tấm khăn ăn lên, choàng qua đùi Thụy Phương:
– Người mới sao? – Anh hừ nhẹ – Thao tác còn vụng về thế mà.
Diễm Thuần có vẻ sợ, bèn lùi về sau một chút. Thụy Phương có chút bực mình:
– Cô sợ gì chứ? Sao không trả lời tôi?
Không phải cô không muốn trả lời. Mà là vì bất cẩn quên mang theo giấy viết. Và tất nhiên, cô nghĩ thiếu gia không biết thổ ngữ rồi.
– Ngoan cố thế cơ đấy! – Thụy Phương cầm tấm khăn ăn vứt ngay xuống nền. – Qua đây, hầu tôi ăn!
Diễm Thuần hoảng sợ, bước đến. Tay run run cầm chiếc thìa lên, cô rất sợ thức ăn sẽ rơi ra ngoài, bất cứ lúc nào.
– Nhanh lên đi chứ! – Thụy Phương lớn tiếng quát.
Làm cho cô run rẩy, phần thức ăn trong thìa cũng thuận thế rơi xuống áo anh.
– Vô dụng! – Thụy Phương tát cô một cái, thế là chao đảo và ngã xuống nền nhà.
Diễm Thuần ôm mặt bật khóc. Thế là anh cầm tay cô kéo lên, xô ngã ra giường.
Thụy Phương ngồi trên chân cô. Lúc nhìn phụ nữ khóc, trong lòng anh liền có chút bực bội:
– Nín! – Anh nghiến răng – Nếu không tôi sẽ bóp cổ cô!
Diễm Thuần hoảng hốt, bèn dùng hàm răng cắn chặt bàn tay lại, để tiếng nấc không thoát ra ngoài.
– Tốt! Nói cho cô biết, tôi ghét nhất là bị người khác xem thường. – Nói rồi hơi thở Thụy Phương bỗng phả vào mang tai cô – Có muốn thử cảm giác bị người khác xem thường không?
Nước mắt không ngừng chảy ra, Diễm Thuần lắc đầu liên tục.
Đột nhiên Thụy Phương ra sức cắn chặt lấy vành tai cô. Giật mình, đau đớn, Diễm Thuần cố gắng vùng dậy chạy khỏi căn phòng đó.
Mọi thứ vừa diễn ra, thật quá kinh hoàng…
*
– Con bị sao vậy? – Nhìn thấy bộ dạng hốt hoảng của cô, vú Lam lo lắng.
– “Thiếu gia, đáng sợ lắm…”
– Thụy Phương đã làm gì con?
– “Không, anh ta thấy con không trả lời tưởng con xem thường nên đã mắng con một trận.”
– Cái thằng bé này, thật không biết phép tắc gì cả. Được rồi, vú sẽ nói rõ tình trạng của con cho nó biết, đừng lo lắng nữa.
Diễm Thuần gật đầu, có phải chỉ vì lý do này thôi không?
*
Ngồi một mình trong phòng, Thụy Phương lại suy nghĩ vẩn vơ. Alice nói chính là cô đã cứu anh và chăm sóc anh trong suốt bốn tháng vừa qua đó. Tại sao càng nghĩ càng thấy mơ hồ? Thụy Phương luôn cố gắng thử đặt hình ảnh của Alice vào khung cảnh lúc đó, mà càng đặt lại càng thấy không hợp chút nào.
Tại sao?
Nhưng, Thụy Phương đã từng công nhận là trí nhớ anh dạo này có vẻ kém đi rồi mà. Biết đâu người đó đúng thật là Alice thì sao?
Alice đã đi theo anh lâu như vậy, công cán không phải là ít. Nếu như thêm chuyện này nữa, thực sự là rất tốt, nên mừng mới phải.
Vì trong bốn tháng đó dường như có một người con gái đã cho anh loại cảm giác rất đặc biệt, tình yêu chân thành, xinh đẹp nhất thế gian.
Trong tiềm thức, Thụy Phương luôn có một niềm tin mãnh liệt rằng mình đã từng mở rộng trái tim, yêu người con gái ấy rất nhiều. Và có lẽ, là duy nhất thôi.
Vì vậy đối với anh lúc này, việc nhớ lại số ký ức kia và tìm ra được cô gái thuần khiết như mặt nước trong xanh mùa thu ấy, là việc mà anh xem là quan trọng nhất, cấp thiết nhất với mình.
Nhưng, nếu người đó đang ở gần anh, người đó đúng thật là Alice, thì có phải anh nên làm cái gì đó rồi không?