Hãy Để Quá Khứ Ngủ Yên

Chương 30: Dùng



– Có việc gì?

-…

– Xảy ra từ lúc nào thế?

-…

– Được, tôi sẽ tìm cách giải quyết. Không được nói lại với bà ta.

Gác điện thoại, Uy Vũ mệt mỏi ngả người ra sau ghế. Phía trước là cậu tài xế đang tập trung lái xe. Ngồi bên cạnh hắn là Diễm Thuần.

Hôm nay Uy Vũ đưa cô ra ngoài chơi, như đã hứa.

– “Có việc gì sao?” – Cô viết vội lên giấy, chìa ra.

Cầm tờ giấy và đọc, Uy Vũ chợt bật cười, tâm trạng tự nhiên cũng trở nên thoải mái:

– Em đừng bận tâm, chuyện riêng ở công ty thôi.

– “Ổn không? Hay là về…”

– Có thể sắp xếp. – Uy Vũ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô – Đi chơi với em sẽ không ảnh hưởng.

Diễm Thuần gật gù. Sau đó lại trở về tư thế ngồi ban nãy, mắt luôn hướng về phía cửa sổ với một khung cảnh xa xăm, tấp nập bên ngoài.

*

Diễm Thuần dẫn hắn đi khắp nơi. Trái tim bỗng chốc trở về như lúc trước, đơn giản và có chút trẻ con thường nhật. Uy Vũ bật cười, đây mới chính là hình ảnh cô gái lần đầu tiên hắn đã gặp và mến thương.

Thấy cô gái mua khá nhiều vật nhỏ linh tinh, hắn gạ xách giúp cô nhưng lại bị từ chối thẳng thừng, có chút ngạc nhiên bèn hỏi:

– Em chẳng phải đang mang balo hay sao, tại sao lại không để vào đấy?

– “Không được, đã đầy cả rồi.” – Tự nhiên hắn hỏi làm gì, khiến cô phải dừng lại viết viết.

– Cái gì trong đó mà nhiều thế?

-… – Diễm Thuần suýt chút nữa là nói ra hết, thật may đã suy nghĩ kịp thời – “Đồ riêng của phụ nữ, còn hỏi nữa không?”

– Uhm, uhm. – Uy Vũ xua tay – Thì không hỏi nữa.

Càng nghĩ càng thấy khó hiểu, thứ đó thì cần quái gì phải mang theo nhiều? Đầy cả balo như thế?

Mà thôi kệ đi, hỏi kỹ quá làm gì? Hắn sợ nếu cứ tra hỏi thì không phải Diễm Thuần cũng là đám vệ sĩ, sẽ nói rằng hắn bị biến thái cho mà xem.

*

Lúc lên xe trở về thì Uy Vũ chợt nhận được một cuộc điện thoại. Thấy nói chuyện trên xe không tiện nên hắn đã xuống xe.

Diễm Thuần nuốt ực một cái lấy hết can đảm, viết một tờ giấy đưa cho tài xế:

– “Anh, tôi muốn đi WC.”

Tài xế giật mình, anh có thể quyết định chuyện này được sao?

– Để tôi xuống hỏi cậu Lâm.

– “Đừng, tôi bị đau bụng. Dì cả đang đến.” – Hoảng quá, Diễm Thuần đành viết bừa.

– Dì cả?

– “Mỗi tháng dì cả sẽ ghé thăm một lần, anh hiểu mà…” – Phóng lao đành phải theo lao vậy. – “Anh đừng nói với Uy Vũ, cho tôi đi WC giải quyết là được rồi.”

– Phải ha. – Chuyện này ai lại đi nói lung tung bao giờ, sẽ kỳ cục lắm – Được rồi, cô đi đi. Hai người ở phía sau cũng sẽ đi theo bảo vệ cô Diễm Thuần cẩn thận.

Khổ thật, đi WC cũng phải có tháp tùng lẽo đẽo phía sau, bảo vệ gì chứ?

*

– “Được rồi, hai anh dừng lại cho tôi!” – Cũng may là có mang theo giấy viết. Nếu không, chắc hai người họ sẽ thuận đà mà theo tới chỗ luôn cho mà xem.

– Nhưng, cậu chủ có dặn…

– “Nhìn đây!” – Diễm Thuần chỉ lên tấm bảng có chữ WC Nữ – “Chỉ cần các anh đứng ở đây thôi, đã thấy kỳ cục rồi!”

– Đúng là vậy nha. – Hai chàng thanh niên nhìn nhau rồi nhìn Diễm Thuần – Vậy cô Diễm Thuần vào trong nhanh một chút.

– “Được, cảm ơn!”

Thế là Diễm Thuần bình thản đi vào, nhưng không phải tìm phòng WC mà là nhắm thẳng hướng cửa sau chạy mất.

*

– Về thôi! – Uy Vũ mở cửa và ngồi lên ghế, chợt hắn giật mình – Diễm Thuần đâu?

– Thưa, cô ấy nói là muốn đi WC ạ.

– Cái gì?

– Có hai vệ sĩ đi theo cô Diễm Thuần, cậu chủ yên tâm.

Linh tính có chuyện chẳng lành. Uy Vũ vội vàng xuống xe, chạy mất.

– Diễm Thuần đâu? – Thấy hai vệ sĩ đang đứng lóng ngóng ở trước dãy nhà vệ sinh nữ, Uy Vũ hỏi ngay.

– Cô Diễm Thuần đang ở trong. – Nãy giờ đám con gái cứ nhìn chằm chằm, làm hai anh có chút mất tự nhiên nha.

– Chết tiệt, các cậu bị lừa rồi! – Uy Vũ như đoán được chuyện gì đó – Mau chia ra đi tìm đi.

Đúng như hắn đã ngầm đoán, dãy nhà WC này có hai cửa, Diễm Thuần đã bỏ trốn thật rồi.

*

Đi mãi đi mãi Diễm Thuần cũng mệt lả người. Cô nghĩ trước sau gì Uy Vũ cũng phát hiện và cho người đuổi theo thôi, sợ quá. Chạy như vậy cũng không phải là cách, đứa nhỏ sẽ bị mệt cho mà xem.

Và rồi, Diễm Thuần bỗng thấy một người phụ nữ đứng tuổi đang ở trong vườn hái lá cải thảo. Lấy hết can đảm, cô nhằm vào người đó chạy đến.

– Cô gái, cô là ai? – Diễm Thuần bị hai người áo đen chặn lại ở cổng mất rồi.

-…

– Sao không trả lời, cô là ai?

-…

– Có chuyện gì xảy ra vậy? – Người phụ nữ thấy ồn ào thì bước ra hỏi – Ai đây các cậu?

– Chúng tôi không biết, cô ấy không trả lời.

– “Có người đuổi theo…” – Cô thử diễn tả bằng hành động, trong nỗi tuyệt vọng xót xa.

– Bị người ta đuổi theo à?

Sao cơ? May mắn thật, bà có thể hiểu được thổ ngữ rồi.

– “Xin hãy giúp đỡ…” – Diễm Thuần thử diễn tả lại một lần nữa.

– Được rồi, vào đây với ta.

Nói rồi, người phụ nữ tốt bụng đỡ Diễm Thuần vào nhà.

*

– Tên con là gì? – Dẫn cô gái đi thẳng xuống bếp vì bà đang nấu dở một vài món ăn.

– “Diễm Thuần ạ.”

– Tại sao lại bị người ta đuổi bắt?

– “Họ muốn giam lỏng con trong căn nhà đó, đáng sợ lắm…” – Nghĩ lại, Diễm Thuần vẫn còn thấy run run.

– Tội nghiệp thật. – Bà như đồng cảm – Tạm thời con cứ ở lại đây. Nơi này bọn người xấu không phải muốn đến là đến được đâu.

Diễm Thuần gật đầu, nhưng người phụ nữ chợt có chút lo lắng.

– Nhưng đây không phải là nhà của ta. Ta chỉ là vú nuôi chăm sóc cậu chủ thôi…

– “Không sao, con có thể làm giúp việc giúp đỡ vú mà.” – Diễm Thuần vui vẻ đáp, giúp việc, đâu phải cô chưa từng làm qua.

– Vậy tốt rồi. Để có dịp ta sẽ đưa con đến gặp cậu chủ cho con biết qua nhé!

Diễm Thuần chỉ lẳng lặng gật đầu…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.