Buổi chiều, Huy có thể tự mình về nhà, vì anh còn nhớ đường rất rõ. Thật may là anh đã về trước Diễm Thuần rồi nha. Vậy thì hôm nay Huy sẽ giúp cô nấu cơm trước, đây là thứ khá dễ làm nên anh không sợ nó sẽ khó ăn.
Rồi Diễm Thuần cũng về sau đó, lúc này anh đang ngồi trên ghế không ngừng quay quay chiếc bút trên tay. Thấy bóng dáng cô gái nhỏ thấp thoáng qua khe cửa, Huy liền chạy ra ôm chầm lấy cô:
– A, em về rồi!
– “Từ từ nào, đừng nháo!” – Diễm Thuần vỗ vai anh.
Rồi cả hai cùng nhau chuẩn bị bữa tối. Đang lúc ăn cơm, Huy bỗng trầm ngâm:
– Diễm Thuần này…
– “Huh?”
– Anh yêu em!
Diễm Thuần suýt đánh rơi bát cơm xuống nền nhà. Ôi trời, Huy vừa nói gì thế này?
– “Vì sao lại nói như vậy?” – Cánh môi cô trở nên run run.
– Vì đọc trong những tờ giấy kia. Anh thấy khi người nam nói như thế, người nữ sẽ rất vui.
Trời ạ, Diễm Thuần giật mình phát sốt. Tâm hồn trong sáng của anh có phải đã bị đầu độc rồi không? Không! Huy hiện tại vẫn chỉ là một đứa trẻ, câu nói này có lẽ anh chỉ nói đùa cho vui thôi, nhỉ?
Thì ra, có lẽ Huy chẳng thể nào hiểu được câu nói đó có ý nghĩa quan trọng như thế nào…
– Nè, em có vui không? – Câu nói của anh cắt ngang mạch suy nghĩ của Diễm Thuần.
– “Ừ, vui lắm!”
– Vậy hãy để cho anh yêu em nhé? Anh hứa sẽ chăm sóc cho em suốt đời luôn. – Nói xong, Huy ôm chầm lấy cô cười lớn.
“Em là hoa huệ trắng
Nở trong trái tim anh
Em là nghìn tia nắng
Soi đời anh ngọt lành
Em là những ước mơ
Mà anh hằng khát vọng
Em là một hồn thơ
Chứa chan đầy sức sống
Em là từng đợt sóng
Ôm ấp mạn tàu anh
Em là vì sao sáng
Soi màn đêm lung linh”
(Em là… – Henric Haino)
*
Diễm Thuần bất ngờ quá, cô đã khóc mất rồi.
Một chàng ngốc đã nói yêu cô như thế. Mặc dù có lẽ anh chẳng biết được tường tận ý nghĩa của từ “yêu” nhưng bấy nhiêu thôi cũng khiến cho Diễm Thuần cảm thấy vô cùng ấm áp.
Yêu một chàng ngốc, có thể không?
Tình cảm đó chỉ có một mình cô tự tay vun đắp, liệu có ổn?
– Từ nay em phải gọi anh là “chồng” đó nha. Không được gọi là anh nữa – Huy vẫn không chịu rời, mặc nhiên vòng tay ôm lấy cô gái nhỏ.
– “Ơ… Vì sao?”
– Như thế mới giống như những cặp tình nhân thực sự, Diễm Thuần không thấy vậy sao?
– “Ừ. “
– Ngoan lắm, chồng yêu em!
Câu nói kia một lần nữa làm cho tim Diễm Thuần trở nên loạn nhịp đôi chút. Yêu anh, cô chắc chắn sẽ làm được.
Cái quá khứ buồn tẻ cùng với mối tình không bao giờ bắt đầu kia chắc cũng đã đến lúc nên quên đi rồi, Diễm Thuần ạ…
Thứ ta cần luôn luôn là hiện tại!
Dù cho cả đời này Huy không tỉnh lại nữa thì đã sao? Chỉ cần anh mãi mãi ở bên mình, vậy là đủ.
*
Đây không phải là lần đầu tiên Diễm Thuần ngủ chung một giường với anh nhưng sao bây giờ cô lại cảm thấy ngại ngùng như thế? Giật mình khi Huy khẽ chạm nhẹ vào má, giật mình khi anh khẽ nói “anh yêu em”, giật mình… giật mình chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt. Từ nay, cô sẽ không còn cảm thấy buồn đau nữa vì ở bên cạnh đã có một người đồng ý yêu cô. Dù cho lời yêu kia có muôn phần non nớt, dại khờ.
Nằm gọn trong vòng tay của Huy, cô bình an nhắm mắt. Bỏ qua hết những mệt nhọc của công việc khuâng vác kia, cô gái nhỏ dần chìm sâu vào giấc ngủ ngọt ngào.
Nhưng buổi tối đó có một người lại không tài nào chợp mắt được, bởi vì cả ngày hôm nay anh đã làm việc thật nhiều. Công việc ở công trường xây dựng kia, có lẽ là việc đầu tiên mà anh đã bỏ ra rất nhiều công sức. Vì bây giờ đây, anh phải lo lắng cho người yêu của mình, không thể để em chịu khổ được, trong những tờ giấy kia đã nói như thế mà…
Những tờ giấy vô tri Huy đọc được lúc giúp cô làm việc, có phải hay không đã thay đổi suy nghĩ của anh?
Hay là do chính bản thân anh muốn thế?
*
Một tuần sau…
Trong lúc dọn dẹp lại ngăn tủ, Diễm Thuần chợt phát hiện có một phong bì nằm khuất ở phía trong.
Số tiền này, ở đâu ra? Cô đã bỏ chúng vào đây lúc nào cơ chứ?
Diễm Thuần nghĩ, là do dạo gần đây đầu óc cô đã có chút vấn đề rồi, nên đến cả việc mình có tiết kiệm tiền cũng không hề nhớ…
Nhìn Huy vẫn còn nằm say ngủ trên giường kia, cô không khỏi bật cười: Huy của cô vẫn còn trẻ con, ngây ngô lắm, chắc chắn cô sẽ còn lo nghĩ nhiều đây.
– ” Ở nhà ngoan nhé. Em yêu anh!” – Không tiếng động, cô đã dùng ánh mắt để nói ra tất cả những lời này.
Và cô gái nhỏ lặng lẽ sửa chăn lại cho Huy rồi ra khỏi nhà.
Nhưng Diễm Thuần đâu thể nào biết được vừa lúc này anh cũng đã tỉnh giấc và chuẩn bị làm công việc của riêng mình.
Vì Huy đã hạ quyết tâm rằng mình phải lo lắng cho cô, vì anh yêu cô mà, nhỉ?