Trong lúc Diễm Thuần đang làm việc thì chàng trai kia cứ đi đi lại lại quanh phòng, anh chẳng biết làm gì cả. Muốn nói chuyện với Diễm Thuần nhưng lại sợ làm phiền cô. Bỗng:
– Hãy thay từ này bằng “Desperately”! – Anh chỉ tay vào một kí tự trên tờ giấy, thản nhiên nói.
– “Hả?” – Diễm Thuần giật mình, cô vừa nghe lầm phải không?
– Khi bày tỏ tình yêu thì cụm “Desperately in love” nghe sẽ hay hơn nhiều so với “Hardly in love” mặc dù chúng cùng một nghĩa là “Rất yêu”. – Anh như một cỗ máy được lập trình sẵn, chậm rãi nói, không vướng vấp.
– “Ơ… Sao lại biết những từ này?” – Diễm Thuần viết ra giấy.
– Không biết, nhưng thấy rất quen. – Anh đưa tay lên xoa cằm, lộ vẻ suy tư.
– “Vậy anh có nhớ là mình tên gì không?” – Cô hồi hộp chờ đợi.
– Không! Em gọi thế nào thì anh chính là thế ấy.
Diễm Thuần không viết nữa, cô suy nghĩ hồi lâu rồi lại cầm bút hạ xuống trang giấy chỉ một chữ duy nhất:
– “Huy”
– Rồi, vậy từ giờ anh sẽ là Huy! – Anh vỗ tay đắc chí. – Thế tên của em là gì nhỉ?
– “Diễm Thuần”
– Uhm, Diễm Thuần… đẹp thật. Cả tên Huy nghe cũng hay nữa.
Diễm Thuần chỉ mỉm cười, thật tốt khi anh thích cái tên này. Từ nay anh là Huy, Huy…
Huy sao?
Huy như nhớ ra điều gì đó, hỏi cô:
– Nhưng tại sao em không nói chuyện?
– “Vì một cú sốc, tạm thời không nói được thôi.” – Diễm Thuần thực không biết phải giải thích làm sao trong lúc này.
– Uhm, không sao! Từ giờ Huy sẽ là giọng nói của em.
Câu nói đơn giản kia làm làm cho Diễm Thuần suýt phát khóc. Vì sao ư? Anh chàng này thật sự hiểu được người khác đang nghĩ gì chứ không hề ngốc tí nào cả.
*
– “Này, anh đang làm gì vậy?” – Cô đi đến đặt tay lên vai Huy, thật ngạc nhiên khi thấy anh ngồi vào bàn làm việc của mình.
– Không gì cả. Huy chỉ giúp em một chút thôi mà! – Anh đứng dậy – Em xem, anh làm gần xong một nửa rồi đấy!
Diễm Thuần hoảng hốt, anh sẽ phá hỏng tập tài liệu này của cô mất thôi. Nghĩ là vậy, nhưng khi cầm lên xem, Diễm Thuần không khỏi ngạc nhiên khi nhìn vào những chỗ anh sửa lại. Văn phong của Huy thuần thục đến nỗi làm người khác phải há hốc mồm kinh ngạc đó nha.
– “Huy, sao có thể?” – Diễm Thuần mấp máy môi.
– Trò này đơn giản mà, chỉ mất hơn 30 phút thôi đấy! – Huy cười tít mắt.
Cái tên Huy này, thật ra anh là ai? Chắc chắn đằng sau bộ dạng ngốc nghếch kia là cả một thân thế đặc biệt của một con người cũng đặc biệt không kém.
– Nhưng cứ ngồi mãi, đến nỗi vai anh cũng rã ra rồi này! – Huy vặn vẹo hai vai, bày ra vẻ mặt tội nghiệp vô cùng.
– “Được rồi, ngồi xuống đây!”
Cô nhấn vai Huy ngồi xuống ghế, đấm bóp cho anh. Không ngờ có người thật khó tính, cứ luôn miệng bảo chỗ này không ổn, chỗ kia đau nhức. Thật là biết hành xác người ta mà.
– “Sao rồi, đã đỡ chút nào chưa?” – Diễm Thuần cúi xuống, hỏi.
– Tạm ổn. Thích quá đi! – Huy cảm thấy thật thích nha – A a a… Chỗ này… Chỗ này nữa.
– “Huy xạo, đấm cả buổi rồi mà anh còn nói là chưa hết đau?” – Diễm Thuần đấm mạnh một cái vào vai anh rồi bỏ đi.
– Ơ… đừng giận! Tại em đấm bóp dễ chịu quá, không nỡ… – Huy xoa xoa thái dương, vẻ mặt đau khổ vô cùng.
*
Tối nay, Huy một mực bảo cô đi ngủ sớm, cứ để anh làm việc thay cho một hôm. Chứ Diễm Thuần đêm nào cũng thức khuya như vậy thực sự là không ổn. Ban đầu, cô không đồng ý nên Huy đành thỏa thuận rằng sẽ chia đều công việc ra. Chỉ có như vậy, Diễm Thuần mới ngoan ngoãn mà đi ngủ sớm.
Cô nằm sát vào tường, đắp chăn và bình yên nhắm mắt. Không hiểu sao trong lòng cô cảm thấy bình yên đến lạ. Đằng kia, một chàng trai đang tập trung đọc và chỉnh sửa lại bản thảo. Chốc chốc Huy lại nhìn cô, nở một nụ cười thật dịu dàng, ấm áp.
Đến khi công việc cơ bản hoàn thành, thì đồng hồ cũng đã điểm 12 giờ hơn. Huy đứng dậy vươn vai. Anh không thấy mệt tí nào. Nhưng Huy có thể cảm nhận được đối với cô gái nhỏ nhắn như Diễm Thuần, làm công việc này thực sự là rất khó khăn.
Rồi anh leo lên giường, chỉnh sửa chăn lại cho Diễm Thuần. Khẽ với tay tắt đèn rồi nằm xuống cạnh cô gái nhỏ, giọng anh nhỏ dần:
– Chúc em ngủ ngon, Diễm Thuần…
*
Huy quả thật đã giúp đỡ cô rất nhiều. Anh đã đọc và thẩm định lại xấp tài liệu dày cộm kia với tốc độ khá nhanh. Và sau đó, cô được nhận nhiều tài liệu hơn nữa, tiền lương cũng theo đó mà tăng lên. Nhìn bóng người nhỏ nhắn đang vô tư phe phẩy chiếc quạt ở đằng kia, cô nghĩ thầm:
– “Cảm ơn Huy!”
Đối với anh, có lẽ Diễm Thuần chỉ là một người bạn đơn thuần. Nhưng với cô, Huy chính là thiên sứ. Anh đến làm cho Diễm Thuần biết mục đích sống của mình là gì. Và cô cũng dần quên đi sự đau buồn trong cái quá khứ nghiệt ngã kia.