– Tiểu Thuần này…
– Sao cơ?
– Em đồng ý làm người yêu tôi nhé?
– Ơ… Vì sao lại nói như vậy?
– Thì… không biết nữa. Nhưng có đồng ý không?
Reng reng reng… Tít!
Một cô gái nhỏ với tay tắt chiếc đồng hồ báo thức đang kêu inh ỏi trên đầu giường. Hoá ra nãy giờ cô đang nằm mơ. Một giấc mơ mà dạo gần đây nó cứ tìm đến Diễm Thuần với tần số liên tục. Phải rồi, gương mặt của chàng trai ấy ra sao nhỉ? Thật tiếc là vì vẫn chưa kịp nhìn rõ mặt người đó nha. Nhưng cô vẫn còn nhớ đến lời tỏ tình trẻ con kia, thật là có chút non nớt, vụng dại. Chỉ tức là chiếc đồng hồ quái quỷ này đã cắt ngang mất, khiến cô chẳng hề nhớ mình đã trả lời ra sao nữa mà.
“Em bảo anh đi đi
Sao anh không đứng lại
Em bảo anh đừng đợi.
Mà sao anh quay đi.
Lời nói thoảng gió bay.
Đôi mắt huyền đẫm lệ.
Sao mà anh ngốc thế.
Không nhìn vào mắt em?”
(Ngốc – Silva Kaputikyan)
*
– Thôi chết, muộn giờ làm mất!
Với vận tốc ánh sáng, Diễm Thuần phi ngay xuống giường. Gì chứ nếu đến trễ thì sẽ bị quản lý trừ lương, uổng lắm! Bỏ qua đi, không suy nghĩ đến cái chuyện gà mờ đó nữa.
May cho Diễm Thuần là không bị trễ, vừa kịp giờ. Cô đang là một phục vụ tại quán ăn K-Yummy này, công việc nhỏ mà Diễm Thuần đã tìm được cách đây hai năm. Tuy tiền lương không là bao nhưng đối với cuộc sống hàng ngày của cô cũng có thể gọi là tạm ổn.
Diễm Thuần làm việc rất chăm chỉ. Vì ngoài nuôi sống mình ra, cô còn phải gửi một phần tiền sinh hoạt phí về quê cho dì của mình. Dì là người đã nuôi Diễm Thuần từ nhỏ. Mặc dù dì luôn tỏ thái độ lạnh nhạt với cô, nhưng Diễm Thuần đã sớm quen và chịu đựng được điều đó. Và bây giờ, cô đang trả dần “cái ơn” kia.
– Phục vụ! – Có tiếng khách gọi, Diễm Thuần nhanh nhảu chạy đến tiếp đón.
– Dạ, quý khách dùng gì ạ?
– À ừm… – Người thanh niên ăn mặc rất sang chảnh ngập ngừng rồi đẩy menu cho cô gái đi cùng – Em muốn ăn gì? Gọi đi!
– Vâng, à… – Cô gái bày ra thái độ ẻo lả nhìn rất ghê – Em muốn ăn món này… món này… món này… và cả món này nữa!
Cô thật tập trung vào những nơi mà ngón tay điệu đà kia chỉ đến, chú ý ghi chép cao độ. Vì nếu không cô sợ mình sẽ bỏ sót thứ gì đó. Tuy muốn ăn gì là quyền của khách nhưng Diễm Thuần không tránh được việc phải thầm rủa trong lòng: “Ăn gì mà ghê thế? Nhìn qua thì biết hai người này đâu giống họ nhà heo!”
Rồi cô quay vào trong dặn đầu bếp chuẩn bị. Nhưng bản thân chẳng hề biết được rằng người thanh niên lúc nãy đã theo cô vào tận đây.
– Ơ, Oái! Tôi xin lỗi… – Diễm Thuần quay người lại thì vừa vặn chạm phải cậu ta.
– Không sao đâu cô bé. Lúc nãy vì anh thấy em đáng yêu quá nên mới đi theo vào thôi! – Hắn buông giọng lả lơi, một tay vuốt nhẹ lên má phải Diễm Thuần.
– Xin quý khách tự trọng chút ạ! – Cô hốt hoảng lùi lại.
– Nếu không thì em làm gì tôi nào? – Hắn lại cười lớn.
– “Bốp” – Diễm Thuần tát mạnh hắn ta một cái. Gương mặt không giấu được sự bực tức.
Cô cảnh cáo:
– Tôi nói cho anh biết: Hạng người thích trêu chọc con gái như anh cầm thú cũng không bằng. Hãy nhớ đấy! Đừng có giở trò hạ lưu như vậy với người khác nữa!
Rồi Diễm Thuần bỏ đi sau đó. Để lại hắn một tay ôm mặt còn miệng thì cứ nghiến răng ken két:
– Em khá lắm! Nhất định tôi sẽ…
– Anh yêu… Anh làm gì ở trong này mà lâu vậy? – Tiếng cô gái đi chung với hắn từ sau vọng tới.
– Không, chỉ là đi WC thôi.
– À. Nhưng này, mặt anh bị sao vậy? – Cô gái giật mình khi thấy vết đỏ trên má hắn ta.
– Sơ ý nên va phải cửa ra vào ấy mà.
– Sao em thấy không giống nha? Mà thôi, mình mau ra ăn đi, người ta dọn lên hết rồi kìa.
– Không có hứng ăn nữa. Về thôi!
– Ơ, sao thế? Em muốn ăn… – Cô gái ra sức nũng nịu.
– Tôi đã bảo đi về!
Nói rồi, hắn bước nhanh ra cửa. Để mặc cho cô gái đứng trong này tiếc ngẩn tiếc ngơ.
– Này, anh đợi em với nào! – Cô gái vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội vã chạy theo hắn.
Hôm nay xui xẻo thật, cô lại gặp phải loại khách không biết liêm sỉ này.