“Song Hỉ, bản báo cáo tháng trước ——” Ngữ Thanh đang nói bỗng ngừng lại bởi cô nhìn thấy nội dung trang web mà cậu đang xem. Song Hỉ vừa quay đầu lại đã thấy một đôi mắt nhìn mình với vẻ mờ ám.
“Khụ……” Dù biết lúc này mà mở miệng giải thích thì chắc chắn sẽ “giấu đầu hở đuôi” nhưng nếu không giải thích gì cô nàng này sẽ có những suy nghĩ linh tinh quái đản cho mà xem. Cậu do dự đôi chút, có lẽ nên nói thẳng thì hơn: “Cậu đừng hiểu lầm, tôi chỉ tình cờ vào nhầm…….”
Gương mặt búp bê chớp chớp mắt, rất chi là vô tội nói: “Hiểu lầm gì chứ, tôi còn chưa kịp suy nghĩ…….”
Song Hỉ liếc nhìn cô, ánh mắt kia khẳng định là đang nghi ngờ không tin. Cậu chột dạ, vừa nhanh chân nhanh tay đi tìm bản báo cáo đồng thời liếc qua theo dõi động tĩnh của cô nàng búp bê, trong lòng không khỏi âm thầm hối hận vì việc mình tìm hiểu tư liệu về đồng tính. Tất cả đều do tên chết bầm Tương Văn Đào đã ba ngày liên tiếp không về nhà, hại cậu càng lúc càng thấy cắn rứt.
“A, chính là cái này.”
Đối phương cầm bản báo cáo xong cũng không đi qua trước bàn làm việc của cậu nữa. Dường như lơ đãng, rồi lại như ý vị thâm trường liếc mắt nhìn cậu.
“Aiiiii, nếu vì muốn tìm hiểu về đồng tính mà tìm tư liệu, vậy chi bằng cứ hỏi tôi đi. Khi còn ở quê tôi đã từng là thành viên của nhóm Cầu Vồng đấy.” Nói xong cười cười quay đi.
Song Hỉ hơi dao động.
Công việc của nhóm Cầu Vồng…….. Vừa rồi có xem qua tư liệu về tổ chức này. Nghe đồn là chuyên phục vụ người đồng tính, tôn chỉ của tổ chức là “Bình đẳng, hạnh phúc, yêu thương, khỏe mạnh”.
Song Hỉ có một thói quen tốt, đó là khi gặp chuyện gì không hiểu thì không xấu hổ giấu dốt mà khiêm tốn xin sự chỉ bảo của người ta. Nếu búp bê từng hoạt động trong nhóm Cầu Vồng, vậy hiển nhiên sẽ không có tâm lý kì thị đồng tính, nghe một vài lời khuyên của cô ấy… hình như cũng không thiệt gì.
Vì thế vào giờ nghỉ trưa, hai người đã an vị cùng nhau hàn huyên chốc lát.
Thái độ nói chuyện của Song Hỉ rất cởi mở, bởi vì cậu lấy danh nghĩa tìm hiểu cho “một người bạn” của cậu. Nếu chuyện kia là của bạn cậu, vậy cậu có gì mà phải ngượng nghịu?
Nghe cậu tóm tắt sơ lược mọi chuyện xong, búp bê ừ một tiếng.
“Hiểu rồi. Tức là bạn cậu không thể tiếp nhận người kia, nhưng lại không muốn làm anh ta bị tổn thương……”
“Chính thế.”
“Nhưng nếu tiếp tục ở cùng anh ta thì “phía sau” khó mà giữ được lắm……..”
“……”
Có chút xấu hổ.
Con gái thời nay ăn nói tự nhiên như vậy sao……..
Song búp bê dùng từ “phía sau” chứ không phải “hậu môn” thì còn văn nhã chán, ít nhiều cũng an ủi được tinh thần của Song Hỉ, cậu mạnh miệng nói: “…….. Thực ra cũng không hẳn là lo lắng chuyện này……….”
Tạm thời không bàn tới việc Tương Văn Đào không giống loại người có thể làm ra chuyện này, nói cho cùng, trước kia mình đã từng làm việc ở xưởng in, tay chân cũng có sức lắm chứ. Phụ nữ bị cưỡng h**p là do trời sinh thể chất của nam nữ khác biệt quá lớn, còn đàn ông dùng sức mạnh với đàn ông thì đúng là chuyện không tưởng.
“Vấn đề này phải xem xét cả hai chiều.” Búp bê chậm rãi nói, tác phong có vẻ rất chuyên nghiệp.
“Quả thực trong giới đồng tính có những người rất ích kỉ, không hề suy nghĩ cho người anh ta yêu, nhưng cũng có không ít người bản tính chính trực. Thường thường thì họ sẽ không kéo “thẳng nam” xuống bùn, bởi vì với họ sức ép xung quanh đã đủ lớn rồi, họ cũng biết con đường này không hề dễ đi. Nếu đúng như lời cậu nói thì anh chàng kia cũng ngay thẳng thật thà, tôi thấy bạn cậu không cần lo lắng, chắc anh ta chỉ muốn bạn cậu hiểu được tình cảm của mình mà thôi.”
Song Hỉ bối rối suy nghĩ.
Tương Văn Đào là người ngay thẳng thật thà sao?
Suy nghĩ trong giây lát, cảm thấy hình như…….. cũng đúng thật.
Tuy không hiểu nhiều về giới đồng tính lắm nhưng ít ra cậu cũng biết họ sống rất vất vả, thậm chí còn có nhiều người lựa chọn cách kết hôn với người khác phái để che giấu tính hướng của mình. Nghĩ đến đây, Song Hỉ thật cảm kích Tương Văn Đào, cảm ơn vì cậu ta đã buông tha cho Song Khánh. Nếu sau khi kết hôn mới phát hiện tính hướng của cậu ta, vậy chẳng phải đã hại cả đời Song Khánh sao? May mà Tương Văn Đào thẳng thắn nói thật với cô.
“Y học bây giờ vẫn chưa phát triển, đến nay vẫn là do cơ thể quyết định chúng ta nên yêu đàn ông hay phụ nữ. Vả lại, người đồng tính trừ tính hướng không giống người thường còn các phương diện khác thì cũng như bao người thôi. Bạn cậu không cần lo lắng quá đâu, sống hòa thuận với người kia là được rồi.”
“Nhưng, tôi nghe nói tỷ lệ mắc bệnh AIDS ở đồng tính rất cao………”
Búp bê nhìn cậu, lắc đầu: “Đừng kỳ thị người bị bệnh AIDS……”
Song Hỉ vội nói: “Tôi không kỳ thị, thật ra tôi cũng thông cảm với họ, nhưng có hơi lo……….”
“Xì, để chị đây phổ cập cho cậu chút kiến thức khoa học…….”
Song Hỉ nhìn cô với một ánh mắt khinh thường.
Cô gái này, từ cách trang điểm đến ăn diện đều theo phong cách hello kitty, tâm sinh lý cũng là của một cô thiếu nữ, vậy mà dám ngang nhiên xưng chị với cậu – một người đàn ông trưởng thành hơn ba mươi tuổi.
“Phương thức lây truyền bệnh AIDS chỉ có ba loại chính ——”
“Tôi biết. Một, từ mẹ sang con. Hai, máu. Ba, xxx.” Ngoài ba phương thức đó thì không bị lây.
“Thế chưa phải là hết đâu. Người đồng tính bây giờ cũng chú ý đến vấn đề an toàn lắm, trừ phi là mối quan hệ dài lâu, nếu không thì đều mang bảo hộ hết. Bạn cậu gặp được người kia, xem chừng cũng là người hiểu biết, chắc chắn sẽ biết cách quan hệ an toàn………”
Song Hỉ xanh mặt không thèm nói lại.
Trong lòng cậu dễ chịu hơn một chút, bởi vì nghe những điều này xong, hình như cũng thấy không có gì đáng lo cả…….
******
“Khụ, là tớ, Song Hỉ đây…………. Ừm thì, tớ gọi điện để báo cho cậu, mai là hạn cuối để ký hợp đồng với chủ xí nghiệp, nếu cậu không về nhà thì sẽ bỏ lỡ đấy……….. Ừm, tớ định nói với cậu vậy thôi.” Lạch cạch, gác điện thoại.
Được rồi, cái thang cũng đã mang đến rồi, lúc này Tương Văn Đào hẳn nên leo xuống khỏi sân khấu thôi.
Song Hỉ đoán không sai.
Sau khi nghe được lời nhắn này, anh chàng đứng ngây ngẩn hồi lâu ở chỗ thủ quỹ, cuối cùng cũng cười khẽ, mà nụ cười kia……….. Khẳng định là có hàm ý sâu xa…