giữa dòng nước lặng như tờ, Nhi đang ở đâu trong cái hồ rộng mênh mông này, tia hi vọng ánh sáng nhỏ nhoi hiện ra trong dòng nước “chiếc khăn”. Trong lúc nữa mê nữa tỉnh Nhi cảm nhận được một vòng tay ôm lấy mình. Cảm giác thật quen thuộc, gần gũi và thoáng thấy hình bóng của Khánh, Nhi không thể làm gì, rồi mọi thứ tối sầm đi.
– Mau tỉnh lại đi! Bà mau tỉnh lại đi. – Nhưng thân hình Nhi như buông thả chẳng có chút cử động nào “Em mau tỉnh lại đi, tôi không cho phép em ngủ như vầy đâu?”.
Vy không đứng nổi nữa cô khuỵ xuống,2 dòng nước mắt ứa ra không ngừng.
– NHI! Tỉnh lại đi mà.
– Cậu bình tĩnh lại đi! làm vậy cũng không có ích gì đâu.
Anh đẩy Tuấn ra và tiến hành sơ cứu ngay lập tứ, cuối cùng Nhi cũng ọc mớ nước vừa uống dưới sông ra ngoài.
– Thật may quá bà không sao rồi!
– Nè… nè.. Ông làm cái gì vậy? Buông ra coi – Nhi từ từ hé ra, giờ thì mới phát hiện đang nằm gọn trong lòng Tuấn, nhỏ muốn đanh đá với Tuấn như mọi ngày nhưng chẳng còn chút sức lực nào. Giọng nhỏ thật yếu làm sao.
– Tui lo lắm đó! – Tuấn không nghe còn ôm nhỏ chặt hơn. Nước mắt anh cũng rơi lả chả.
Nhi thấy Anh đau lòng vậy, nhỏ chẳng biết làm gì, nhỏ gắng gượng dùng chút sức lực cuối cùng nắm lấy tay Tuấn đặt lên đầu, như mỗi lần muốn xin bánh.
– Tôi không sao. Thật đấy! – Nở nụ cười an ủi rồi lịm đi.
Cả đám lại một phen lo lắng.
– Mau đưa Nhi vào nhà, nhanh lên! – Vy nói trong gấp gáp.
Tuấn bế Nhi xong thẳng vào nhà, Vy mở của một căn phòng bí mật. Một căn phòng thật kì lạ, cách bày trí của phòng như một nơi tâm linh, dưới sàn là một đa giác có 5 góc. Nhi đặt vào trung tâm của đa giác đó.
– Chúng ta ra ngoài thôi.
– Có chuyện gì vậy? Sao phải làm thế này?
– Mau ra ngoài thôi!
Cánh cửa căn phòng đóng lại, một âm thanh đau lòng cất lên, âm thanh xé nát con tim của người nghe thấy, âm thanh của đau đớn tột cùng.
– Có chuyện gì xảy ra bên trong đó vậy? Mau mở cửa ra đi!
Vy ngồi bệt xuống, nhỏ không nói gì, nước mắt tuông không ngớt.
– Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Tất cả là tại tôi.
Bên trong Nhi càng đau đớn bấy nhiêu thì ngoài đây Vy càng gào khóc bấy nhiêu.
– Có chuyện gì xả ra vậy? – Hân và Ngọc Anh đến bên Vy.
Nhỏ chẵn thể kể điều gì, hai hàng nước mắt cứ tuông ra.
– Tôi xin lỗi… Xin lỗi.
Cả đám chẳng biết xảy ra chuyện gì, nhưng có vẽ tình hình rất nghiêm trọng. Trời đã tối rồi, căn phòng mà Nhi đang ở đó cũng lặng như tờ. Vy từ từ mở cửa phòng ra, cô chẳng giám nhìn vì nhỏ biết rằng điều gì đang xảy ra với Nhi.
– Thật ra là có chuyện gì vậy? – Tuấn nhìn Nhi mà không khỏi xót xa. Nhỏ như người vừa bước về từ địa ngục.
Tại phòng Nhi, nhỏ đang tiếp tục hô mê, cơn mê đưa nhỏ về quá khứ đau thương 16 năm trước, những giọt mồ hôi lắm tắm trên trán, miệng không ngừng thốt lên trong sợ hãi “Cứu con, con sợ.. Sợ quá..”. Vy nhìn Nhi mà tự trách mình.
– Tôi xin lỗi. Tại tôi không tốt, tôi chăm sóc bà tốt hơn thì đã không xảy ra chuyện như vầy.
– Bà có thể nói cho tui biết có chuyện gì không? – Hân lên tiếng.
– Ừmh… tôi xin lỗi đã làm cho mọi người lo lắng. Thật ra chuyện là thế này…- Vy kể về vụ việc của 5 năm về trước.
(Thật ra chuyện này đã từng xảy ra một lần khi Nhi 16 tuổi. Cô và Nhi cùng về đây mỗi năm. Năm đó, do Vy ham chơi mà chạy ra khỏi ranh giới khu biệt thự, nhỏ leo lên cây và không cẩn thận sắp ngã, Nhi đã băng ra và đỡ nhỏ. Cuối cùng, chuyện xảy ra y như lúc chiều. Vy không rõ lý do nhưng nhỏ đã quyết tâm rằng không để Nhi rơi vào tình trạng tương tự)
– Thôi. Đừng buồn không phải lỗi của bà đâu. – Hân đặt tay lên vai Vy.
– Nếu tôi chú ý hơn thì… – Vy lại khóc.
– Đi thôi bà nghỉ ngơi chút đi. Để bọn này chăm sóc Nhi cho.– Hân và Ngọc Anh đỡ Vy vì nhìn cô cũng mệt lã người rồi.
– Nhưng mà…
– Yên tâm nghỉ ngơi đi tụi này lo được.
Tuấn đã chăm sóc Nhi cả đêm đến lúc mệt mỏi và thiếp đi, bàn tay anh vẫn nắm chặt tay cô.
– Tôi sẽ không trốn tránh nữa, từ nay tôi sẽ đường đường chính chính bảo vệ em.