“Những chuyện này anh sẽ xử lý tốt, đợi sau khi bệnh của thằng bé khỏi rồi anh sẽ đưa nó rời khỏi đây”
Lăng Diệu từ chối hai chữ “ly hôn” này nói ra từ miệng cô: “Đợi sau khi em khỏe lại chỉ cần thử tủy là được rồi.Nếu thử tủy thất bại cũng là số mạng của Lăng Niệm Sơ.”
“Nhưng nếu thử tủy thành công thì con em sẽ phải rút tủy để tiến hành phẫu thuật cho nó ngay khi đứa bé mới chào đời.”
Đứa bé mới cất tiếng khóc chào đời, còn nhỏ như vậy đã gánh vác trách nhiệm cứu người nặng nề.
Lê Hân Dư và nghĩ tới hình ảnh như vậy đã đau lòng không thôi: “Rời đi không phải là biến mất càng không phải là vĩnh biệt.Sau này thằng bé lớn rồi, con của tôi cũng lớn lên, cũng đi học.Những đứa bé trong nhà trẻ sẽ hỏi nó tại sao nó và Lăng Niệm Sơ không cùng một mẹ.Anh muốn nó trả lời thế nào? Thậm chí sẽ còn có những người có xấu tính lấy chuyện này ra cười nhạo nó, nói cho nó biết, sự tồn tại của nó chỉ là để trị bệnh cho Lăng Niệm Sơ, lúc đó nó sẽ khó chịu đến cỡ nào?”
Bàn tay của Lăng Diệu vuốt ve bờ vai nghẹn ngào của cô qua lớp chăn: “Tin anh đi, anh sẽ không để chuyện như vậy xảy ra đâu”
“Lần nào em cũng tin anh, nhưng lần nào anh cũng giấu giếm em.Người ta nói chuyện gì cũng không được quá ba lần nhưng rốt cuộc anh đã giấu em bao nhiêu chuyện rồi?”
“Hân Dư…”
“Trước đây em đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng khi nói ra từ ly hôn này, em đột nhiên cảm thấy rất thoải mái.Ly hôn tốt đến cỡ nào chứ? Đứa bé là của một mình em.Nó không cần phải gánh vác cuộc sống của người khác, nó có thể sống bình yên trong bụng tôi.”
“Em hứa với anh nếu đứa trẻ sinh ra an toàn và khỏe mạnh, em sẽ đưa nó đi thử tủy cho Lăng Niệm Sơ nhưng bây giờ con tôi chưa ổn định, còn chưa chào đời, tôi tuyệt đối sẽ không cho phép nó gặp nguy hiểm.”
Nắm đấm của Lăng Diệu hết siết chặt lại buông lỏng nhưng anh vẫn chau mày: “Không lấy máu cuống rốn cũng được, nhưng tuyệt đối không thể ly hôn.”
Lê Hân Dư im lặng, không đưa ra bất cứ câu trả lời nào.
Hách Ánh không chịu được nữa.
Con trai của bà có bao giờ khiêm tốn với người khác thế đâu: “Con muốn ly hôn cũng được nhưng cho dù muốn ly hôn thì cũng thử tủy trước cái đã.”
Lê Hân Dư bật người dậy: “Dựa vào đâu chứ?”
“Thời kỳ mang thai không thể ly hôn.Cho dù con muốn ly hôn ít nhất cũng phải đợi đến khi thằng bé qua giai đoạn bú sữa mẹ.Trong thời gian này con là con dâu của nhà họ Lăng thì phải suy nghĩ cho nhà họ Lăng.Niệm Sơ là con của Lăng Diệu, tại sao con không suy nghĩ nhiều cho Lăng Diệu một chút chứ? Chỉ là kêu con chọc máu cuống rốn thôi mà, tuy có nguy hiểm nhưng đâu có lấy mạng của con con.Tại sao con không hiểu chuyện chút nào hết vậy?”
Bị ép đến mức tuyệt vọng, Lê Hân Dư gần như cảm thấy nghẹt thở, cô ôm đầu điên cuồng, cố gắng tìm đường sống cho mình.
Nhưng cho dù cô có làm gì đi nữa cô cũng không bao giờ thoát khỏi khó khăn.
Cô gần như hét lên: “Con chỉ muốn con của con được sinh ra một cách an toàn khỏe mạnh, được sao?”
Các bác sĩ và y tá mang theo thuốc đến thấy Lê Hân Dư quá xúc động, vội vàng đè cô lại không cho cô động đậy.
Ống truyền nước đã được điều chỉnh xong, đầu kim mát lạnh đâm vào mạch máu của cô: “Đây là lọ thuốc mới được điều chế.Cô à, cô đừng di chuyển lung tung nữa, rất dễ tổn thương đến bản thân và đứa bé của cô.”
Cô nghiêng người nhưng không còn sức lực: “Đau bụng …đau bụng quá…”
Bác sĩ nhìn thấy tình hình không ổn vội nói: “Đưa vào phòng cấp cứu.”
Trái tim của Lăng Diệu cũng treo lơ lửng theo nhưng anh không cách nào vào phòng cấp cứu được, chỉ có thể rũ rượi đứng chờ ngoài phòng bệnh.
Sắc mặt của Hách Ánh vẫn luôn không tốt: “Hân Dư đúng là không hiểu chuyện, chỉ là một chuyện nhỏ mà nó lại làm quá lên!”
Đôi mắt sâu thẳm của Lăng Diệu nhìn cửa phòng cấp cứu không chớp mắt.
Anh thì thào nói: “Mẹ!”
“Diệu à!”
“Nếu bác sĩ đi ra và nói với chúng ta rằng đứa bé đã không giữ được thì mẹ lấy gì để ghép tủy cho Lăng Niệm Sơ đây?”