Cơ thể cô đúng là rất hợp với khẩu vị của anh.
Lăng Diệu thở một cách mạnh bạo bên tai cô: “Nói với anh, tên em là gì?”
Lê Hân Dư đầu căng đến nỗi dây thần kinh cuối cùng cũng đứt nốt, cô nhìn trừng trừng anh, nhìn trừng trừng anh chồng không đáng tin của mình.
Lúc này, cô chợt nghĩ sao tối nay Lăng Diệu lại bất thường như vậy.
Với tính cách của anh ta, cho dù có ham muốn như thế nào cũng sẽ không thèm động đến cô.
Hôm nay anh ta như vậy thì ra anh ta căn bản không nhận ra cô là ai…
“Từ sau khi kết hôn họ vẫn luôn sống riêng, Lê Hân Dư cũng chỉ mang danh Lăng phu nhân. Thực chất mà nói, cô ta trông như thế nào chắc chủ tịch Lăng cũng chẳng nhớ nổi!” Lê Hân Dư không ngờ rằng câu chuyện mà những phu nhân cao quý ngoài kia đang chế giễu lại là sự thật.
Cô gái trong lòng anh với đôi mắt to tròn nhưng lại bị che bởi lớp sương giống như vừa uất ức vừa khó chịu vậy.
Lăng Diệu nới lỏng tay ra hôn lên mắt cô.
Lê Hân Dư không phản kháng lại được, chỉ biết vừa khóc vừa kêu: “cầm thú”.
Cho đến khi mí mắt nặng đến nỗi không mở ra được.
Cô thiếp đi lúc nào không hay.
Mùi rượu nồng nặc khắp căn phòng.
Khi mở mắt ra Lăng Diệu đã không nhìn thấy cô gái trong lòng mình nữa rồi.
Nghĩ tới cô gái bị anh dọa đến nỗi ngất đi chỉ còn cách nằm im trong lòng mình, bộ dạng giống như bị con thỏ đồ chơi bị anh ôm lúc ngủ khiến anh cười một cách nham hiểm, chạy cũng nhanh thật.
Anh rất hài lòng về cô, ít nói, cơ thể lại cuốn hút.
Không biết người bạn nào sắp xếp mà lại chọn cho anh một cực phẩm như vậy.
Trên gối còn vương lại mùi nước hoa của cô, nghĩ tới cơ thể trắng muốt như ngoc khi nãy… nếu như cứ giữ cô ta trên giường, cũng là ý kiến không tồi.
Cô gái ấy cơ thể mềm mại ngọt ngào, trừ cô vợ với tâm kế thâm hiểm của anh ra thì chẳng ai có thể so sánh được.
Năm ấy, chẳng ai có thể ngờ Lăng Diệu đột nhiên lại đi cưới Lê Hân Dư.
Nhớ lại quá khứ, Lăng Diệu là người có liên quan cũng chỉ cười một cách lạnh nhạt, nếu như Lê Hân Dư không tự hạ thuốc vào rượu của mình… thì cũng sẽ chẳng có cuộc hôn nhân này, Lê thị cũng chẳng duy trì được đến bây giờ mà sớm đã biến mất rồi.
Sau đó, người nhà họ Lê đem những bằng chứng có liên quan tới nhà họ Lăng khóc lóc… Yêu cầu anh phải chịu trách nhiệm với Lê Hân Dư.
Ông bà Lăng cũng muốn anh mau chóng kết hôn sinh cho họ một cháu trai bụ bẫm, liền ép anh kết hôn với Lê Hân Dư.
Anh kinh tởm cô vô cùng, bởi vậy khi đăng kí kết hôn anh cũng chẳng buồn tới, giao giấy tờ cho trợ lý đi đăng ký, đến ảnh ở trên giấy đăng ký kết hôn cũng là tự ghép vào.
Sau khi kết hôn, sự lạnh nhạt cùng với mỉa mai của anh khiến Lê Hân Dư trở thành trò cười trong mắt giới thượng lưu.
Lê Hân Dư ý thức dược rằng cô còn trẻ, liền lập tức chuyển qua đi du học những ba năm.
Người khó xử trong cuộc hôn nhân này là Lê Hân Dư, tuyệt nhiên không một ai trách Lăng Diệu vô tình.
Bởi vì anh ta là Lăng Diệu, là con cưng của ông trời.
Sống hai mươi tám năm, Lăng Diệu cũng không thể ngờ rằng nơi mà anh từng trồng cây chuối lại là giường của Lê Hân Dư.
Muốn trách, cũng chỉ có thể trách người đàn bà Lê Hân Dư này tâm kế nham hiểm, cũng không thể trách anh lạnh nhạt vô tình.
Ba năm rồi, chức vụ Lăng phu nhân này, cũng có liên quan tới Lê thị… những gì Lê Hân Dư muốn cô đều đã đạt được.
Cuộc hôn nhân này cũng đã đến lúc nên kết thúc rồi.
Lăng Diệu chớp chớp mắt, giao cho cho trợ lý riêng Nam Phong chuẩn bị bản ly hôn để đuổi Lê Hân Dư đi.
Những gì cần đền bù, anh sẽ cho đầy đủ, nhưng những gì không nên tơ tưởng thì cô ta đừng hòng lấy được dù chỉ một phân một lạng.