Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn

Chương 41: 41: 40 1



Tuyết bay bay rơi xuống dưới mái hiên, trên mỗi bậc thang đều tích tụ một lớp mỏng.

Tạ Chinh khoanh tay đứng dựa vào cột, mí mắt khép hờ không biết đang suy nghĩ gì đó, ngọn đèn lồng trên đầu tỏa ra ánh sáng ấm áp, từ hàng mi mảnh mai vừa vặn của hắn vẽ ra một bóng đen dưới mi mắt.

Hắn đã nhìn thấy rất nhiều mỹ nhân, cũng đã từng ở bữa tiệc chiêu đãi tân khách của Ngụy Nghiêm thấy qua vũ cơ Tây Vực chân trần nhảy múa.

Đôi chân của vũ cơ kia hắn đã không nhớ rõ hình dáng, duy nhất khiến hắn có ấn tượng đó là vòng chân lục lạc vàng trên mắt cá chân, nó theo động tác múa của nàng ta mà kêu leng keng, giống như một lời mời gọi thầm lặng.

Khi nhìn thấy đôi chân trần của Phàn Trường Ngọc, không hiểu là vì sao, hắn đột nhiên nghĩ đến vòng chân lục lạc trên chân vũ cơ.

Lập tức liền cảm thấy hoang đường.

Đồng thời, trong lòng dâng lên một sự ghét bỏ bản thân vì cỗ mạo phạm đến nàng.

Tạ Chinh cau mày bực bội vuốt mi tâm, từ nhỏ hắn đã đi ăn nhờ ở đậu, vì tuân theo di chí của phụ thân, một mực khổ đọc binh pháp, chuyên cần luyện võ công, công thêm sự quản giáo nghiêm khắc của Ngụy Nghiêm đối với hắn và Ngụy Tuyên, không để bọn họ sa vào chuyện nam nữ, những người hầu bên cạnh đều là gã sai vặt mà không phải nha hoàn.

Sau khi hắn ra chiến trường, một lòng giết địch, càng không nghĩ tới những thứ này.

Ngụy Tuyên không biết là do chứng kiến hắn tuân thủ quy củ Ngụy Nghiêm mà làm phản, hay vẫn là do tâm tư thuần túy đã ngỗ nghịch, thường xuyên ra vào kỹ viện, nuôi dưỡng ngoại thất, cho nên không ít lần bị Ngụy Nghiêm trách phạt.

Khi đó Ngụy Tuyên đã trào phúng hắn có thể học làm một con chó ngoan ngoãn, hỏi hắn có biết ôn nhu hương là như thế nào không, nhưng trong lòng Tạ Chinh cũng có suy nghĩ giống Ngụy Nghiêm, cảm thấy kẻ này khó rèn thành đại khí.

Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng quả thật năm xưa hắn đã bị ảnh hưởng sâu sắc từ Ngụy Nghiêm, Ngụy Nghiêm cho rằng kẻ nắm quyền nhất định phải học cách khống chế dục vọng của mình, dục vọng của nam nữ chính là tư tưởng thô tục nhất.

Sau khi hắn từ trong quân ngũ trở về, thỉnh thoảng không tránh khỏi một số yến tiệc bởi vì thể diện, khi vào yến tiệc nhìn những vũ cơ yếu đuối như không xương được tất cả sảnh đường vỗ tay tán thưởng, trong lòng hắn chỉ cảm thấy khinh thường.

Giống như Ngụy Nghiêm, hắn coi thường bộ dáng của những người gia đình quyền quý ở trong kinh, thậm chí còn cảm thấy rằng những sự xa hoa vàng son này chỉ khiến người ta trở nên yếu đuối.

Sau này khi hắn lấy thê tử, cũng chỉ cưới nữ nhân có thể gánh nổi sự nghiệp trong nhà, mà không phải yếu ớt như mẫu thân của hắn.

Trên sa trường đao kiếm không có mắt, có lẽ một ngày nào đó hắn cũng sẽ chết trên chiến trường giống như phụ thân của mình, hắn không cần bất luận ai tuẫn tình theo hắn, chỉ cần một người ở phía sau thay hắn chống đỡ gia tộc Tạ gia.

Toàn bộ con cháu thế gia kinh thành khi lấy thê tử, đều dựa theo tiêu chuẩn này mà tuyển chọn.

Nhưng những ngày này ! chuyện gì đã xảy ra với hắn?Dáng vẻ của Phàn Trường Ngọc trong vô thức lại xuất hiện trước mặt hắn, bộ dáng bộ lợn, giết người, cắn răng chịu đựng! Nàng rất tốt, thậm chí còn cứng rắn hơn nhiều so với những nữ tử thế gia khác, chỉ là nàng lớn lên trong hoàn cảnh quá đơn giản, không thể ứng phó được với các đường ngưu quỷ xà thần! Cuối cùng vẫn không thể làm được chủ mẫu Tạ gia.

Khi hắn nhận ra mình đang nghĩ gì, Tạ Chinh sững người một lúc.

Khi bà tử quản sự mang theo đèn lồng tuần trang trong viện, nhìn thấy hắn đứng ở hiên nhà, liền hỏi: “Tiểu huynh đệ, sao không trở vào phòng nghỉ ngơi?”Tạ Chinh cố gắng kiềm chế suy nghĩ của mình, nói: “Ta đang định tìm ngươi, xem có thể ngủ cùng với tiểu nhị Dật Hương lâu một đêm không?”Bà tử quản sự nghi ngờ hỏi: “Ngươi là phu quân của Phàn nương tử, sao không ngủ chung phòng với nàng?”Tạ Chinh tìm một cái cớ: “Nàng mang theo muội muội, không tiện lắm.

“Bà tử quản sự tự nhủ Trường Ninh chỉ là một đứa trẻ bao lớn, nhưng cân nhắc Trường Ninh cũng là tiểu nữ nhi gia, gật đầu nói: “Là lão phụ lo lắng không chu toàn, tiểu nhị bên trong tửu lâu đều là hai người chung một phòng, vốn cũng không có nhiều phòng, bất quá có một tiểu nhị do ngáy quá lớn, tiểu nhị ngủ cùng phòng với hắn đều không thể ngủ được, nếu ngươi không để ý, vậy thì đi vào phòng hắn nghỉ ngơi một đêm đi.

Tạ Chinh chỉ nói rằng hắn không ngại, bà tử quản sự đã đưa hắn đến gian phòng của tiểu nhị kia.

Vẫn còn ở ngoài cửa đã nghe được tiếng ngáy to như sấm, Tạ Chinh trầm mặc một lát.

Bà tử quản sự đẩy cửa vào, tiếng bản lề cửa “két” một chút cũng không làm tiểu nhị kia tỉnh giấc, bà tử dẫn Tạ Chinh vào phòng, thắp ngọn đèn dầu, chỉ vào chiếc giường đơn trống bên cạnh: “Tối nay ngươi có thể ngủ ở đây.

“Tạ Chinh nói lời cảm tạ, bà tử quản sự liền cầm đèn rời đi.

Hắn cởi áo khoác ngoài, nằm dài trên giường, đầu gối lên cánh tay, vốn hắn không thấy buồn ngủ cho lắm, tiểu nhị ở giường đối diện lại ngáy to như sấm, càng khiến cho hắn không có tâm tư chợp mắt.

Sau khi chịu đựng được một khắc, Tạ Chinh đứng dậy đi đến bên giường của tiểu nhị kia, một tay như đao đánh vào gáy của tiểu nhị, tiểu nhị bị đánh đánh bất tỉnh, tiếng ngáy cũng ngừng ngay lập tức.

Hắn lại nằm xuống giường, nhưng vẫn chưa thấy buồn ngủ.

Trước đây hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc về sau sẽ ở cùng Phàn Trường Ngọc, nhưng tối nay đột nhiên nghĩ đến việc cưới thê tử, nhưng trong lòng lại phiền não không thể giải thích được.

Hắn biết rằng Phàn Trường Ngọc không thích hợp làm chủ mẫu Tạ gia, nhưng nghĩ tới sau khi hồi kinh cưới một nữ tử thế gia tri thư đạt lễ biết tiến biết lùi, có thể giúp hắn quản lý sự vụ lớn nhỏ của Tạ gia, hắn lại vô thức có chút bài xích.

Hắn dường như đã tìm thấy một loại cỏ dại có sức sống mạnh mẽ trong vùng hoang dã, hắn lại có chút thích, nhưng khi hắn đào loại cỏ dại này về nhà, so sánh với kỳ hoa dị thảo khác, người bên ngoài chỉ sẽ cười nhạo loài cỏ dại đó.

Cỏ dại chỉ ngoan cường trong chính vùng quê hoang dã của chúng, đem đặt vào trong chậu sứ quý giá tỉ mỉ quản lý, liền không còn là cỏ dại nữa.

Hắn nâng một tay lên đặt trước mắt, mu bàn tay đặt lên xương mày, đôi môi mím chặt trong màn đêm.

-Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Phàn Trường Ngọc đã tỉnh dậy, Trường Ninh còn đang ngủ say, sau khi mặc xiêm y vào, nàng lặng lẽ ra khỏi phòng, nhờ bà tử quản sự giúp trông chừng Trường Ninh rồi đi đến Dật Hương lâu.

Cách bố trí của Dật Hương lâu trong huyện thành này tương tự như ở trấn Lâm An, nhưng nó được xây dựng hoành tráng khí phái hơn.

Những tiểu nhị chạy việc vặt ở bên trong sảnh vẫn chưa đến, nhưng ngược lại những người ở bếp sau đã đến đủ.

Đầu lợn cần kho cũng đã có người xử lý xong, lửa cũng không cần Phàn Trường Ngọc nhóm, chỉ cần chuẩn bị nguyên liệu tẩm ướp là được.

Du Thiển Thiển đã đích thân thảo luận với một số đầu bếp nên phục vụ khai tiệc món nào trước, món nào phục vụ sau, phần cuối cùng là gì.

Phàn Trường Ngọc mặc dù là người ngoài nghề, nhưng cũng có thể nghe ra được chuyện này cực kỳ quan trọng, dù sao có một số món ăn để lâu sẽ mất đi hương vị.

Mà nếu như liên tiếp phục vụ món ăn chính, nhà bếp sẽ chuẩn bị món ăn không kịp, món ăn không được đưa lên kịp thời coi như là mất thể diện.

Người bình thường đến dự tiệc món ăn khai tiệc muộn cũng không sao, nhưng những người đặt bao này chính là quan to hiển quý, nếu món ăn lên chậm sẽ khiến chủ nhà mất thể diện, chủ nhà tìm Dật Hương lâu nói lý thì cũng không sao, nhưng nếu truyền đi thì coi như phá hỏng bảng hiệu của Dật Hương lâu.

Sau khi Du Thiển Thiển giáo phó quy trình chi tiết với nhóm đầu bếp, nhìn thấy Phàn Trường Ngọc ngồi sau bếp lò, không có chút kiêu ngạo mà chen tới ngồi cùng nàng sưởi ấm: “Lúc này mới là mồng hai tết, liền bảo muội đến trong tửu lâu giúp ta, thật sự vất vả.

“Phàn Trường Ngọc nói: “Du chưởng quỹ phải bận rộn với nhiều việc như vậy, trông mới vất vả.

“Du Thiển Thiển cười và nói: “Kiếm tiền không dễ, nếu làm tốt việc làm ăn này, danh tiếng của Dật Hương lâu trong huyện thành xem như hoàn toàn được truyền ra.

“Trước đó khi Dật Hương lâu khai trương trong huyện thành, Vương ký đã bị đâm sau lưng, việc kinh doanh lúc nóng lúc lạnh, những nhà hiển quý trong huyện thành mỗi khi nhắc đến Dật Hương lâu, thậm chí còn lấy việc ngày khai trương không có điềm lành làm trò cười.

Để nâng cao đẳng cấp của Dật Hương lâu trong huyện thành, Du Thiển Thiển đã đưa không ít lễ vật mới lạ đắt tiền cho những quý phụ nhân kia, mới nhận lại được bữa tiệc bao ngày hôm nay.

Nàng ta dường như nghĩ ra điều gì đó, hỏi Phàn Trường Ngọc: “Đúng rồi, thịt kho của muội có huy hiệu thiết kế không?”Phàn Trường Ngọc vẻ mặt mê mang: “Đó là cái gì?”Du Thiển Thiển giáng một cái tát vào mặt mình: “Trách ta mấy ngày nay quá bận rộn, quên nói trước với muội, giống như món thịt kho Vương ký, tự đặt một chiêu bài riêng.

“Phàn Trường Ngọc lắc đầu.

Du Thiển Thiển nói: “Thịt kho của muội ở trong tửu lâu của ta đối đầu với thịt kho Vương ký trong Túy Tiên lâu, nếu không có huy hiệu, cũng phải nhờ người viết vài chữ để ra dáng.

“Phàn Trường Ngọc khó hiểu: “Thịt kho không phải đều cắt gọn rồi bưng lên bàn sao, có huy hiệu hay không cũng không quan trọng.

“Du Thiển Thiển nói: “Lúc muội vào cửa hẳn cũng đã nhìn thấy, dưới lầu của ta có mấy cửa hàng đều cho bên ngoài thuê, lá trà Phương gia, rượu của Lý gia đều có bán ở đó.

Thịt kho nhà muội ta cũng giữ lại một vị trí cho muội, muội nấu thịt kho nhiều một chút ngồi bày ra đó bán, bán được bao nhiêu thì tính là của muội, tóm lại phải để danh tiếng được truyền ra, nếu thịt kho trong tửu lâu của ta không có tên tuổi gì, chẳng phải để người ta soi mói là bị Túy tiên lâu đè đầu sao.

“Vừa nói, nàng vừa định đứng dậy: “Ta phái người đi tìm một tú tài viết chữ thật tốt, tạm thời viết cho muội một tấm vải treo lên.

“Phàn Trường Ngọc nghĩ đến Tạ Chinh, vội vàng nói: “Phu quân của muội biết viết chữ, đợi lát nữa muội đi tìm phu quân viết là được.

“Du Thiển Thiển có chút do dự: “Phu quân của muội viết thế nào?”Phàn Trường Ngọc nói: “Chữ viết của huynh ấy rất đẹp!”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn

Chương 41:



Trăng lặn mù sương, những vì sao điểm xuyết lạnh giá.

Một nam tử trong bộ xiêm y màu vàng rời khỏi con phố nơi tổ chức lễ hội đèn lồng, vẻ mặt u ám đi về phía con đường hoa.

Lễ hội đèn lồng có rất nhiều người, những con phố không được ánh đèn chiếu đến giống như mãnh thú lặng lẽ ẩn nấp trong đêm tối, bên trong quỷ dị lộ ra sự nguy hiểm.

Cũng may, chỉ cách một con phố chính là con đường hoa với những chiếc đèn lồng đỏ treo cao, ánh đèn lại lần nữa rực rỡ kiều diễm.

Khi nam tử mặc áo vàng đi qua con đường duy nhất rời khỏi lễ hội đèn lồng, bất ngờ có thứ gì đó trùm lên đầu và che mất tầm nhìn của hắn ta, nam tử mặc áo vàng sợ đến mức định hét lên, phần bụng bị một cây gậy nện thật mạnh vào, cơn đau buốt khiến hắn ta co quắp cả người, tiếng kêu đến miệng lập tức cạn kiệt.

Ngay sau đó mông liền bị đá mạnh một cước, cả người hắn ta ngã vào con ngõ tối bên cạnh, những chiếc gậy tiếp tục trút xuống người hắn ta như mưa.

Nam tử mặc áo vàng bị đánh đến mức gào cha khóc mẹ, nằm cuộn tròn trong bao tải, hai tay ôm đầu: “Hảo hán đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa! Ta có tiền, bạc trên người ta cho các ngươi hết, hảo hán bỏ qua cho ta đi!”

Không ai trả lời, thay vào đó, qua bao tải hắn ta lại nhận thêm mấy quyền.

Nam tử mặc áo vàng càng kêu thảm thiết hơn, người đi đường nghe tiếng kêu từ trong ngõ tối truyền đến, sợ chuốc họa vào thân cũng không dám tiến lên giúp đỡ, chỉ chạy đi xa mới hô một tiếng: “Nhanh báo quan, trong ngõ nhỏ bên kia có người bị đánh!”

Khi Phàn Trường Ngọc nghe xong, không khỏi thu hồi chứng cứ gây án, thu lại côn bổng xong, cực kỳ cẩn thận đem túi bao bố trên người nam tử mặc áo vàng kéo xuống.

Chỉ là bị kéo quá mạnh, nam tử mặc áo vàng bị khí lực này trực tiếp đập hất xuống đất, gãy một cái răng cửa, tiếng kêu chói tai đến mức con phố hoa ở phái xa cũng có thể nghe thấy.

Phàn Trường Ngọc sững người trong giây lát, nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn từ ngoài đường truyền đến, không thèm để ý nhiều hơn nữa, co chân chạy sang đầu ngõ bên kia.

Vì ngồi xổm, nàng cố ý chọn một con ngõ tối tăm đối diện với hai đầu con đường để thuận tiện chạy trốn.

Tạ Chinh dẫn Trường Ninh đợi ở cuối con hẻm, hai người gặp lại nhau, không nói một lời, rất ăn ý nhanh chóng rời khỏi nơi xảy ra chuyện.

Sau khi đi hai con đường, Tạ Chinh mới hỏi: “Nàng đã làm gì với hắn?”

Nghe tiếng kêu đau đớn thảm thiết đó, không giống như chỉ đánh người ta một trận.

Phàn Trường Ngọc nói: “Ta không làm gì hắn cả, là do hắn quá ngu xuẩn, lúc ta kéo bao bố hắn bị lảo đảo ngã xuống đất bị gãy một chiếc răng.”

Tạ Chinh nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái, tựa hồ có chút không tin lời nàng nói.

Phàn Trường Ngọc: “… Ta thật sự không lừa huynh.”

Tạ Chinh hỏi: “Còn giáo huấn những người khác không?”

Phàn Trường Ngọc trong lòng tự hỏi người này nghĩ gì về mình, nói: “Không được, một ngày đánh hết cả bọn họ, chính là nói với bọn họ chuyện này là do ta làm, cái miệng của tên này không sạch sẽ, hôm nay ta đánh hắn trước cho hả giận, mấy tên khác đợi có cơ hội ta sẽ từ từ dạy cho một bài học.”

Cùng lúc đó, nam tử mặc áo vàng vẫn đang hú hét trong ngõ cuối cùng cũng được quan sai chạy tới đỡ dậy.

Hai mắt hắn ta đều thâm tím, một cái răng cửa bị gãy dính đầy máu, dưới mũi còn có hai dòng máu mũi chảy ròng ròng, dưới ánh đuốc soi rọi, rốt cuộc hắn ta cũng nhìn thấy rõ chiếc răng cửa bị gãy của mình trên mặt đất, khóc nghẹn nói: “Răng đều đã gãy mất, sau này sao có thể làm quan!”

Hắn ta là thân thích bên ngoại của huyện lệnh, vì thế dám hô to gọi nhỏ đối với đám bộ khoái: “Còn không đi tra cho bản thiếu gia! Tróc nã tên lưu manh đã đánh bản thiếu gia về quy án!”

Bộ khoái trực ban hôm nay lau mồ hôi trên trán, hỏi: “Công tử gần đây có gây thù chuốc oán gì không?”

Nam tử mặc áo vàng cẩn thận suy nghĩ, bởi vì cơn đau nên toét miệng nói: “Mấy ngày trước, tên khốn nhà họ Vương đó đã cướp đoạt kỹ nữ với bản thiếu gia, đã bị bản thiếu gia làm cho nhục nhã, có thể chính là hắn! Còn có một tên ở Lưu gia, tự xưng thanh cao nhưng thi hội không được trúng cử, bị ta chế giễu qua, cũng có thể là hắn, còn có ở Lý gia…”

Bộ khoái nghe hắn ta đếm một đống người gây thù liền đau cả đầu.

Nam tử mặc áo vàng cuối cùng cũng nhớ ra chuyện đã xảy ra ở lễ hội đèn lồng tối nay, nói: “Tối nay bản thiếu gia còn thay Tống huynh châm chọc vị hôn thê trước kia.”

Chuyện này nói ra cũng không có vinh quang gì, dù sao trên hội đèn lồng bị nhiều người nhìn thấy mấy đại tài tử trường huyện bọn họ lại bị tên ở rể nói cho đến á khẩu không trả lời được, liền ngừng nói và hỏi: “Bọn người Tống Nghiễn huynh có bị lưu manh gây thương tích không?”

Bộ khoái lắc đầu, hắn ta lập tức nói: “Một nữ đồ tế cùng với tên ở rể ốm yếu nhà nàng kia, bản thiếu gia có cho thì bọn họ cũng không có gan làm như vậy, các ngươi cẩn thận tra những người mà bản thiếu gia đã nhắc tới đi!”

Sau khi đám bộ khoái đi điều tra, hắn ta mới ôi ôi để người dìu đỡ đi đến y quán phụ cận để xem vết thương.

Khi Phàn Trường Ngọc đến nơi ở tạm thời do Dật Hương lâu sắp xếp, bà tử quản sự vẫn chưa nghỉ ngơi.

Thấy mấy người bọn họ, liền cười hỏi: “Hội đèn lồng có đẹp không?”

Trên đường trở về Trường Ninh nằm trên vai Tạ Chinh ngủ thiếp đi, Phàn Trường Ngọc vẫn còn có chút chột dạ bởi vì đi đánh người, chỉ mơ hồ nói: “Rất đẹp, khắp nơi đều có người, rất náo nhiệt.”

Bà tử quản sự dẫn bọn họ tới một gian phòng, mở cửa ra, cười nói: “Chỉ có gian phòng này còn trống, các ngươi trước ở một đêm đi.”

Phàn Trường Ngọc nói cảm tạ, lại muốn xin một bình nước nóng để rửa mặt, sau khi đơn giản lau tay và mặt cho Trường Ninh, liền thả người lên giường đi ngủ.

Nàng một mình rửa mặt, phát hiện nước nóng trong bình không còn bao nhiêu, hơn nửa đêm không thể không có ý tứ để bà tử quản sự nấu cho mình một bình, nước sau khi rửa mặt xong thì rót vào trong chậu ngâm chân, tạm thời lấy ngâm chân.

Lúc Tạ Chinh dùng nước nóng còn lại trong chậu rửa mặt xong, hai chân nàng còn giẫm trong chậu ngâm chân, thấy Tạ Chinh đang định lấy nước rửa mặt đem ra ngoài, vội vàng nói: “Huynh đem đổ vào chậu ngâm chân đi.”

Tạ Chinh do dự một chút, sau đó bưng một chậu gỗ đựng nước đi tới.

Thấy vậy, Phàn Trường Ngọc nhấc chân lên đặt trên thành chậu để hắn dễ dàng rót nước hơn.

Có lẽ là bởi vì quanh năm không gặp ánh nắng mặt trời, hai bàn chân kia cực kỳ trắng nõn, dưới ánh nến lộ ra ấm áp màu ngọc bích, trên mắt cá chân có một nốt ruồi đen nhỏ, không hiểu vì sao lại rất chói mắt.

Tạ Chinh chỉ liếc nhìn một chút, sau đó cụp mắt xuống để che đi tầm nhìn của mình.

Ở kinh thành, nữ tử bị người khác nhìn thấy bàn chân tương đương như mất sự trong sạch, ở thị trấn biên cảnh này, phong tục dân gian thoáng hơn ở kinh thành rất nhiều, những phụ nhân ra bờ sông giặt xiêm y cũng thường đi chân trần, như thể họ không xem việc đi chân trần là có chuyện gì.

Tính tình của nàng luôn luôn vô tư như thế, hành động lần này cũng không coi là không phù hợp gì, nhưng trong lòng Tạ Chinh vẫn cảm thấy hơi kỳ lạ.

Sau khi rót nước xong, lại nhìn thấy hắn ngồi ở xa xa, Phàn Trường Ngọc hỏi: “Huynh không ngâm chân à?”

Tạ Chinh nói: “Nàng ngâm trước đi, lát nữa ta đi ra ngoài xối chút nước lạnh.”

Phàn Trường Ngọc trừng mắt: “Lạnh như vậy, huynh muốn rửa chân bằng nước lạnh sao? Ngày mai không chừng sẽ cảm lạnh thì sao?”

Hơn một tháng ở bên nhau, nàng cũng phát hiện ra Ngôn Chính là người sạch sẽ, nghĩ rằng hắn không muốn rửa nước mà nàng đã sử dụng, nói: “Nhà của chúng ta trước kia đều ngâm chân trong cùng một chậu nước, ta quên huynh có bệnh thích sạch sẽ, đợi lát nữa ta đi tìm đại nương quản sự nói một tiếng, sau đó ta đi phòng bếp đun một nồi nước cho huynh.”

Tạ Chinh cau mày, cuối cùng nói: “Không cần, chỉ cần dùng nước này là được rồi.”

Người Phàn gia cũng rất thích sạch sẽ, thường xuyên đổi giày và tất, nước này dùng qua cũng không thấy bẩn.

Là do trong lòng của hắn có chút loạn.

Khi hắn đặt chân vào chậu nước, trong đầu vô thức hiện lên đôi chân của nàng đặt vào trước đó.

Lông mày của Tạ Chinh trong nháy mắt nhíu càng chặt, chân vừa đưa vào liền vội vàng đứng dậy đi đổ nước.

Phàn Trường Ngọc ngồi ở bàn bên cạnh, nhìn thấy cảnh này há hốc mồm, sau khi hắn trở về tâm tình phức tạp nói: “Huynh có bệnh sạch sẽ cũng không có gì, ta cũng sẽ không cảm thấy huynh ghét bỏ ta cái gì, huynh cũng không cần thiết ép mình đến mức này … “

Tạ Chinh nhìn đôi mắt chân thành trong sáng của nàng dưới ánh nến, giữa đôi lông mày xinh đẹp có chút tự giễu ghét bỏ mình, nói: “Không phải như nàng nghĩ đâu.”

Chỉ có một cái giường, cũng chỉ có một cái chăn bông, hắn đặt chậu gỗ vào trong phòng, sau đó đi ra ngoài: “Nàng sớm nghỉ ngơi đi.”

Phàn Trường Ngọc cảm thấy người này có chút kỳ quái, hỏi: “Còn huynh?”

Cũng không thể ngồi bên ngoài một đêm, bà tử quản sự vừa nói rằng chỉ còn lại căn phòng này.

Tạ Chinh nói: “Ta đi hỏi một chút, xem có thể cùng tiểu nhị ở Dật Hương lâu chen chúc một đêm không.”

Cho đến khi cửa phòng đóng lại lần nữa sau khi hắn rời đi, Phàn Trường Ngọc vẫn còn có chút sững sờ.

Tại sao bạn đột nhiên coi nàng như mãnh thú hồng thủy?

Có phải là do cái bao tải hù đến hắn rồi?

Hay là do bị cái chậu rửa chân kia tổn thương quá lớn?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.