Hầu Phu Nhân Mỗi Ngày Đều Muốn Đổi Chồng

Chương 27: Rừng mai ở thôn trang



Phu thê Giang Kế Viễn trước nay đều đem nữ nhi yêu chiều hết mực, lại không biết Giang Lam Tuyết cùng Cố Duẫn Tu đều đã sống cùng nhau qua một kiếp, trong lòng luôn lo lắng nếu như không cho Cố Duẫn Tu gặp Giang Lam Tuyết sẽ làm hắn đối nàng tâm sinh bất mãn, đến lúc đó lại làm hại chính khuê nữ nhà mình. Hơn nữa Cố Duẫn Tu sinh ra tuấn tú, hắn chỉ cần cười một cái liền khiến người khác không tài nào có thể chán ghét được.

Vi thị đem hộp gấm mở ra, vừa nhìn thấy áo choàng bên trong liền không khỏi hít hà một hơi, này cũng quá quý giá, xinh đẹp a. Thân áo toàn bộ đều là màu đỏ, cũng không rõ đây là dệt từ lông thú gì, sờ vào lại thấy mềm mại, ấm áp, thích ý vô cùng. Cổ áo là một vòng lông màu trắng mượt mà, giống như là lông cáo lại không thấy chút màu nào khác lẫn vào. Phía sau lưng áo còn đính thêm trân châu và các loại đá quý nhiều màu kết thành khung cảnh hoa khai phú quý. Nhìn qua liền biết, muốn làm nên áo choàng này phải tốn không ít công sức, tiền của.

Giang Lam Tuyết nhìn qua liền nhận ra áo choàng này, chỉ là kiếp trước nàng không nhận được nó sớm như vậy. Mãi đến khi nàng sinh hạ trưởng tử cho Hầu phủ thì Hầu phu nhân mới lấy ra áo choàng này tặng cho nàng.

“Bảo bối… Ta thấy nếu có đem nhà của chúng ta ra bán thì cũng không đủ để đổi lấy một phần của thứ này a”. Vi thị thở dài.

Giang Lam Tuyết chỉ cười cười: “Chỉ sợ thứ này dù có bao nhiêu bạc cũng không mua được”. Nàng nhớ rất rõ áo choàng này là đồ ngự ban, từ trong hoàng cung đưa đến. Sau khi Hầu phu nhân cho nàng, nàng cũng chỉ mặc qua được vài lần, sau lại đưa cho nữ nhi làm của hồi môn.

“Nương, ngài giúp ta mặc vào đi, ta muốn xem thử a”.

Vi thị cầm áo choàng lên trên tay lại thấy luyến tiếc: “Ngươi thật sự muốn mặc sao? Nương cảm thấy áo choàng này phải là thiên nữ hoặc là nương nương trong cung mới dám mặc a”.

“Đồ cũng đã đưa tới, tại sao lại không mặc. Nếu chúng ta không dùng đến chẳng phải là phụ tâm ý của người ta sao”. Giang Lam Tuyết tỏ vẻ không sao cả.

“Ngươi a, đúng là tiểu nha đầu không biết quý trọng đồ vật”. Vi thị thở dài, vuốt ve những viên đá quý trên áo.

Giang Lam Tuyết cười cười: “Nó là áo choàng a, đương nhiên phải được mặc ra ngoài. Nếu ta cả ngày đem nó cất trong tủ không phải sẽ lãng phí nó hay sao”.

Vi thị ngẫm lại cũng thấy đạo lý này Giang Lam Tuyết nói không sai. Áo choàng này mặc trên người nữ nhi hẳn sẽ vô cùng mĩ lệ.

Giang Lam Tuyết thay một bộ xiêm y mới, sau đó mới đem áo choàng mặc vào.

Vi thị ở một bên chậc lưỡi xuýt xoa: “Lam Tuyết nhà chúng ta mặc lên trang phục này trông không hề thua kém thiên nữ chút nào”.

“Trông ta rất xinh đẹp sao?” Giang Lam Tuyết cười híp mắt, xoay một vòng.

“Đẹp, lần đầu tiên nương mới được thấy quần áo đẹp như vậy. Ngươi mặc áo choàng đi trên nền tuyết, để người ta nhìn thấy sẽ lầm tưởng nói là tuyết tiên tử hạ phàm”. Vi thị một chút cũng không hề keo kiệt dùng hết ngôn từ khen ngợi nữ nhi.

Giang Lam Tuyết lại xoay thêm hai vòng, trong lòng nhớ tới một số chuyện, nói: “Hảo, nương giúp ta cởi ra đi”.

Vi thị nghi hoặc: “Đẹp như vậy, sao lại muốn cởi”.

“Ta chỉ là muốn mặc lên cho nương ngắm, đồ tốt đương nhiên ta phải lời nương, đem cất kỹ rồi”. Giang Lam Tuyết cười nói.

Vi thị do dự một chút nói: “Ngươi a, sao bỗng dưng lại ngoan ngoãn nghe lời nương như vậy. Sao không mặc lên để cha ngươi nhìn qua một chút?”

“Không được”. Giang Lam Tuyết nhíu mày. Nàng mới không thèm mặc cho Cố Duẫn Tu ngắm.

Vi thị cũng không ép nàng, y phục quý giá như vậy vẫn là nên cất giữ đến dịp khác trọng đại hơn hẳn mặc, lỡ may làm rơi một hạt châu cũng sẽ khiến tim bà nhỏ máu đến chết. Hầu phu nhân quả thật vô cùng hào phóng, người còn chưa có gả vào cửa đã đưa lễ vật tốt như vậy đến tặng. Bà có thêm chút tin tưởng Hầu phu nhân, có lẽ sẽ thật như lời đã hứa, đem Lam Tuyết đối xử thật tốt như nữ nhi ruột thịt.

Cố Duẫn Tu quả thật rất chờ mong có thể được nhìn thấy bộ dáng Giang Lam Tuyết khoác bộ áo choàng kia. Hắn cũng nhớ rất rõ áo choàng kia, ở kiếp trước Giang Lam Tuyết từng mặc qua đó trong rất nhiều buổi tiệc. Đáng tiếc khi nàng xuất hiện lại vẫn mặc trang phục bình thường của nàng.

Giang Lam Tuyết đứng trước mặt Cố Duẫn Tu vẫn quy quy củ củ mà hành lễ, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh Vị thị, một ánh mắt cũng không thèm cho Cố Duẫn Tu. Cố Duẫn Tu cũng không nói gì, khuôn mặt tươi cười tiếp tục cùng Giang Kế Viễn trò chuyện, chỉ là thi thoảng vẫn trộm nhìn Giang Lam Tuyết một cái.

Vi thị có chút ngờ vực, bà nhìn ra Thế tử gia chín phần rõ ràng là có cảm tình với khuê nữ nhà mình, vậy tại sao lúc trước lại cự tuyệt hôn ước mà trốn nhà, chạy đến quân doanh.

Cố Duẫn Tu cuối cùng cũng thỏa được ý nguyện, ở lại Giang gia ăn một bữa cơm, Hầu phu nhân nghe được hẳn rất vui mừng. Người nhà Giang gia lại không để ý nhiều đến như vậy, một nhà bốn người cùng Cố Duẫn Tu ngồi trên bàn vui vẻ dùng bữa.

Cố Duẫn Tu còn cùng Giang Kế Viễn uống hai ly rượu. Giang Lam Tuyết đã sớm ăn no, yên lặng ngồi một bên, thỉnh thoảng lại cùng Vi thị hoặc Giang Bình Nghĩa trò chuyện vài câu, từ đầu đến cuối cũng không thèm để ý đến Cố Duẫn Tu. Vi thị lúc đầu còn thấy khuê nữ nhà mình thật hảo, đoan trang tuân thủ lễ nghĩa, sau lại thấy có gì đó không đúng. Dáng vẻ này của nàng không giống với bộ dáng cô nương nhà người ta thẹn thùng thủ lễ mà giống như hoàn toàn xem Cố Duẫn Tu là người vô hình, trên bàn vẫn như ngày thường chỉ có một nhà bốn người. Người này dù sao cũng là phu quân tương lai của nàng a, cô nương nhà khác làm sao lại có thể như nàng thoải mái như vậy? Ít hay nhiều hẳn phải có gì đó mất tự nhiên mới đúng.

Lúc gần rời khỏi, Cố Duẫn Tu nói lời từ biệt cùng Giang Lam Tuyết mới được nàng đáp lại hai, ba câu không mặn không nhạt, trên mặt không thể nhìn ra nửa điểm quan tâm. Cố Duẫn Tu cũng không giận, vẫn giữ nguyên dáng vẻ tươi cười. [Andie: xin lỗi vì đã cắt ngang… edit tới đây bỗng tưởng tượng ra phía sau Thế tử gia có một cái đuôi đang vẫy khí thế:)) gâu]

Vi thị nhìn không khí giữ hai người có gì đó không đúng lắm, buổi tối liền đem nghi hoặc của mình nói cho trượng phu nghe.

“Bọn trẻ từ khi nhận thức lẫn nhau ta cũng thấy giữa chúng có gì đó mờ ám nhưng Lam Tuyết nhất định sẽ không nói cho ta biết, ta cũng không tiện hỏi Duẫn Tu”. Giang Kế Viễn cũng thở dài.

“Nha, gọi Duẫn Tu đến quen miệng như vậy không bằng lần tới hắn đến, chàng cũng gọi thẳng hai tiếng cô gia đi a”. Vi thị bất mãn bỉu môi.

“Đứa nhỏ Duẫn Tu này tính tình, con người không tệ, trong bụng cũng có ít nhiều mực nước, mặc dù không thể tham gia khoa cử nhưng hẳn cũng không thua kém ai”.

Vi thị hừ một tiếng: “Người ta xuất thân như vậy đương nhiên không phải là bao cỏ”.

Vi thị lại đem chuyện áo choàng Cố Duẫn Tu mang đến hôm nay nói lại cho Giang Kế Viễn nghe, trong bóng đêm nghe phu quân thở dài: “Dù sao người ta cũng là Hầu phủ, căn cơ thâm hậu”.

“Ta vẫn không thể lý giải vì sao Hầu phủ lại ưng ý Lam Tuyết nhà chúng ta như vậy?”

“Ai biết được. Bất quá nếu không phải Lam Tuyết nhà chúng ta Hầu phủ cũng sẽ kết thân cùng một nhà có gia cảnh bình thường khác thôi”. Giang Kế Viễn lại đem tình cảnh của Trấn Viễn Hầu phủ kể một chút cho thê tử.

Vi thị nghe xong buồn bã im lặng một chút mới nói: “Chàng nói xem, Hầu phủ về sau liệu có…?”

Giang Kế Viễn thở dài: “Chuyện tương lai nào ai biết trước, nhưng mà ta nghĩ sẽ không có việc gì đâu. Chỉ cần ở lại Tây Lăng ngày nào sẽ yên ổn ngày ấy. Danh vọng của Trấn Viễn Hầu ở trong quân không thể tìm ra người thứ hai có thể sánh bằng”.

Bên ngoài tuyết lại rơi thêm một đêm mới chịu ngừng. Sau khi tuyết ngừng rơi, quan cảnh trên núi hẳn sẽ đẹp vô cùng. Giang Lam Tuyết có chút nhớ nhung những cây cỏ, hoa nhỏ trên núi Đại Thanh Sơn. Tuy rằng ở Ngân Châu cũng có tuyết nhưng lại không có người am hiểu về cây cỏ…

Giang Lam Tuyết ôm lấy lò sưởi tay, hơi ấm tỏa khắp bàn tay nhưng trong lòng nàng lại là một mảnh lạnh lẽo.

“Tiểu thư, bên ngoài có người của Hầu phủ phái đến”. Vân Thi từ bên ngoài tiến vào nói.

Giang Lam Tuyết nhíu mi, lại phái người đến nữa, ba ngày hai bữa Hầu phủ đều đã cho người đến Giang gia.

“Là ai? Tới làm cái gì?” Giang Lam Tuyết hỏi.

“Nhìn qua có vẻ là một vị ma ma, còn về phần đến để làm gì, nô tỳ thật không biết. Lúc này vị ấy vẫn đang ở chỗ Nhị phu nhân”.

Giang Lam Tuyết ừ một tiếng, cũng không nói gì nữa. Giang Lam Tuyết đoán được người được phái tới lần này là ai, hẳn là Thích ma ma, ma ma chủ sự bên người Hầu phu nhân.

Quả nhiên, chỉ chốc lát sau Vi thị liền mang theo Thích ma ma đến viện nhỏ của Giang Lam Tuyết. Vi thị giới thiệu qua Thích ma ma với Giang Lam Tuyết sau đó Thích ma ma liền quy quy củ củ mà hành lễ với Giang Lam Tuyết.

“Lão nô gặp qua Tam tiểu thư”. Thích ma ma đối với Giang Lam Tuyết cung kính làm trong lòng Vi thị có cảm giác thỏa mãn.

Giang Lam Tuyết lại chỉ nhàn nhạt đáp: “Ma ma không cần đa lễ. Ma ma hôm nay tới là có chuyện gì?”

Thích ma ma nói: “Hầu phu nhân là phái lão nô tới truyền lời mời Giang phu nhân cùng Tam tiểu thư cùng đi đến thôn trang, ở đó có suối nước nóng”.

Lời này vừa nói ra Giang Lam Tuyết liền hiểu ngay ý của Hầu phu nhân. Kiếp trước Hầu phu nhân cũng mang nàng đi qua đó. Khung cảnh ở thôn trang quả thật rất đẹp, lại thêm tuyết rơi nhiều như vậy, được ngâm mình trong suối nước nóng là chuyện vô cùng tuyệt mĩ. Ở kiếp trước, đây cũng là chuyện tốt diễn ra sau khi nàng được gả đến Hầu phủ. Đồ tốt nhận được sớm hơn, địa phương tốt cũng được đi đến sớm hơn kiếp trước, Hầu phủ cũng biết là bọn họ đuối lý, đây là thành ý dành cho nàng. Giang Lam Tuyết hỏi Vi thị: “Nương, ngài muốn đi sao?”

Vi thị trong lòng rất muốn đi, nhưng bà không biết ý khuê nữ như thế nào, vốn định nhìn nàng dò xét ý nàng. Thấy trên tay nhi nữ còn ôm lò sưởi Vi Vĩnh Xương tặng cho nàng, lòng bà chợt thấy đau xót, nói: “Ta thấy lời mời này không tồi, chúng ta đi thôi”.

“Vậy thì không biết khi nào chúng ta sẽ khởi hành?” Giang Lam Tuyết nói.

Thích ma ma nói: “Hồi tiểu thư, sáng sớm ngày mai sẽ có xe ngựa tới đón Giang phu nhân cùng Tam tiểu thư. Phu nhân cùng tiểu thư cũng không cần chuẩn bị thứ gì. Hầu phu nhân đều đã an bày ổn thỏa cho hai vị”.

Giang Lam Tuyết gật gật đầu: “Làm phiền ma ma đi một chuyến”.

Sau khi Vi thị tiễn Thích ma ma ra cửa, lại trở về tìm Giang Lam Tuyết. Vẻ mặt Giang Lam Tuyết không hề có điểm vui mừng, vẫn ngồi ở chỗ cũ, ôm lò sưởi tay.

Vi thị để bọn nha đầu lui hết ra ngoài, ngồi xuống cạnh Giang Lam Tuyết, nhẹ giọng: “Ngươi vẫn còn nhớ thương Vĩnh Xương hài tử kia sao?”

Giang Lam Tuyết trầm mặc trong chốc lát, lắc đầu trả lời: “Không có”.

Vi thị thở dài: “Lần trước lúc nương đến Vi gia đón ngươi quay về, Vĩnh Xương có nói với nương, hắn bảo không cần vội vã đề hôn sự, nói cho ngươi chút thời gian chờ ngươi có thể thật lòng tiếp nhận hắn. Nương còn nghĩ trong lòng ngươi không có Vĩnh Xương, cũng không phản đối hôn sự của ngươi cùng hắn. Nhưng hiện tại ngươi lại đối xử với Thế tử lạnh nhạt như vậy, ngươi còn dám nói ngươi không có nhớ thương Vĩnh Xương?”

“Nương, những lời này bây giờ có nói ra cũng không còn tác dụng gì”. Giang Lam Tuyết thấp giọng.Vi thị nghe vậy lại thở dài, tay cầm lấy bàn tay Giang Lam Tuyết: “Ngươi nghĩ thông suốt là tốt rồi. Hiện tại chuyện hôn sự của người cùng Thế tử đã như đinh đóng cột, dù trong lòng ngươi không tình nguyện cũng không thể biểu hiện ra bên ngoài quá rõ ràng, có được hay không? Nương cũng không muốn mọi chuyện thành ra như vậy nhưng biết làm sao bây giờ? Chỉ có thể hướng chỗ sáng mà đi. Lại thấy Hầu phu nhân đối xử với ngươi không tồi, nhìn qua Thế tử cũng thích ngươi, ngươi cũng không nên tỏ vẻ, đến lúc đó lại bê đá tự đập chân mình”.

Giang Lam Tuyết gật gật đầu: “Ta đã biết, nương”.

“Nương biết ngươi hiểu chuyện, bất quá có một số việc, ngươi cũng không cần đều nghẹn ở trong lòng, có thể cùng nương nói”.

“Nương, lần này đến thôn trang, Hầu phu nhân không chừng sẽ nhắc đến chuyện chọn ngày thành thân, nương nhất định phải kéo dài thời gian. Mặc kệ Hầu phu nhân cứng rắn cũng được, mềm mại cũng thế, nhất định không được đáp ứng, kéo dài bao nhiêu hay bấy nhiêu”. Giang Lam Tuyết khẩn thiết nhìn Vi thị.

Vi thị cũng không ngờ khuê nữ lại kháng cự việc gả đến Hầu phủ đến như vậy, trong lòng càng thêm đau xót, ôm lấy Giang Lam Tuyết vào trong ngực: “Nương chỉ có một khuê nữ là ngươi, đương nhiên sẽ luyến tiếc, mới không thèm đem ngươi gả cho người sớm như vậy a”.

Kéo một năm cũng phải kéo, kéo thêm một ngày cũng phải kéo. Muộn tắc sinh biến, càng kéo dài ngày thành thân tới đó không chừng lại phát sinh biến cố.

Sáng hôm sau, xe ngựa Hầu phủ đã chờ sẵn trước Giang gia chờ Vi thị và Giang Lam Tuyết. Lúc hai người đi ngang chính viện, Chu thị cùng tỷ muội Giang Lam Ngọc, Giang Lam Hân không biết vô tình hay cố ý đều đứng trong viện.

Chu thị tiến lên cười nói: “Đệ muội thật là có phúc khí! Nghe nói Hầu phu nhân mời các ngươi đến thôn trang ngâm suối nước nóng, không biết có thể hay không mang Lam Hân nha đầu này theo a? Dù sao thêm một người cũng không nhiều lắm, ta sẽ không đi”.

“Đúng vậy, nhị thẩm, người mang ta theo cùng đi, ta thật sự rất muốn đi”. Giang Lam Hân bày vẻ đáng thương, giọng nũng nịu.

Gần đây Vi thị đối với người của đại phòng càng thêm chướng mắt. Nhị phòng bọn họ còn chưa nói gì đâu, thế mà bên đại phòng ở bên ngoài lại dám rêu rao, tự cho bản thân là thông gia của Hầu phủ mà tỏ vẻ.

“Bá nương, Nhị tỷ tỷ, các ngươi không cần phải làm khó nương của ta. Hầu phu nhân mời ai thì người đó đi, sao có thể dẫn thêm người”. Giang Lam Tuyết nói “Không mời lại đến, như vậy không phải là Giang gia chúng ta không biết quy củ hay sao”.

Ai ngờ da mặt Chu thị cũng đủ dày, cười hì hì: “Cũng không phải người ngoài, đều là tỷ muội trong nhà sợ cái gì. Nhiều người làm bạn với ngươi không phải không tốt sao?”

Vi thị thấy Chu thị mặt dày vô sỉ như vậy có chút tức giận: “Đại tẩu, khi nào ngươi lại có thể thay mặt Hầu phu nhân làm chủ? Người ta không mời ngươi, ngươi lại chạy đến, không sợ bị đuổi ra ngoài lại mất hết mặt mũi sao?”

Chu thị thấy thái độ cứng rắn của Vi thị, trên mặt có chút không nhịn được, Giang Lam Ngọc thấy thế vội kéo tay nương nàng lại: “Nhị thẩm, tam muội muội, các người mau đi nhanh, đừng để Hầu phu nhân chờ đợi sốt ruột”. Chu thị vốn định nói thêm lại bị Giang Lam Ngọc lôi đi. Giang Lam Hân lại hung hăn trừng Giang Lam Tuyết một cái.

“Chúng ta mau đi thôi nương. Đừng vì các nàng mà làm hỏng tâm tình”. Giang Lam Tuyết cũng kéo nương nàng ra cửa.

Ba mẹ con Chu thị quay về Đông viện, Chu thị cả giận: “Ngươi kéo ta làm gì!!”

Giang Lam Ngọc thở dài: “Nương ngài thật hồ đồ, đắc tội nhị thẩm cùng tam muội muội thì chúng ta được gì chứ?”

“Ta còn không phải là muốn để Lam Hân đến trước mặt Hầu phu nhân, để nàng cùng tam nha đầu kia tiếp xúc thân cận thêm một chút sao!”

“Vậy lại càng không thể đắc tội với họ”. Giang lam Ngọc nói.

“Hừ, còn không phải là tốt số hơn người một chút, đậu lên được cành cao Hầu phủ kia sao, nhìn nàng đắc ý thật đáng ghét!” Giang Lam Hân trong lòng vừa tức vừa hận, “Sớm biết thế ta cũng sẽ nữ giả nam trang đi tiếp cận Thế tử gia! Thế tử gia nhất định là bị nàng lừa gạt!”

“Đừng nói lời ngốc nghếch như vậy!” Giang Lam Ngọc cắt lời muội muội, “Ngươi cũng là người đã có hôn ước!”

“Ta không muốn gả đến Mạnh gia! Nhà của chúng ta hiện tại dù sao cũng đã kết thông gia cùng Hầu phủ, ta sao lại không thể gả cho nhà khác tốt hơn chứ!” Giang Lam Hân kêu lên.

Nghe Giang Lam Hân nói thế, trong đầu Chu thị không khỏi gảy lên một bàn tính.

Bên kia Giang Lam Tuyết và Vi thị cũng đã lên xe ngựa, lần này hai người chỉ dẫn theo nha đầu Vân Thi. Vân Thi vừa lên xe ngựa đã reo lên: “Phu nhân, tiểu thư, xe ngựa này thật rộng nha lại còn đẹp như vậy! Còn có thật nhiều đồ ăn ngon!”

Giang Lam Tuyết không lên tiếng, Vi thị vội nói: “Vân Thi, ngươi câm miệng cho ta! Chờ tới nơi rồi, một tiếng cũng không được phát ra!”

Vân Thi thè lưỡi, ngậm miệng lại, nàng đương nhiên sẽ không khiến phu nhân và tiểu thư mất mặt.

Xe ngựa trước quay lại Hầu phủ đón Hầu phu nhân rồi mới hướng ngoại thành mà đi. Hầu phu nhân cũng không ngồi cùng một xe với mẹ con Vi thị, trên xe các nàng chỉ có ba người. Có lẽ là Hầu phu nhân cố ý an bài, sợ hai người họ không được tự nhiên. Vi thị nghĩ thầm, Hầu phu nhân suy tính thật chu đáo.

Xe ngựa đi được tầm hai canh giờ mới dừng lại. Vi thị tưởng đã đến nơi mới bước xuống nhìn, vừa nhìn mới biết không phải, bọn họ chỉ mới đến chân núi. Dưới chân núi đã có sẵn ba cỗ kiệu chờ sẵn cùng với mười mấy kiệu phu.

Hầu phu nhân cũng xuống xe ngựa, lúc này Giang Lam Tuyết mới nhận ra Cố Duẫn Tu thế nhưng cũng đi theo cùng. Hầu phu nhân quả thật hao tổn rất nhiều tâm huyết a.

Hầu phu nhân cùng Cố Duẫn Tu tiến lại gần bọn họ, nói: “Giang phu nhân, Lam Tuyết, đừng trách móc ta a. Đứa nhỏ Duẫn Tu này chỉ là hiếu thuận, không yên tâm để chúng ta tự mình đến đây. Hắn đưa chúng ta đến nơi liền sẽ quay về, các người không cần để ý đến hắn”.

“Nhị thẩm, tam tiểu thư”. Cố Duẫn Tu cùng các nàng chào hỏi. Hôm nay Cố Duẫn Tu khó xử muốn chết. Vốn dĩ định đến quân doanh ai ngờ lại bị nương hắn ngăn cản, một hai bắt hắn phải tháp tùng bà đến đây.

Tuy rằng hắn cũng rất muốn gặp Giang Lam Tuyết nhưng lại sợ bản thân vừa xuất hiện sẽ phá hỏng tâm tình của nàng. Quả nhiên Giang Lam Tuyết vừa thấy hắn sắc mặt liền khẽ biến. Trong lòng nàng không chừng đang cho rằng hắn đang bày cớ gặp nàng a……

Trong lòng Giang Lam Tuyết quả thật đang nghĩ như vậy. Nói Cố Duẫn Tu có thể đánh xe ngựa là đang tâng bốc hắn, còn nói để hắn tháp tùng bọn họ, an tâm như thế nào được!

“Thế tử”. Giang Lam Tuyết hướng hắn phúc thân, cũng không nhìn hắn.
Giang Lam Tuyết lãnh lãnh đạm đạm như vậy, Vi thị trong lòng có chút lo lắng, Hầu phu nhân lại rất vừa lòng. Nàng không thích loại cô nương e thẹn, ngượng ngùng, xoắn xít, chỉ thích người thoải mái, hào phóng như Lam Tuyết.

“Giang phu nhân, Lam Tuyết, mau lên kiệu đi”. Hầu phu nhân cười nói.

Chỉ có ba cỗ kiệu, trừ ba người các nàng, những người còn lại đều phải tự trèo lên núi cũng may là đường không quá xa. Nếu không phải Cố Duẫn Tu còn đang ở bên ngoài, Giang Lam Tuyết thật muốn tự mình xuống kiệu, vừa đi lên núi vừa ngắm cảnh.

Cố Duẫn Tu đi bên cạnh kiệu của Hầu phu nhân. Hầu phu nhân nhỏ giọng: “Ngươi đi chậm một chút, chờ kiệu của Lam Tuyết nha! Ta không cần ngươi bồi”.

“Như vậy không tốt, ta vẫn là nên đi cạnh nương”. Cố Duẫn Tu hận không thể gào lên, nương a, ngài mau tha ta đi! Nàng mới không cần ta bồi đâu.

“Ta nói chứ ngươi sao lại không có mắt nhìn như vậy”. Hầu phu nhân trong lòng thầm hận rèn sắt không thành thép. Cố Duẫn Tu thầm nghĩ, đó là nương ngài biết quá ít!

Đi được không đến nửa canh giờ, cỗ kiệu ngừng lại.

Vân Thi mở cửa kiệu, đỡ Giang Lam Tuyết ra ngoài. Đã đến cổng lớn thôn trang. Ngoài cữa đã có sẵn hai hàng hạ nhân đang đứng chờ, nhìn qua đều là nữ nhân.

Phóng mắt nhìn qua một lượt là một mảnh ngân trang tố khỏa*, ở sườn núi phía sau thôn trang là một mảnh hơi nước bốc lên, phá lệ còn có thể thấy vài cành hồng mai đỏ rực.

*ngân trang tố khỏa: một thế giới trắng muốt sau khi tuyết rơi.

Giang Lam Tuyết đi đến trước mặt mẫu thân, Vi thị nói: “Nếu như lúc nãy ngươi mặc áo choàng kia thì tốt rồi, nhất định rất đẹp”.

Giang Lam Tuyết cười cười không lên tiếng. Vi thị nhỏ giọng nói: “Ngươi đừng lãnh đạm với thế tử như vậy”.

Giang Lam Tuyết gật gật đầu.

Cố Duẫn Tu cũng dìu Hầu phu nhân lại gần.

“Giang phu nhân, Lam Tuyết, hẳn hai người đã mệt mỏi rồi đi, chúng ta mau vào trong thôi”. Hầu phu nhân cười nói.

Vi thị cùng Giang Lam Tuyết đi theo sau Hầu phu nhân và Cố Duẫn Tu vào thôn trang.

Vào thôn trang liền cảm giác được ở đây so với bên ngoài ấm áp hơn nhiều. Hầu phu nhân phân phó người mang Vi thị cùng Giang Lam Tuyết đi nghỉ ngơi một chút trước.

Cố Duẫn Tu thấy Giang Lam Tuyết đi khỏi liền nói: “Nương, ta đây cũng đi trước a. Nơi này tất cả đều là nữ tử, ta lưu lại sẽ bất tiện”.

Hầu phu nhân liếc Cố Duẫn Tu một cái: “Khó được cơ hội, ngươi cũng không biết quý trọng! Chờ đến buổi chiều ngươi hãy mang Lam Tuyết đến rừng mai dạo một lát. Chỗ đó cảnh sắc rất đẹp, nàng khẳng định thích”.

Cố Duẫn Tu chỉ cảm thấy da đầu tê dại: “Nương, ta phải về quân doanh có việc!”

“Nhiều năm như vậy, quân doanh không có ngươi không phải vẫn đánh thắng trận hay sao!” Hầu phu nhân đương nhiên không chịu thả nhi tử đi.

Giang Lam Tuyết cùng Vi thị được đưa tới một gian phòng lớn để nghỉ ngơi. Đi mấy canh giờ Vi thị có điểm mệt, ngồi ở bên kia tự mình đấm eo. Hai người nghỉ ngơi được một nén nhang thì có nha hoàn đến: “Giang phu nhân, tam cô nương, Hầu phu nhân mời các người cùng dùng cơm”.

Tiểu nha hoàn dẫn Giang Lam Tuyết cùng Vi thị đến nhà ăn. Giang Lam Tuyết thấy Cố Duẫn Tu còn chưa rời đi, thầm nghĩ, không phải nói là đưa người tới nơi liền đi sao, như thế nào còn ở lại?

Hầu phu nhân cười nói: “Duẫn Tu lưu lại ăn cơm xong lại đi, Giang phu nhân không ngại chứ”.

“Không ngại, không ngại”. Hầu phu nhân vẫn luôn khách khí như vậy, Vi thị làm sao để ý, lại nói cũng không thể để Thế tử bụng đói xuống núi đi. Cũng đã làm nương của hai đứa trẻ, bà cũng không đành lòng.

Cố Duẫn Tu hướng Giang Lam Tuyết nhìn thử, Giang Lam Tuyết căn bản không để ý đến hắn.

Bốn người liền ngồi xuống ăn cơm, Hầu phu nhân cảm thấy lúc ăn cơm là lúc thể hiện rõ nhất hàm dưỡng của một cô nương. Lại thấy Giang Lam Tuyết ăn cơm vô cùng quy củ rất vừa lòng. Vi thị cũng không phải chưa hiểu việc đời, Hầu phu nhân càng xem càng cảm thấy thích hai mẹ con Giang gia.

Ăn xong cơm, nghỉ ngơi trong chốc lát. Hầu phu nhân đối Giang Lam Tuyết cười nói: “Ban nãy khi đến nơi ta thấy ngươi còn hướng rừng mai bên kia nhìn rất lâu, không bằng để Duẫn Tu mang ngươi đi nơi đó xem một chút?” Hầu phu nhân lại hỏi Vi thị: “Giang phu nhân có thể cho phép chứ?”

Vi thị cũng cảm thấy nữ nhi luôn kháng cự Thế tử cũng không phải chuyện tốt, liền hướng Giang Lam Tuyết nhìn xem: “Ngươi muốn đi sao?”

Giang Lam Tuyết thấy ánh mắt chờ đợi kia của nương nàng, đành phải đáp ứng.

Hầu phu nhân vội vàng phân phó người đem áo choàng đến cho Giang Lam Tuyết mặc vào. Cố Duẫn Tu thấy nương đều vì hắn làm đến mức này, chính mình cũng không thể phụ lòng bà, liền đi tới trước mặt Giang Lam Tuyết: “Tam cô nương, mời”.

Giang Lam Tuyết đi theo Cố Duẫn Tu ra ngoài. Hầu phu nhân không lên tiếng, một cái nha hoàn cũng không đi theo.

Giang Lam Tuyết vẫn luôn không nói chuyện, chậm rì rì mà đi tới rừng mai. Đường nhỏ dẫn đến rừng mai vốn bị tuyết phủ kín đã được quét sạch sẽ. Hẳn là Hầu phu nhân đã sớm chuẩn bị.

Cố Duẫn Tu thấy Giang Lam Tuyết trầm mặc, cũng không dám nói chuyện. Hai người cứ như vậy chậm rãi đi tới rừng mai.

Cố Duẫn Tu rốt cuộc vẫn nhịn không được mở miệng: “Nàng có lạnh hay không?”

“Lạnh, hiện tại liền trở về đi”. Giang Lam Tuyết nói.

Cố Duẫn Tu: “…… Lại nhịn thêm một chút đi. Đợi đến khi ta đi rồi, nàng lại ở chỗ này hảo hảo chơi thêm vài ngày”.

“Nga”. Giang Lam Tuyết đi vào rừng mai.

Cố Duẫn Tu thấy nàng không đi về nữa, nhẹ nhàng thở ra, cũng đi theo vào.

Giang Lam Tuyết đi giữa những cành mai đỏ còn vương tuyết trắng, trong lòng nghĩ, nếu có thể ở rừng mai này đánh đàn, vẽ tranh hoặc là điểm trà sẽ vô cùng tuyệt vời. Nhưng như vậy thì có ý nghĩa gì, người theo bên cạnh nàng cũng sẽ không giảng giải về thơ hoa mai.

Hai người cứ đi như vậy, chợt nghe thanh âm bước chân sột soạt trên nền đất, cũng không nhìn ra được là gì. Cố Duẫn Tu vội đem Giang Lam Tuyết hộ ở phía sau: “Nàng đứng ở đây đừng nhúc nhích, ta đi xem”.

Giang Lam Tuyết không nói gì, hướng Cố Duẫn Tu gật gật đầu.

Giang Lam Tuyết ở phía sau nhìn Cố Duẫn Tu đi lại chỗ phát ra tiếng động, chỉ chốc lát sau, hắn liền từ quay lại. Giang Lam Tuyết chỉ thấy trên tay hắn ôm thứ gì đó. Đến gần mới phát hiện, hóa ra lại là một chú nai con.

Cố Duẫn Tu hướng Giang Lam Tuyết cười cười: “Là nai con, chân bị thương, vật nhỏ vận khí tốt, nếu không phải hôm nay chúng ta tới đây, nó hẳn phải chết cóng”.

Nai con đảo giống như có linh tính, bị Cố Duẫn Tu ôm trong tay vẫn không nhúc nhích, chỉ dùng đôi mắt ngập nước nhìn chằm chằm Cố Duẫn Tu.

“Lớn lên nó sẽ thật đẹp mắt”. Giang Lam Tuyết sờ sờ đầu nai con, nai con lại nhìn Giang Lam Tuyết.

“Được rồi, hiện tại chúng ta chỉ có thể đi trở về, giúp nó băng bó một chút”. Cố Duẫn Tu nói. Giang Lam Tuyết gật gật đầu.

Có lẽ là bởi vì sự xuất hiện của nai con, không khí giữa hai người bọn họ cũng không lạnh như trước. Giang Lam Tuyết vẫn không nói lời nào, Cố Duẫn Tu liền nói chuyện cùng nai con.

“Ngươi có phải hay không không nghe lời nương, dám chạy loạn ra ngoài?”

“Ngươi có đau hay không a?”

“Chờ nơi ta sẽ giúp ngươi băng bó, lại nhịn một chút a”.

“Ngươi phải cảm ơn tỷ tỷ này a, nếu không phải hôm nay nàng tới đây đi dạo, ngươi đã có thể mất mạng”.

……

Giang Lam Tuyết không muốn tranh cãi với Cố Duẫn Tu, người này chính là như vậy, vừa lơ đãng liền lộ ra bộ dạng không đứng đắn. Giang Lam Tuyết nhớ tới kiếp trước, Cố Duẫn Tu lúc đó cũng không còn trẻ, không biết từ nơi nào đem một con sư tử trở về dưỡng, cũng giống như bây giờ suốt ngày trò chuyện cùng sư tử.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.