Hậu Phi Lưỡng Tương Yếm

Chương 32



Tiểu Thất quay đầu lại nhìn nhìn một chút, đứng trước ánh mắt đầy chờ mong của Vương Lệnh Nghi, nàng từ từ đi về hướng Tạ Bảo Lâm.

Vương Lệnh Nghi nhắc nhở: “Tiểu Thất a, ngươi còn nhớ rõ ta là cô cô của ngươi hay không?”

Tiểu Thất chỉ chỉ cái đĩa bánh đậu xanh kia, hiển nhiên nàng vẫn còn mang thù nha.

Vương Lệnh Nghi nhìn hài tử mới vừa khóc đến nổi đôi mắt vẫn còn đỏ lên giống y hệt mắt thỏ, cảm thấy từng đợt khó chịu dâng lên trong lòng. Nàng đứng dậy ngồi vào bên cạnh Tạ Bảo Lâm, đưa tay che đi lỗ tai của Tiểu Thất, âm thanh lạnh lùng nói: “Viên Phu nhân thật không biết quản giáo hạ nhân.”

“Tuyết Chi ngươi cũng đã để cho Viên Phu nhân trừng phạt rồi, may mà hôm nay nàng cũng không có việc gì, bằng không thì ngươi có quả ngon để ăn rồi.” Tạ Bảo Lâm lấy một miếng bánh ngọt đưa đến bên miệng Tiểu Thất, “Ngươi cho rằng Viên Phu nhân vẫn còn là Viên Tiểu nghi ngày trước sao? Nàng bây giờ đã là Viên Phu nhân rồi, cấp bậc so với ngươi không kém bao nhiêu, đợi nàng sau khi sinh hạ Hoàng tử, vị trí nhất phẩm tất nhiên phải có, nếu không thì như thế nào có tư cách nuôi dạy hài tử?”

“Cô cô, người đừng che lỗ tai của ta.” Tiểu Thất lắc đầu liên tục, muốn tránh khỏi tay của Vương Lệnh Nghi.

Vương Lệnh Nghi cẩn thận suy nghĩ một chút, xác nhận chính mình sẽ không tiếp tục nói cái gì nữa, liền buông tay ra, mỉm cười mà xoa xoa gương mặt Tiểu Thất.

“Tiểu Thất a, ta so với vị nương nương này, ngươi thích ai hơn?”

Nghe vậy, Tạ Bảo Lâm liền ghét bỏ trừng mắt nhìn Vương Lệnh Nghi một cái, ý là Vương Lệnh Nghi thật sự rất ngây thơ, ngay cả câu này cũng có thể hỏi ra miệng.

Vương Lệnh Nghi cho Tạ Bảo Lâm một ánh mắt khiêu khích, trong nụ cười tràn đầy tự tin, dù sao nàng cũng là một cô cô ưu tú nhất a.

Thời điểm Tiểu Thất vẫn còn đang do dự, Tạ Bảo Lâm đã kịp thời đưa cho Tiểu Thất một khối bánh đậu xanh. Vì vậy Tiểu Thất ngoan ngoãn cắn bánh đậu xanh, chém đinh chặt sắt nói: “Tiểu Thất thích Hoàng hậu nương nương nhất.”

Vương Lệnh Nghi không cam lòng: “Ngươi không thích cô cô sao?”

“Vậy bổn cung dẫn ngươi đi đến cung Phượng Nghi vui chơi có được không?” Tạ Bảo Lâm cũng không thèm để ý đến Vương Lệnh Nghi, trực tiếp cưng chiều hỏi Tiểu Thất. Nàng dường như đối với việc cùng hài tử ở chung một chỗ đã có chút hài lòng.

Tiểu Thất nhu thuận cười nói: “Dạ được.”

Mà Tạ Bảo Lâm đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng cho dù nghĩ nhiều như thế nào cũng chưa từng nghĩ đến, Vương gia Tiểu Thất cùng cô cô của nàng quả thật là từ trong một cái khuôn khắc ra a.

Tạ Bảo Lâm vốn dĩ để cho Tiểu Thất cùng Vương Lệnh Nghi ngồi ở trong thư phòng của mình, uống chút trà, ăn chút bánh, còn nàng tự mình đi vào giá sách đặt bên trong lật xem một chút, muốn tìm ra một quyển sách tranh cho Tiểu Thất.

Nàng tìm hơn nửa ngày, rốt cuộc cũng tìm được một quyển sách thập phần tinh tế, kết quả nàng hưng trí bừng bừng cầm lấy tập tranh đi ra, lại nhìn thấy một lớn một nhỏ đều ghé lên bàn, đầu tựa vào trên cánh tay, hướng về phía bên này của Tạ Bảo Lâm, đầu nghiêng nghiêng, hai người an tĩnh nhắm mắt lại, đều ngủ say rồi.

Vương Lệnh Nghi vốn chỉ muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, nàng cũng không thật sự muốn ngủ a, hai hàng lông mi của nàng thoáng rung rung, rồi sau đó chậm rãi mở hai mắt ra, liền trông thấy Tạ Bảo Lâm đang cầm lấy một quyển sách đứng ở bên cạnh giá sách trầm tư suy nghĩ.

Nàng nói khẽ: “Ngươi đứng ở đằng kia làm gì vậy?”

Tạ Bảo Lâm thấy nàng tỉnh dậy, nhón mũi chân từng bước đến gần, đoan trang ngồi xuống.

“Vương Lệnh Nghi, ta bỗng nhiên suy nghĩ…” Tạ Bảo Lâm mấp máy miệng, nhìn Vương Lệnh Nghi ngồi lệch ra một chút khỏi cái bàn, tiếp tục nói, “Cảnh tượng vừa rồi kia, thật sự rất đẹp.”

Có sách, có đàn, có tiểu nữ hài, còn có Vương Lệnh Nghi.

Vương Lệnh Nghi giọng nói miễn cưỡng: “Ta đi lấy giấy vẽ ra a?”

“Không cần.” Một khắc này người cùng vật, động cùng tĩnh, sáng cùng tối, đã thật sâu khắc vào trong lòng Tạ Bảo Lâm rồi, cho dù không họa ra nàng cũng có thể vĩnh viễn ghi nhớ.

Vương Lệnh Nghi cảm giác con mắt của mình còn có chút cay, liền chậm chạp nhắm lại, nói: “Tạ Bảo Lâm, trước khi ngươi tiến cung, có cái gì muốn làm nhưng chưa kịp thực hiện không?”

Tạ Bảo Lâm suy nghĩ một chút, nói: “Không có.”

“Đại tài nữ của ta a, không thể nào.” Vương Lệnh Nghi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, “Ta thật ra lại có. Ta đã nghĩ a, ta sẽ sưu tầm thật nhiều bức tranh vẽ núi vẽ sông, chậm rãi đi hết những nơi đó, sau đó ta lại tự mình vẽ ra… ôi chao, ngươi cảm thấy như thế nào?”

Tạ Bảo Lâm nói: “Cũng tốt.”

Vương Lệnh Nghi thầm nghĩ trong lòng Tạ Bảo Lâm như thế nào lại đột nhiên thay đổi rồi, liền duỗi ra ngón trỏ cùng ngón giữa tay trái, để đầu ngón tay giống như một người que nhỏ, từ từ di chuyển trên mặt bàn “đi” đến trước mặt Tạ Bảo Lâm, sau đó bày ra bộ dạng giống như đang gõ cửa: “Vương Lệnh Nghi để cho ta hỏi Tạ Bảo Lâm, có muốn đi theo nàng hay không a?”

Tạ Bảo Lâm thần sắc trên mặt nhàn nhạt, dường như nàng cũng không có một chút hứng thú nào với trò đùa này.

Vương Lệnh Nghi vốn đã nghĩ sẽ thu tay lại.

Giờ phút này, Tạ Bảo Lâm chợt đưa ngón trỏ cùng ngón giữa tay phải ra, ở trên mặt bàn làm ra bộ dạng muốn mở cửa, đối với hai ngón tay của Vương Lệnh Nghi nói: “Tạ Bảo Lâm để cho ta nói với Vương Lệnh Nghi, nàng nguyện ý.”

Vương Lệnh Nghi gục xuống bàn, nghiêng đầu nhìn gương mặt thanh tú của Tạ Bảo Lâm bị ánh nắng mặt trời dịu dàng phủ lên, dáng tươi cười càng lúc càng đậm. Trong phút chốc, Vương Lệnh Nghi vươn tay ôm lấy ngón tay của Tạ Bảo Lâm.

“Vương Lệnh Nghi để cho ta chuyển lời đến Tạ Bảo Lâm, nàng thật sự cảm thấy rất vui vẻ.”

Tiểu Thất bỗng nhiên khóc nức nở. Khả năng là nằm mơ, lông mày của nàng nhíu chặt vào nhau, không biết mơ thấy cái gì mà lại còn khóc lớn như vậy. Vương Lệnh Nghi vội vàng bước đến ôm Tiểu Thất vào trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng.

Tiểu Thất một tay níu vạt áo Vương Lệnh Nghi, tay còn lại nắm lấy tay Tạ Bảo Lâm.

Tiểu Thất dùng lực rất lớn, nhất thời cũng kéo không ra, vì vậy Vương Lệnh Nghi liền ôm Tiểu Thất nằm xuống, muốn cho nàng ngủ dễ chịu một chút. Mà Tiểu Thất vẫn kiên quyết cầm lấy tay Tạ Bảo Lâm. Rơi vào đường cùng, cũng không thể tìm cách nào khác, Tạ Bảo Lâm chỉ có thể thuận theo Vương Lệnh Nghi nằm xuống.

Tạ Bảo Lâm hướng về phía Vương Lệnh Nghi nghiêng thân thể một chút, dùng ánh mắt dịu dàng quan sát từng cử chỉ của nàng, mà Vương Lệnh Nghi lại hoàn toàn không chú ý, chỉ yên lặng chăm chú dỗ dành Tiểu Thất ngủ rất không yên tâm trong lòng mình.

Vương Lệnh Nghi ngày thường xinh đẹp một cách phô trương không cố kỵ, giờ phút này nghiêm túc như vậy, lại lộ ra nét đẹp thập phần dịu dàng mà kín đáo.

“Ngủ đi a.” Vương Lệnh Nghi nói.

Tạ Bảo Lâm khẽ cười: “Ân.”

Ngày thứ hai Viên Phu nhân còn đích thân đi đến cung Hoa Dương một chuyến, cùng tẩu tẩu của Vương Lệnh Nghi giải thích một chút về chuyện bất ngờ xảy ra hôm qua. Tẩu tẩu trong nội tâm mặc dù không mấy hài lòng, nhưng cũng không có khả năng đối với Viên Phu nhân nói cái gì quá phận, chỉ cùng Vương Lệnh Nghi ước hẹn thời gian lần sau tiến cung, sau đó mang theo Tiểu Thất rời đi.

***

Từ thời điểm Tạ Trinh khởi hành đi Giang Nam đến nay đã hơn hai tháng, trong khoảng thời gian đó vẫn có một số phong thư được đưa về nhà. Ngày hôm nay sắc trời đã muộn, phong thư vừa đưa đến Tạ gia, bên trong thư phòng của Tạ gia lão gia tử liền truyền ra tiếng vang thanh thúy của một chén trà bị đập nát.

Tạ Các lão thần sắc xám như tro tàn, hai tay nắm lấy thư báo tin, tờ giấy bị siết chặt đến nổi cẩn thận rung động.

“Lão thái gia?” Ngoài cửa người hầu nghe được tiếng vang, vội hỏi.

Tạ Các lão hai mắt nhắm nghiền, thanh âm khàn khàn hạ lệnh: “Gọi Tạ Kỳ đến thư phòng gặp ta, lập tức.”

Tạ Kỳ vốn dĩ đã ngủ rồi, bây giờ nghe hạ nhân nói phụ thân truyền gọi, đành phải vội vàng ngồi dậy ăn mặc chỉnh tề, rồi lại vội vàng đi ra ngoài.

“Phụ thân làm sao vậy?” Tạ Kỳ trước khi đi đến đó, đã muốn nghe ngóng chút tin tức từ hạ nhân.

Người này chỉ một mực hầu hạ ở bên ngoài thư phòng, cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể nhắc nhở: “Lúc đi vào cửa, trông thấy Lão thái gia đang cầm một phong thư, sắc mặt thật sự rất khó coi.”

Tạ Kỳ trong lòng không biết như thế nào, liền lo lắng thêm vài phần.

Hắn đi đến Đông uyển, theo đường nhỏ rẽ vào một dãy hành lang quanh co, một đoạn đường tiếp theo đã đi tới bên ngoài thư phòng của Tạ Các lão. Tạ Kỳ cuối cùng điều chỉnh cổ áo của mình sao cho thật chỉnh tề, rồi mới đưa tay gõ cửa.

“Vào đi.” Tạ Các lão ở bên trong chậm rãi nói.

Tạ Kỳ đẩy cửa đi vào, chân vừa bước qua thềm cửa, hắn liền trông thấy Tạ Các lão lưng còng xuống ngồi ở trước bàn, nếp nhăn trên trán dường như đã khắc xuống thật sâu.

“Phụ thân.” Tạ Kỳ cúi đầu hành lễ.

Tạ Các lão nói: “Ngươi xem thư này một chút.”

Tạ Kỳ tiến lên ba bước, cúi đầu nhìn lá thư đặt trên bàn sách, mí mắt bỗng nhiên giật giật vài lần.

Hắn tự tay cầm lấy lá thư, khi hắn trông thấy bên trên là tên của Tạ Trinh, Tạ Kỳ lúc này chỉ cảm thấy trước mắt lập tức xuất hiện một mảng màu đen u ám, hồi lâu sau mới có thể tự mình trấn tĩnh. Hắn vừa xem hết bức thư, liền khó có thể tin được ngẩng đầu lên hỏi: “Mất tích?”

Ngón tay khô gầy của Tạ Các lão chỉ một chút lên mặt bàn, chậm rãi nói: “Ta vừa rồi đã phái người đi tìm, sáng sớm ngày mai, ta liền đi cầu kiến nương nương.”

Tạ Kỳ thân thể mãnh liệt run lên một cái, không tự chủ lui về phía sau một bước, nước mắt tức thời chảy xuống: “Con của ta!”

“Có đôi khi, không có tin tức gì mới là tốt nhất.” Tạ Các lão trầm giọng nói, “Việc này trước không thể nói cho mọi người trong nhà biết.”

Tạ Kỳ che mắt, mấy lần muốn mở miệng, lại phát hiện không biết nên nói cái gì mới phải. Hắn thả tay xuống, phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, cầm chặt tay Tạ Các lão, khóc không thành tiếng, đứt quãng mà nói: “Phụ thân, phụ thân, hài nhi của ta, hắn mới hai mươi hai tuổi, như thế nào nói mất tích liền mất tích a?”

Tạ Các lão hai mắt chua xót, đưa tay vỗ nhè nhẹ vào lưng Tạ Kỳ.

Đợi đến khi Tạ Kỳ trấn an tốt chính mình, cho dù là ai cũng nhìn không ra nãy lúc hắn đã rơi nước mắt, lúc này Tạ Kỳ mới cáo lui, trở lại biệt viện của mình. Phu nhân của hắn đã ở bên ngoài cửa chờ đợi, thấy Tạ Kỳ trở về, phu nhân liền đem một chiếc áo khoác ngoài phủ lên vai hắn, hỏi: “Có việc gì sao?”

“Không có.” Tạ Kỳ đưa lưng về phía phu nhân.

Phu nhân lầu bầu nói: “Trinh nhi ở bên kia cũng không biết như thế nào rồi, việc trị thủy này, lúc nào mới chịu kết thúc a?”

Tạ Kỳ cắn chặt răng.

***

Sáng sớm hôm sau, Tạ Các lão ở Kim Loan điện quỳ gối tại chỗ không đứng dậy nổi, khóc rống: “Hoàng thượng, Tạ Trinh tự nguyện đi đến Giang Nam trị thủy, chính là vì suy nghĩ muốn nạn dân ngày sau được ấm no hạnh phúc, hôm nay trị thủy chưa thành, người lại thất tung dấu vết, mong rằng Hoàng thượng có thể phái người hỗ trợ tìm kiếm Tạ Trinh, nếu có thể tìm được Tạ Trinh, lão thần cho dù lập tức chết đi cũng cam tâm tình nguyện.”

“Tạ Các lão nói quá lời rồi, tâm chân tình này của Các lão, trẫm cũng cảm động lây, Tạ Trinh chính là người tài hiếm có của Đại Sở ta, làm gì có đạo lý trẫm sẽ không cứu hắn?” Hoàng đế thần sắc nghiêm túc, lời nói ra khỏi miệng cũng thập phần hoàn mỹ.

Sau khi Hoàng đế tảo triều, còn cùng Tạ Các lão nói chuyện riêng thật lâu.

Tạ Các lão thỉnh cầu được gặp Hoàng hậu, Hoàng đế không nói hai lời liền đồng ý. Tạ Các lão từ Ngự thư phòng đi ra ngoài, trực tiếp đến cung Phượng Nghi.

Nghe nói Tạ Các lão đến, Tạ Bảo Lâm vội từ trên chính vị ngồi dậy, chỉ thấy Tạ Các lão từ bên ngoài chính sảnh chậm rãi đi tới, lưng eo cũng đã bắt đầu còng đi một chút, lộ ra tuổi tác của hắn.

“Tổ phụ.”

“Nương nương!” Tạ Các lão vừa nhìn thấy Tạ Bảo Lâm, nước mắt liền rơi xuống, “Tạ Trinh ở Giang Nam mất tích rồi.”

Tạ Bảo Lâm mặc dù chính tai mình nghe được, nhưng cũng không thể tin tưởng: “Quan viên trị thủy đều tập trung ở cùng một nơi, đường huynh sao nói mất tích liền có thể mất tích?”

“Nghe nói, Tạ Trinh đi tới hạ du giám sát, mà người ở bên kia hạ du bên cũng không chịu đợi hắn.” Tạ Các lão nghẹn lời, nước mắt đã tuôn đầy mặt.

Tạ Bảo Lâm hỏi: “Hoàng thượng có cứu không?”

“Cứu, Hoàng thượng mới vừa cùng lão thần sắp xếp một chút.”

Tạ Bảo Lâm nói: “Tổ phụ tất nhiên đã có một đường tìm kiếm của riêng mình, thêm một đường này của Hoàng thượng, cộng lại là có tất cả hai đường, cũng đều là ở bên ngoài a, như vậy còn chưa đủ.” Tạ Bảo Lâm ngồi ở bên trên khẽ dừng lại một chút, mới nói: “Để đề phòng người nào đó từ bên ngoài cố ý cản trở, cần thêm một đường âm thầm tiến hành.”

Bên trong cung Hoa Dương, Vương Lệnh Nghi nghe nói việc này, lúc này hỏi: “Cung Phượng Nghi bên kia thế nào?”

“Thăm dò không được tin tức gì.” Hợp Khương cung kính nói, “Nương nương, người có muốn đi cung Phượng Nghi một chuyến không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.