Hầu Như Mật Ngọt

Chương 71



Vỹ Chu Đào chưa từng nghĩ quản gia Trịnh vì chuyện trước kia cô tưởng nhầm là ăn trộm nên đánh ông một trận chưa có dịp để xin lỗi.

Cho đến tận giờ này mới nhớ ra, dường như có chút muộn.

Nhìn ông ấy rời đi, nụ cười trên môi Vỹ Chu Đào dần tắt, tựa hồ mối quan hệ giữa cô và Tần Quốc Trường xuất hiện làm cho ông ấy càng tránh xa cô.

“Ăn kem!” Tần Quốc Trường vỗ vỗ đùi ra hiệu cô quay về.

Vỹ Chu Đào gãi gãi tai, chỉ về phía địa điểm đông đúc đang tìm lối vào khách sạn để nghỉ ngơi: “Đi về phòng đi!”

Tần Quốc Trường đứng lên, đưa que kem đến môi nhỏ: “Ăn hết đi.”

Lắc lắc đầu: “Không ăn nữa đâu.”

“Chẳng lẽ mang vứt à? Còn chưa phân được rác hữu cơ và vô cơ!”

“Anh ăn đi!” Vỹ Chu Đào cau có bước đi trước.

“Nói chuyện với anh cọc cằn như vậy, gặp ông chú thì tươi cười hớn hở là thế nào?” Tần Quốc Trường bất lực đi theo phía sau. Thử nghĩ cô nhóc này được nuông chiều thành hư rồi, cả ngày nếu trái ý cô một chút sẽ khó mà làm lành.

Nhiệt độ nơi này lạnh lẽo hơn cả tủ lạnh ở nhà, kem trong tay Tần Quốc Trường cứ ngỡ như sẽ chẳng bao giờ tan chảy, anh nói: “Toàn nước bọt của em, mau ăn cho hết!”

“Anh chê cái gì? Ăn hết đi!” Vỹ Chu Đào cầm que kem trong tay anh giơ cao: “Ăn sạch, que gỗ cũng nuốt luôn đi.” Môi nhỏ bĩu ra một cách hống hách.

“Ức hiếp anh? Có ba mẹ ở ngay đây vẫn dám ức hiếp anh?” Tần Quốc Trường nhếch nhếch khoé môi, hơi hướng về phía đám đông, ra ý đe doạ: “Có tin sau này trước mặt ba mẹ sống không yên không, hửm?”

“…” Vỹ Chu Đào khoé môi mim mím, từ từ thu kem lại đưa lên miệng, lườm anh: “Anh nhớ đó!”

“Không phục?” Tần Quốc Trường ngẩng cao đầu, khoé môi tà mị nhếch lên, hít hơi chuẩn bị réo lên thật to.

“Ahhh!” Vỹ Chu Đào túng quẫn nhảy lên đập tay vào mặt anh, hung hăng nhét kem lạnh buốt vào miệng anh_____ bỏ chạy.

Sau khi về phòng, Vỹ Chu Đào rót nước từ vòi nước nóng pha mì.

Cô có sở thích ăn mì, loại mì nào đó phải cay vừa, hậu ngọt, đậm đà và nóng.

Lúc đang chờ sợi mì nở ra, Vỹ Chu Đào nhìn thấy tay nắm cửa phòng vặn vặn mấy cái, bị người bên ngoài bất lực không mở được trở thành gõ gõ: “Chu Đào, mở cửa cho anh!”

Vỹ Chu Đào xuống ghế cầm thẻ chạy đến mở cửa, áo lông cừu của Tần Quốc Trường thò vào trước, tiếp đến giọng nói của anh không vui: “Dám chia phòng?”

“Có đâu! Ông nội xếp phòng riêng cho em mà!” Vỹ Chu Đào vô tội nói: “Ông nội sợ chưa kết hôn mà có chuyện chứ sao.”

“Thế thì lúc ông hỏi em phải từ chối chứ?”

“Ở cùng làm gì? Lạnh buốt thế này anh chắc chắn dính chặt em, lúc đó là ‘ăn cơm trước kẻng’, ba mẹ anh ở đây đó!” Vỹ Chu Đào càng nói, vẻ mặt càng trong sáng ngây thơ.

Tần Quốc Trường mặc kệ bước vào, ngửi thấy hương vị cay nồng trong phòng tiếp tục muốn nhéo cô: “Ăn mì không mời anh?”

“Có một hộp thôi à, anh tự đi tìm đi!” Vỹ Chu Đào túm vạt áo Tần Quốc Trường giữ anh đứng yên, ngồi xuống thò tay vào tủ dép lấy ra cho anh một đôi.

Tần Quốc Trường mang vào, thuận tay ấn mấy công tắc trong phòng mở đèn, sau đó tắt đi, ấn mở lò sưởi.

“Em ở đây một mình thật à?” Tần Quốc Trường nghiêm túc hỏi.

“Chẳng lẽ bỏ trống, tiền của ông cho em mà?”

“Ừm, vậy ban đêm anh không mở cửa cho vào đâu.” Tần Quốc Trường ngồi xuống ghế, mở nắp hộp mì, tận hưởng mùi hương loại súp rẻ tiền đặc biệt thu hút dạ dày vào tiết trời lạnh lẽo này.

“Em không thèm đâu!” Vỹ Chu Đào miệng thì nói không, không thèm kéo ghế ngồi mà ịn mông lên chân ngồi vào lòng anh, tham lam kéo lông cừu quấn bản thân vào chỗ ấm cúng nhất. Cô bật cười khúc khích: “Chút nữa anh về ngủ một mình cho em mượn áo khoác nha?”

“Không cho.”

“Vậy chút nữa em lấy áo của em!”

“Anh bảo không mở cửa cho vào rồi mà?” Tần Quốc Trường khuấy mì, cầm lên nhấp môi nếm thử vị. “Cay thế này đau dạ dày đây!”

“Vậy không cho anh ăn đâu!” Vỹ Chu Đào ngửa cổ thò tay chầm chậm lấy lại hộp mì ôm trước mặt, khói nghi ngút phả lên mặt làm ấm, cô mau chóng dùng bữa.

“Không cho anh ngủ cùng thật à?” Tần Quốc Trường nghiên đầu, khẽ cọ chóp mũi lên gò má mềm mềm, “Thiếu hơi anh chịu nổi không?”

“Ông nội, ba mẹ anh, chút nữa Miao đến nữa, anh dám không?” Vỹ Chu Đào húp mì nóng, nghiêm túc nói: “Còn họ hàng của anh nữa, thế nào cũng có người thấy thôi.”

“Ban đầu anh đã bảo đi riêng thì không chịu?” Tần Quốc Trường vỗ bên hông cô, khẽ mắng: “Thiếu ngủ mất sức giữa đoạn trượt tuyết anh không cứu nổi đâu đấy.”

“Thôi thôi anh đi về đi!” Vỹ Chu Đào phóng xuống sàn, níu cổ tay anh đứng lên, ra sức đuổi: “Chút nữa Miao đến đó, anh ở đây lại cãi nhau!”

“Con bé đó không kiếm chuyện trước thì anh đâu rảnh rỗi cãi nhau?” Tần Quốc Trường vô cùng trong sạch.

“Có bao giờ em thấy Miao kiếm chuyện trước đâu.” Vỹ Chu Đào vặn tay nắm cửa, kéo anh lôi ra ngoài, “Tại anh thù dai á.”

Tần Quốc Trường đứng yên, như bức tường thành vững cố chắn ở cửa, nghiêm túc nhìn cô: “Anh không có!”

“Chu chu dễ thương quá đi à!” Vỹ Chu Đào cao tay kéo da mặt Tần Quốc Trường nghịch ngợm, “Béo lên rồi nè, đáng yêu quá đi.”

“…”

Vỹ Chu Đào cầm tay anh lên, kéo ống tay lông cừu mềm, cúi đầu hôn hít, “chốc chốc” bôi nước dãi.

Được một lúc, Tần Quốc Trường thu tay, “Anh đi về.”

“Bye.” Vỹ Chu Đào huơ huơ tay chào tạm biệt, nóng lòng muốn ăn mì.

Bởi vì được khen là đáng yêu, Tần Quốc Trường đáng yêu một thể bĩu môi, nhướng mày trông chờ: “Đến sáng còn hơn 7 giờ, không hôn anh?”

“Không thì anh vào ăn mì luôn đi!” Vỹ Chu Đào thật sự hiểu rõ Tần Quốc Trường được nước lấn tới.

“Vậy cũng được.” Anh đi vào phòng lần thứ hai trước sự ngơ ngác của cô, nói: “Anh muốn ăn, em tìm quản gia Trịnh bảo anh muốn mì không cay.”

Chẳng rõ từ khi nào, hai người cân xứng với nhau về việc tự thân vận động, hiếm khi nhờ vả.

Lúc này đột nhiên Tần Quốc Trường sai vặt cô, trong khi cô đang không dễ nói chuyện với ông quản gia. Có khác biệt gì với việc nhét đầu cô vào lửa không?

Vỹ Chu Đào ịn mông ngồi xuống ghế trước, phụng phịu má: “Anh gọi mang thức ăn đến đi, ăn mì không tốt đâu.”

“Anh giảm cân!”

“Thì gọi mang mì đến!”

“Mì chuyên dụng ở nhà mình ngon hơn.” Tần Quốc Trường nói, đồng thời nhấc bổng cô ném sang giường, tùy tiện chiếm lấy ghế ngồi của cô, “Nếu không thì em gọi đồ ăn khách sạn đi, anh ăn mì cũng được.”

“Anh không ăn mì cay được đâu!” Vỹ Chu Đào có thể cho anh bất cứ thứ gì, nhưng trong phòng chỉ có một hộp mì thì chắc chắn không cho! Cô chồm tay ôm cổ anh từ sau lưng, ngân giọng nài nỉ: “Đừng có ăn, của em mà! Lúc nãy anh không xin ông quản gia, bây giờ giành ăn của em?”

“Anh ăn cùng không được sao?”

“Có một hộp thôi à.” Vỹ Chu Đào chạy đi kéo ghế tới ngồi cạnh Tần Quốc Trường, ngón tay nhỏ bé níu kéo giữ hộp mì không cho anh làm loạn: “Anh gọi ông quản gia xin thêm một hộp đi, em pha cho anh!”

“Thế em xin ông ấy đi, anh ăn hộp này.”

“Phần của em mà, anh muốn thì đi xin đi!” Vỹ Chu Đào không dám kéo về phía mình, chỉ biết ấm ức dùng ngón tay kháng cự.

“Em hay anh xin chẳng phải đều như vậy sao?” Tần Quốc Trường bắt đầu cầm chiếc nĩa nhựa lên, khuấy đều, cúi đầu định ăn. “Mau đi đi, chút nữa anh ăn sạch không chờ em đâu đấy.”

Vỹ Chu Đào bật dậy ôm mặt anh kéo ngược ra sau, nhất quyết bảo vệ hộp mì toàn vẹn, “Của em mà, anh không được ăn.”

“Anh ăn có mỗi hộp mì em cũng không cho?” Tần Quốc Trường tỏ vẻ hoài nghi về tình cảm của cô: “Đối với em anh không bằng hộp mì này sao?”

“Nhưng mà.. nhưng mà có một hộp thôi à, anh đi xin về rồi em nấu cho anh mà.” Vỹ Chu Đào mêu mếu kéo hộp mì ra xa tầm tay Tần Quốc Trường, để đảm bảo an toàn cô đóng luôn nắp hộp. “Anh gọi đi, em chạy đi lấy cho anh!”

“Thế sao em không chạy đi lấy luôn một lượt?”

“Em không dám mà!” Vỹ Chu Đào giậm giậm chân: “Người nhà của anh, anh tự đi nói đi.”

“Còn phân biệt người nhà với người ngoài?”

“…”

“Anh cũng là người ngoài của em?” Tần Quốc Trường nghiêm túc gặng hỏi.

“…”

Yên tĩnh một lúc.

Vỹ Chu Đào xoay mặt đi, giậm chân chau mày, “Đi thì đi, kiếm chuyện mãi!”

Lúc này Tần Quốc Trường mới thôi trêu chọc cô, lên tiếng gọi trở lại: “Anh đùa đấy, quay về đi.”

Vỹ Chu Đào cư nhiên tức muốn chết, hai tay chống hông ngơ ngác nhìn anh: “Không ăn nữa hả?”

Cười cười: “Không ăn mì.”

“Vậy anh ăn cái gì?”

“Anh tự lo bản thân.” Tần Quốc Trường đẩy ghế trống gọn gàng vào bên cạnh, vỗ vỗ ra hiệu cô đến, “Mau ăn đi, nguội hết là không ngon đâu đấy.”

Vỹ Chu Đào có chút nghi ngờ, hai mắt dán chặt vào hành động tháo nắp hộp của anh, chậm rì rì ngồi vào vị trí.

“Hừm, có cần châm thêm nước nóng không?” Tần Quốc Trường đẩy sang phía cô, hai tay chống lên bàn, nghiên đầu hỏi cô: “Châm không? Anh châm hộ em?”

Lắc lắc, cầm nĩa nhựa lên bắt đầu ăn.

Hai má đào của cô bị sốc nhiệt lúc này đỏ ửng như hai quả táo, giấu nhẹm trong mớ lông mềm khi này mới phát hiện, nhồm nhoàm đồ ăn một cách đáng yêu.

Tần Quốc Trường trông cô nhóc ăn có vẻ ngon miệng, nhưng bản thân không ăn được cay cư nhiên chỉ có thể nhìn cô ở một phía.

Ngón tay lạnh buốt thô sần của anh lướt lên chỗ da mặt đỏ lựng trên má Vỹ Chu Đào, khẽ véo nhẹ, “Đi mua dưỡng da cho em nhé?”

“Tại á.. lúc trước mặc áo khoác mỏng, trời lạnh làm việc không có mặc áo luôn, đi chơi không bị gì hết! Bây giờ toàn là ở nhà thôi à.”

Ý của Vỹ Chu Đào cụ thể là trước kia làm việc cực nhọc, chịu lạnh chịu nóng quen nên chuyến đi lần trước đến khu trượt tuyết không xuất hiện bị sốc nhiệt; bây giờ được chiều chuộng, cơ thể bắt đầu không quen.

Tần Quốc Trường nheo mắt, cười khẽ: “Muốn bôi cái gì?”

Vỹ Chu Đào lắc đầu, cặm cụi ăn mì, ngọng nghịu đáp: “Không biết đâu.”

“Hửm? Đắp mặt nạ được không?”

“Không cần đắp!” Vỹ Chu Đào xoa xoa má, ngước nhìn anh, rướn cổ hôn lên má anh một cái “chốc”.

“Thơm không?” Anh hỏi.

Gật gật: “Anh Tần thơm nhất!”

“Vừa mắt không?”

“Siêu đẹp trai!”

“Sạch sẽ không?”

“Sạch!”

“Thế chút nữa sang hưởng thụ anh,” Tần Quốc Trường đứng lên, khoé môi yêu mị nhếch lên cười, nhẹ nhàng buông một câu thầm thì: “Anh về phòng tắm trước chờ em.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.