Từ khi lên xe ngựa Vinh Hoán vẫn luôn chăm chú nhìn chiếc hộp đen trên tay, cũng không để ý tới Hứa Việt đang quỳ gối bên chân mình.
Hứa Việt nhìn động tác của hắn, trên mặt chậm rãi hiện lên sắc đỏ: ngón tay kia vô cùng linh hoạt mà chuyển động. Vinh Hoán ngày hôm qua còn đem nó cắm vào hậu huyệt y, dùng sức mà mở rộng…..y cúi đầu xuống, không khỏi cảm thấy ngượng ngùng, sắc mặt càng ngày càng hồng.
Vinh Hoán nhìn thấy bộ dạng của y “Phanh” một tiếng, đem chiếc hộp ném ở trên mặt đất.
Hứa Việt giật mình hoảng sợ. Vừa định đi nhặt chiếc hộp, đã bị Vinh Hoán túm tóc kéo lại.
” Có phải ta chiều ngươi quá rồi không? Đang quỳ mà cũng dám thất thần?” Vinh Hoán lạnh giọng chế nhạo hỏi, “Hôm nay không đánh cái mông dâm đãng của ngươi, ngươi lại cảm thấy không thoải mái sao?”
Da đầu Hứa Việt bị kéo đến đau, lại không dám kêu to, sợ tới mức cả người siết chặt, ôm cánh tay Vinh Hoán thỉnh tội: “Việt Nhi……”
“Một tiện nô mà cũng dám xưng tên?” Vinh Hoán hắt tay y ra, không đợi y giải thích ngắt lời: “Tự vả miệng.”
Hứa Việt nghe vậy cũng không cãi lại, dùng sức tát lên mặt mình một cái. Trong lòng y càng thêm chua xót, oán giận chính mình không biết cố gắng: khó khăn lắm phu chủ mới đối xử dịu dàng với mình, bây giờ ngay cả tư cách xưng tên y cũng không có.
“Không ai đã dạy ngươi phải vả miệng như thế nào sao?” Vinh Hoán lạnh lùng trào phúng, nhìn y nước mắt lung tròng không hề có chút dao động, “Người còn mặt mũi cảm thấy ủy khuất?”
Thật ra Hứa Việt cũng không cảm thấy ủy khuất. Sau khi thành thân y chính là vật sở hữu của phu chủ, đừng nói là y không làm tốt chọc cho Vinh Hoán sinh khí, cho dù Vinh Hoán cố ý khi dễ y, y cũng vui vẻ chịu đựng.
Y dùng một đôi mắt đầy ẩn tình nhìn Vinh Hoán. Tốt xấu gì y cũng là thiếu gia của Hứa gia được dạy dỗ từ nhỏ bây giờ lại liên tục vi phạm quy củ để bị phạt…..Hứa Việt sợ phu quân sẽ ghét bỏ mình, càng không dám sơ suất, giơ tay ra sức tát chính mình: “Một, nô sai rồi, tạ phu chủ giáo huấn.”
“Hai, nô sai rồi, tạ phu chủ giáo huấn.”
“Ba”
Vinh Hoán không nói dừng, Hứa Việt cũng không dám dừng lại, trong xe ngựa không ngừng vang lên tiếng đánh.
Sau mười mấy cái tát mặt Hứa Việt đã dần dần chuyển sang màu tím. Vinh Hoán lạnh lùng nhìn Hứa Việt, trước khi y kịp tự tát mình lần nữa thì hắn đã nắm lấy tay y hất sang một bên.
Hứa Việt quỳ không vững, bị hắn hất tay ra liền nghiêng sang một bên cánh tay chạm vào mép hộp: “A…..Chủ nhân?”
“Được rồi, về sau nhớ kỹ không được tái phạm nữa” Vinh Hoán cuối cùng cũng đại phát từ bi buông tha cho y. Không chờ Hứa Việt bò dậy, hắn lại chậm rì rì dùng mũi chân đá vào chiếc hộp trên mặt đất, ném chìa khóa qua ra lệnh: “Mở ra.”
“Vâng.”
Hứa Việt bối rối mở nắp hộp ra, ngay sau đó sững sờ tại chỗ cả mặt và cổ y đều biến thành màu đỏ trông có chút buồn cười.
Bên trong hôp là đủ loại ngọc thể có màu sắc giống nhau được sắp xếp từ nhỏ đến lớn. Chỉ là mỗi loại có một kiểu dáng khác nhau, có cái quanh đỉnh chóp được quấn một tầng lông tơ; cái lớn nhất lại là cái trông đơn giản nhất, nhưng chỉ nhìn cái đầu thô to đó thôi cũng đủ dọa người rồi.
“Biết dùng như thế nào không?” Vinh Hoán đợi nửa ngày không thấy y phản ứng, cho rằng y bị dọa sợ, không kiên nhẫn hỏi.
Hứa Việt ngơ ngác gật đầu, ánh mắt mới nãy còn ảm đạm đã trở nên sáng rực: “Chủ nhân…. ngài…..ngài không giận nô sao?” Hỏi xong lại vui vẻ ôm chiếc hộp tự trả lời mình: “Nô biết mà, chủ nhân là tốt nhất, cảm ơn chủ nhân.”
Vinh Hoán bị dáng vẻ nghịch ngợm của y chọc cho tức giận, dở khóc dở cười mà mắng hắn: “Đầu óc ngu xuẩn của ngươi cả ngày đều suy nghĩ cái gì vậy!”
Nói xong vẫn thấy y đang ngây ngô cười Vinh Hoán liền đạp y một cái: “Mau nhét vào lỗ đít của ngươi đi….. Chỗ đó chặt như vậy muốn động cũng không động đươc, muốn kẹp chết ta sao?”
Hứa Việt biết hắn không có thật sự tức giận nhất thời lá gan cũng lớn hơn, bò lại gần hôn lên ngón tay của hắn: “Tiện nô không dám, nô đút vào ngay đây.”
Y cười đến hai hàm răng đều lộ ra, không có chút dáng vẻ đoan trang của đại thiếu gia Hầu phủ, khuôn mặt tinh nghịch trông còn ngốc hơn cả đứa trẻ ba tuổi được cho kẹo.
Vinh Hoán vừa nâng tay lên đã thấy Hứa Việt sợ tới mức nhắm chặt đôi mắt. Trong đầu hắn liền hiện lên một suy: Lá gan sao lại nhỏ như vậy, chẳng trách động một chút là khóc.
Hứa Việt bị đẩy ngã ở một bên, không dám lại làm nũng phu quân nữa, yên lặng đặt chiếc hộp xuống, bắt đầu cởi áo.
Trên người y vẫn đang quấn dây thừng. Y phục của nam thê đều được thiết kế để tiện cho việc hầu hạ phu chủ nên rất nhanh y đã cởi sạch quần áo, một lần nữa quỳ gối trước mặt Vinh Hoán.
Dây thừng màu đỏ quấn chặt lấy da thịt, khiến Hứa Việt giống như một món điểm tâm ngon lành được gói kỹ lưỡng dâng lên cho Vinh Hoán. Dưới ánh nhìn soi xét của Vinh Hoán hoa huy*t phía trước bị dây thừng bó chặt chậm rãi chảy ra d*m thủy.
Hứa Việt hít hít mũi, khó xử mà nhìn Vinh Hoán.
Vinh Hoán cười như không cười mà nhìn y.
Hứa Việt không còn cách nào khác, đành phải nhỏ giọng khẩn cầu hắn: “Chủ nhân, nô ngu dốt, nô nên dùng cái nào đây?”
“Việt Nhi thích cái nào?” Tâm trạng của Vinh Hoán có lẽ đã tốt hơn
Hứa Việt lén lút liếc nhìn hắn, đánh bạo chỉ vào cái nhỏ nhất.
Vinh Hoán lại cho y một cái tát: ” Đúng là tật xấu khó bỏ?!”
“Nô biết sai”, Hứa Việt không dám có động tác dư thừa nào, dùng đầu gối bò qua nhẹ nhàng nói: “Đây là lần đầu nô dùng cái này. Chủ nhân, ngài đừng giận, nô chỉ muốn hầu hạ ngài thật tốt thôi.”
“Dùng?” Vinh Hoán mặc kệ lời y nói, chỉ lặp lại một câu này, ra vẻ nghiền ngẫm hỏi y: “Dùng cái gì? Dùng như thế nào?”
Hứa Việt mặt đỏ rần, nhưng phủ chủ hỏi chuyện y không thể không đáp, lắp bắp mà trả lời: “Dùng….. ngọc, ngọc thế, cắm vào trong mông của nô.”
Vinh Hoán lăn lộn mấy năm trong quân đội, có lời thô tục nào hắn không biết? Hắn nhéo lên viên thịt nhỏ trước ngực Hứa Việt lôi lôi kéo kéo mà đùa dỡn: “Ngọc thế? Nhớ kỹ kia từ nay phải gọi là dương v*t giả.”
“Còn có” hắn đột nhiên kéo hai viên thịt châu, nghe Hứa Việt đau đến a a rên rỉ, lại đem chúng ấn trở về, dùng sức xoa ngực y: “Tao mông to như vậy biết cắm chỗ nào?”
Hứa Việt nước mắt lưng tròng ưỡn ngực lên cho hắn sờ một bên trúc trắc mà nói: “Là dương v*t giả, dùng dương v*t giả thọc vào lỗ đít của nô.”
Trước lạ sau quen, y không thầy dạy cũng tự hiểu mà phát dâm: ” Lỗ đít dâm của nô, muốn chủ nhân dùng dương v*t cắm vào.”
“Là lỗ đít ngươi dâm hay là ngươi dâm?” Vinh Hoán đối với dâm ngôn của y rất vừa lòng, gương mặt y đều đỏ bừng lên, làm người ta không khỏi thương tiếc. Lúc này hắn mới nhớ tới chính sự, thuận tay cầm dương v*t giả có lông tơ ở đỉnh, nhét vào trong tay y: “Dùng cái này đi.”
Hứa Việt xin tha không thành, mặt mũi xám xịt mà nắm chặt dương v*t giả. Lấy ra một chiếc lọ nhỏ đổ chút thuốc mỡ ra tay chậm rãi duỗi đến kẽ mông.
Y cọ xát nửa ngày, cũng chỉ đi vào được hai ngón tay, ngược lại là phía trước hoa huy*t d*m thủy đã chảy đầy trên mặt đất.
Vinh Hoán thấy bộ dạng này của y cái liền tức giận, đồng thời nắm lấy bốn ngón tay của y ngang ngược mà nhét vào hậu huyệt: “Đồ đê tiện, rõ ràng là thèm đến như vậy rồi mà còn tỏ vẻ đoan trang!”
“A!” Hứa Việt kêu thảm một tiếng, Vinh Hoán lại không có để ý tới y, rút ngón tay ra, dùng dương v*t giả cắm vào!
Thuốc mỡ có chút thành phần thúc tình, một trận đau đớn qua đi, lỗ đít Hứa Việt lập tức trở nên ngứa ngáy. dương v*t giả cố tình không thọc sâu vào bên trong khiến y vô cùng khổ sở. Y khó nhịn mà vặn vẹo thân thể, thập phần khát vọng nắm lấy đồ vật tự đâm chọc chính mình.
Nhưng hai tay y lại bị Vinh Hoán giữ chặt không thể động đậy. Hứa Việt uốn éo hồi lâu vẫn bị từng trận ngứa tra tấn đến mồ hôi đầy đầu, dục vọng không được thỏa mãn khiến y sắp phát điên.
Vinh Hoán buông tay y ra nhưng lại không cho phép y tự động: “Hứa Việt.”
Đây là lần đầu tiên Vinh Hoán gọi tên y. Hứa Việt từ biển dục vọng miễn cưỡng lấy lại được một tia thanh tỉnh, hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn hắn.
“Ngươi là vật sở hữu của ta”, Vinh Hoán nghiêm túc nói: “Đừng quên bổn phận của ngươi.”
Trong mắt Hứa Việt chỉ còn hình ảnh của hắn, cao lớn mà nghiêm khắc. Y đầu óc mơ hồ mà nghĩ: Bổn phận….. của y sao. Y là thê tử của Vinh Hoán, là đồ vật của Vinh Hoán, phu chủ không có cho phép, ai cũng không thể chạm vào y…..
Nhưng mà y thật sự rất ngứa mà. Trong cơn mê man y ngoáy ngoáy mông, giống như chó cái chui vào dưới háng Vinh Hoán, vươn đầu lưỡi khẽ liếm mắt cá chân của hắn: “Chủ nhân….. chủ nhâ ngài mau chạm vào tiện nô đi, tiện nô ngứa lắm.”
“Lúc này không thẹn thùng nữa sao?” Vinh Hoán nhấc chân, Hứa Việt cũng di chuyên theo hắn, tỏ vẻ còn muốn tiếp tục liếm.
Bộ dạng y lúc này thật sự khó coi. Khiến cho Vinh Hoán vô cùng thỏa mãn dù bận vẫn ung dung mà dẫm lêm mặt y, đem giày nhét vào trong miệng Hứa Việt, không ngừng chọc vào.
Hứa Việt bị nghẹn đến phát ngốc, cảm giác nôn khan thậm chí làm y nhất thời quên đi cảm giác ngứa ngáy ở mông. Trong chốc lát, nước mắt đã chảy đầy mặt.
Vinh Hoán lúc này mới đem chân rút ra, đá đá mặt y: “Đứng lên, lại đây.”