“Oh, Maria. Đi đâu vậy?”
“Ah Clarie..”
“Sao mũi lại đỏ như vậy. Có chuyện gì sao? Chủ nhân mắng cô hả?”
“Không phải, không phải như vậy. Tôi tự mình cảm thấy xấu hổ thôi”
“Maria.. ah. Chúng ta hãy làm một hồ bơi di động đi”
“Hồ.. hồ bơi á?”
“Uhm.:) các chủ nhân là sói nhưng lại có hình dạng của con người:) là động vật đúng chứ. Vì vậy mỗi năm vào mùa hè lại chuẩn bị một hồ bơi như vậy. Sẽ có một kỳ nghỉ hè trong nhà được chớ?”
Như vậy.. Tôi và Clarie đã chuẩn bị hồ bơi
Những gì mà tôi phải làm là đổ thêm nước vào bể bơi sau khi dọn dẹp sạch bụi và rêu bám vào trong suốt 1 năm
Khi dọn dẹp được một lúc thì nghe giọng nói của Hisung
“Maria! Ở đâu rồi hả!”
“Ha.. lại bắt đầu rồi đấy.. ^^ Maria”
“Đúng vậy.. ☺”
“Để tôi, cô dọn dẹp tiếp đi”
“Nếu vậy thì cảm ơn nhé”
“Vâng!”
Clarie đi ra khỏi hồ bơi đi vào trong nhà
Lúc đó cánh hoa ở đâu đó rơi xuống. Là cánh hoa màu vàng
Ở đâu bay đến vậy? Hoa gì vậy nhỉ? Hoa nở vào mùa hè sao? Làm thế nào hoa xuất hiện vậy?
Tôi chưa nói hết câu thì
“Đó là hướng dương”
“Ax”
Tôi quay đầu về hướng phát ra giọng nói
“Enoch..”
“Là hoa mà nhìn thấy nhiều vào mùa hè. Tên là hướng dương”
“Hướng dương..”
“Là hoa mà nhìn về hướng ánh mặt trời khi mặt trời mọc”
“Lãng mạn thật đó”
“Vậy sao”
Tôi vừa nhìn cánh hoa hướng dương vừa ngước cổ nhìn vào mặt trời tưởng tượng
“Có vẻ cô thích hoa nhỉ”
“Dạ?”
“Thần kỳ nhỉ, cô cũng có lúc cười đấy”
“Tôi cũng là con người mà”
“Hoox, mặt trăng cũng có lúc đổi thành mặt trời mà”
Tôi không hiểu ý nói gì nên nhìn chằm chằm vào người đó.
“Đi đến nơi này một lát. Ngay bây giờ. Thay đồ đi rồi ra ngoài”
Enoch nói xong thì quay vào nhà
Tôi thay đồ theo lệnh của chủ nhân rồi chầm chậm đến trước phòng của người đó
[cốc cốc cốc]
“Vào đi”
Mở cửa và vào phòng của Enoch, nhìn người đó mặc một bộ com lê trắng
Mắt tôi bất động. Enoch mặc bộ màu trắng giống như hoàng tử trong chuyện cổ tích
“Sao lại ngạc nhiên như vậy”
“Khô.. không có ạ”
“Trước khi em tôi biết mau đi thôi”
Tôi và người đó đi ra khỏi nhà rồi đi theo con đường đối diện hướng bên tay trái.
Là lần đầu tiên tôi ra ngoài khi tới đây. Có lẻ là Enoch và Hisung cũng có mua lương thực, vì trong nhà có những nguyên liệu cần thiết nên không cần thiết là đi ra ngoài mua như vậy
“À này, đây là lần đầu tiên cô ra ngoài sau khi làm việc ở nhà tôi nhỉ”
“Vâng, đúng vậy ạ”
“May thật”
“Dạ?”
“Nếu đi thêm một chút nữa sẽ đến nơi. Không còn xa nữa đâu”.
Thật sự đi được một lát thì trước mặt tôi xuất hiện một cánh đồng.
Đó là cánh đồng hoa hướng dương. Nhìn thấy phía xa có rất nhiều hoa hướng dương. Có thứ gì đó tràn ngập trong lòng và tôi đã rung động trước vẻ đẹp đó.
“Đây thật sự là mơ sao.. đẹp quá”
Hai mắt tôi mở to và bừng sáng khi nhìn cánh đồng hoa hướng dương
“Thích là được rồi”
Trên đường về nhà, tay tôi và Enoch cầm những cành hoa hướng dương.
Khi về đến nhà thì nhìn thấy Hisung và Claire chạy đến chỗ chúng tôi.
“Anh, sao lại đi ra ngoài riêng với Maria như vậy”
“.. thì sao”
“Điều.. điều đó, vì đã đem về hoa đẹp như vậy, em sẽ tha thứ cho, đúng không Claire”
“Ma.. Maria”
Tôi và Claire lấy những bông hoa hướng dương nhỏ mà đã mang về cắm vào bình hoa. Vì những hoa lớn không biết phải làm gì nên để thành từng bó.
Đang đặt lọ hoa trên bàn ở phòng khách thì tôi nhìn thấy Enoch đã thay bộ đồ bơi đi đến.
Người đó đến và nói rằng
“Đẹp thật”
“Hoa thường rất đẹp đúng không ạ, tôi cũng muốn giống như hoa”
“Hoa sẽ mau chóng héo tàn nhưng cô thì không như vậy”
“Dạ?”
“Ra đây”
“Ah ở kia..”
Enoch bỏ đi ra sân sau trước.
“Việc đó nghĩa là sao vậy ạ, ngài Enoch”
Tôi nhìn chằm chằm vào bình hoa rồi đi theo người đó ra sân sau
Tôi không biết rằng lúc đó có ánh mắt đang nhìn chúng tôi ở phía trong nhà..
“Claire, làm ơn cho tôi 1 ly nữa”
“Vâng, thư chủ nhân”
“Hôm nay ánh nắng mặt trời mạnh, anh nhỉ?”
“Uhm”
“Nhưng sao anh không vào hồ bơi vậy? Lúc nhỏ anh thường chơi với em mà”
“Xin lỗi, Hisung. Nhưng nếu anh ra ngoài dưới ánh nắng lâu thì không được.”
“Ửng? Sao lại như vậy nhỉ”
“Lý do là bộ lông cao quý của anh sẽ trở nên không đẹp nữa nếu bị cháy nắng”
“Gì chứ.. Vậy thì em không sao chắc”
“Hisung của em nguyên thủy là màu đen mà không phải sao”
“Cái đó là lông thôi còn da của em không phải màu đen đâu nhé =_=”
“Tha cho em vậy, da và lông của anh rất nhạy cảm”
“Đó không phải là thái độ lượng thứ của một con sói! Tại sao lại nhìn em như vậy”
“Hoox”
“Ah.. kia..”
“Hohoho^^ không sao chứ ạ!”
“Ah haha.. uh!”
Có cái dù che nắng gần hồ bơi, tôi đang nhìn xuống sàn thì cảm nhận có ai đó nhìn chằm chằm vào mình nên quay đầu lại xem.
Người mà đang nhìn chằm chằm vào tôi là Enoch. Chúng tôi cách nhau một cái hồ bơi và nhìn vào nhau.
Hình dáng đang uống cocktail của người đó, đồng tử lạnh lùng của người đó làm tôi thấy lạnh gáy
“Kỳ nghỉ trong nhà” kết thúc và tiếp tục mệt mỏi với thời gian làm hầu gái cho chủ nhân
Vì phải chuẩn bị bữa tối nên tôi lại phải thức dậy
Đi đến nhà bếp thì thấy hoa hướng dương ở dưới sàn không còn ở đó nữa
“Claire, hoa hướng dương ở đây đâu rồi?”
“Hử? Ah ah- cái đó cậu chủ lớn mang đi rồi”
“Vậy sao”
“Hoohooox^^ đừng có rầu rĩ nữa, Maria. Không phải là việc tốt sao. Chuẩn bị bữa tối nhanh lên nào”
Sáng ngày hôm sau tôi đã thật sự rất ngạc nhiên
“Cái.. cái này là gì vậy?”
Hisung la lên bên cạnh tôi
Ra sân sau và tôi nhìn thấy cạnh hồ bơi một vườn hoa thật đẹp, thật cảm động
“Là vườn hoa”
Enoch đến cạnh tôi
“Sao..”
“Đó không phải là vì thích hoa đâu. Tôi làm như vậy vì hôm qua thấy những bông hoa hướng dương đáng thương đó nằm ở trên sàn nhà. Nếu vì cô thì được chứ”
“Nhưng mà tại sao vì tôi.. tôi nói gì sao..”
“.. không có lý do gì cả”
“Cảm ơn ngài, Enoch”
Người đó nhìn chằm chằm tôi một lần rồi sau đó rời mắt khỏi và đi vào nhà
Hisung chạy lại chổ tôi
“Gì vậy..”
“Dạ?”
“Không thích sao..”
“Ah, cái đó..”
Hisung nhăn mặt quay đi
“Tôi làm gì sai sao”
Tôi lại nhìn những bông hoa hướng dương. Đám mây tích màu trắng trên bầu trời xanh thẵm.. ánh sáng ban ngày những bông hoa hương dương màu vàng được trồng dưới đất được bao bọc bởi hàng rào màu nâu, nhìn vào mặt trời theo hướng mà chúng chọn. Giống như một bức tranh vậy.
Hơi tiếc là chỉ có hoa hương dương nhưng để trang trí vườn hoa thêm đẹp thì phải trồng thêm nhiều hoa nữa
Nếu có nhiều hoa nở trong vườn thì vào mùa hè Enoch vừa thưởng thức kỳ nghỉ vừa có thể nhìn ngắm những bông hoa.
“Nếu điều đó tốt thì hãy chia sẻ chớ, Maria”
“Eh? Chuyện gì..”
“Maria vừa mới cười. Nghĩ gì vậy”
“Tôi.. tôi có cười đâu”
“^^”
“Nói tôi cười là không thể nào. Tôi biểu hiện như vậy vì cảm thấy biết ơn thôi”
“Nhận được quà của chủ nhân nên rất thích. Rõ ràng là đang nghĩ về chủ nhân mà”
“Cái.. cái đó đúng nhưng mà”
“Tình cảm của Enoch thì tôi không rõ nhưng chỉ việc này là tôi biết rồi.”
“Việc nào ạ”
“Là việc Bây giờ Maria đang rất thích Enoch”
“Dạaaaaa?”