Tại sao tôi lại đi theo vật đó. Tôi cũng không biết lí do vì sao nữa.
Như có gì đó thúc đẩy tôi vậy.
Vì quá tối nên không nhìn thấy gì. Có lẻ khi mọi người ra ngoài thì chuyện kì lạ cũng biến mất.
Nhưng lúc tôi đang đi dọc hành lang và có thể nghe được tiếng bước chân của vật đó
Vật đó đi ra ngoài thông qua bức tường bị phá nát
Ở bên ngoài con dế đang kêu. Bây giờ nó đã rời đi
Tôi cũng đi theo vật đó ra ngoài
Phía sau rạp chiếu phim là một khu rừng. Rừng cây đung đưa những cành cây theo điệu nhảy của gió như vẫy chào và mời gọi tôi.
Nhìn ngắm rừng một lát vì tôi nhìn thấy cái vật đó trở nên xa dần nên tôi vội vàng đi tiếp.
Bầu trời được tô điểm với ánh sáng màu hồng và màu đỏ
Giống như được nhuộm màu vào chiếc huy hiệu màu trắng rất đẹp và rất phấn khích
Đi vào trong rừng. Có một con đường mòn ở trong rừng
Vì vật đó đi theo con đường đó nên tôi cũng đi theo
Tại sao vật đó lại không tấn công tôi khi tôi đi theo?
Tôi đi theo và tập trung chú ý vào vật đó
Đi được một lát thì đã cuối con đường. Xuất hiện hàng rào màu trắng bao quanh ngôi nhà màu trắng khổng lồ
Vật đó quay đầu lại nhìn một lần rồi mở cổng và đi vào trong
Cửa không đóng. Tôi đi theo vào trong đó
Vào trong tòa nhà, nó không tệ như tôi nghĩ
Căn nhà có 2 tầng, tầng 1 là đại sảnh và có 4 cái cửa
Trong đại sảnh có thảm tròn và ghế sofa. Và có một bàn kính hình chữ nhật giữa sofa
Tôi nhìn xung quanh và khi định đi thêm một bước nữa thì nghe thấy giọng nói của ai đó
“Cô là ai”
Tôi tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó
Người đó đang ngồi ở giữa sofa và nhìn thẳng vào tôi
“Tôi là Maria”
“Tôi không hỏi tên cô. Tại sao lại theo tôi đến đây?”
“Tôi muốn làm ở đây”
Người đàn ông với mái tóc màu xám nhìn tôi một cách vô cảm
“Giỏi nhỉ, cô vào đây mà cũng chẳng sợ tôi”
“Là con người như nhau thôi, có cần thiết phải sợ không?”
“Con người?, hooohooot, tôi là con người đấy”
“…”
Người đó hướng đến tôi cười mỉa mai
Người đó nâng cằm tôi lên và nhìn tôi với ánh mắt đầy mê hoặc
“Cô nhìn thấy tôi là con người”
“Lần đầu tiên tôi gặp một gười với hình dáng của con người mà hỏi người khác thấy mình là con người hay không”.
“Hax, cô gái này không đùa được rồi. Xin lỗi, tôi không phải là con người”
“Vậy anh là gì”
“Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Lúc nãy ở rạp chiếu phim cô đã đi theo tôi còn gì”
“Ah..”
Tôi ngẫm lại việc lúc nãy
Jonathan đã chết, nhiều người chạy ra ngoài, những bức tường bị phá tan..
“Anh.. là sói sao”
“Nếu nói một cách chính xác thì tôi là người sói. Ăn thịt người”
“…”
Người đó nhìn tôi mỉm cười
“Vậy anh sẽ ăn thịt tôi sao?”
“Không”
“…”
“Tôi không ăn người sắp chết”